Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


"Một số cánh cửa không mở bằng chìa khóa. Mà bằng lời thách thức."

Sau khi Jaehyun tỉnh lại, mọi thứ dường như bình yên hơn.

Cậu không nhớ rõ chuyện gì xảy ra trong giấc mơ - chỉ biết mình đã nghe thấy tiếng Woonhak gọi, nhiều lần, xuyên qua những mảnh kính vỡ.

Woonhak vẫn ở bên cạnh. Không rời một giây. Từ phòng y tế về đến phòng sinh hoạt chung, từ Đại Sảnh đến tận lớp học Thần Sáng, cả hai như thể không muốn tách rời nhau thêm lần nào nữa.

Nhưng... một điều gì đó đã đổi khác.

Ngày thứ ba sau khi Jaehyun tỉnh lại, trong sân trường xuất hiện một chiếc hộp gỗ cũ, đặt lặng lẽ dưới gốc cây bồ đề gần Nhà Kính số 5.

Trên hộp khắc dòng chữ:

"Trò chơi không tên. Dành cho người không sợ giấc mơ."

Và bên trong là bốn viên đá nhỏ, mỗi viên có một ký hiệu lạ:
- Một con mắt đang nhắm.
- Một cánh tay gãy.
- Một chiếc lưỡi bị xỏ.
- Và cuối cùng: một trái tim có vết rạn.

Khi tin đồn lan đi, đám học sinh bắt đầu tò mò. Một nhóm ba học sinh năm ba nhà Ravenclaw đã thử "chơi" bằng cách cầm viên đá và nói:

"Tôi không sợ."

Không lâu sau, cả ba người... biến mất khỏi bản đồ Marauder mà Jaehyun bí mật giữ lại từ năm trước.

Không ai thấy họ ra khỏi phòng. Không ai nhớ họ học lớp nào.

Chỉ có Woonhak, người đang đứng trong thư viện, mở đến một trang sách cổ, run rẩy đọc lại dòng chữ viết tay:

"Người đầu tiên tạo ra trò chơi này... là một đứa trẻ không bao giờ lớn."
"Nó không có tên."
"Chỉ là một giọng nói từng hỏi Rowena Ravenclaw khi bà còn nhỏ:
Nếu bạn có thể thay đổi một giấc mơ, bạn có dám đánh đổi cả thực tại không?"

Woonhak nhìn Jaehyun.

"Không phải vô tình đâu."

"Không?"

"Có người muốn gọi nó về... lần nữa. Nhưng lần này không phải để giam giữ."

Jaehyun gật. "Mà để hợp nhất."

Họ biết: một ai đó, giữa những học sinh Hogwarts, đang tiếp nối trò chơi. Có thể vô thức, có thể cố ý. Nhưng tất cả đều bắt đầu từ lời thì thầm trong mơ.

Và nếu không dừng lại...

Ký Sinh Linh Hồn sẽ không cần người thay giấc mơ nữa.

Nó sẽ trở thành giấc mơ chung của tất cả Hogwarts.

Tối hôm đó, Woonhak để lại một dòng chữ lên vách đá sau giường ngủ:

"Nếu ai đó còn nghe thấy tiếng nó... xin đừng đáp lại bằng lời."
"Vì khi bạn cất tiếng, bạn không còn là chính mình nữa."





"Nếu muốn bắt được kẻ điều khiển giấc mơ, em phải bước vào chính giấc mơ đó... và giả vờ tin nó là thật."

"Anh chắc không?" - Woonhak thì thầm khi cả hai đứng trước chiếc hộp gỗ cũ dưới gốc cây bồ đề, nơi bắt đầu mọi trò chơi.

"Chắc." - Jaehyun đáp, ánh mắt không rời viên đá mang ký hiệu trái tim rạn nứt.
"Vì nếu em là nó, em sẽ chọn ký ức yếu nhất để đâm vào."
"Và trái tim là nơi cuối cùng em nghĩ mình giấu được."

Woonhak khẽ gật.
Rồi em chạm vào viên đá.

Cùng lúc đó, Jaehyun đặt tay lên vai em.
Một tiếng nứt như xé toang không gian vang lên.

Và cả hai rơi vào giấc mơ.

Mọi thứ trông giống Hogwarts, nhưng quá hoàn hảo để là thật.

Trời không có mây. Các hành lang sáng rực không bóng người. Cửa sổ mở ra một mặt hồ không gợn sóng.

Ở giữa Đại Sảnh là một bàn tiệc, bày sẵn 2 chiếc cốc và một lát bánh bí đỏ cắt đôi - giống hệt lát bánh năm ngoái Jaehyun từng trộm từ bàn Slytherin đem cho Woonhak khi em ốm.

"Chúng ta đang trong ký ức của em." - Jaehyun nói khẽ.

"Không." - Woonhak chớp mắt, siết chặt tay anh. "Ký ức của cả hai ta. Và nó đang thử điều khiển lại."

"Woonhak..."

Tiếng gọi đó vang lên từ hành lang bên trái.

Cả hai quay đầu.

Một học sinh đang tiến lại - dáng cao gầy, áo choàng xám, mắt sáng lạ thường.
Là Minjae, trưởng nhóm Nghiên cứu Phép thuật Cổ từ nhà Ravenclaw. Người từng giúp Woonhak tìm sách về ký ức mộng.

"Minjae?" - Woonhak thì thầm.

"Cậu tới đây thật rồi." - Minjae mỉm cười. "Tớ đợi cậu lâu lắm."

"Cái gì đang xảy ra..."

"Không phải cậu hiểu rồi sao?" - ánh mắt Minjae trở nên tối dần.
"Tớ là người giữ nhịp trò chơi này."

"Cậu chính là người tạo ra trò chơi?" - Jaehyun lùi một bước, tay đặt sát đũa phép.

"Không phải tạo ra. Chỉ là... tái kích hoạt." - Minjae nói, chậm rãi bước về phía họ.

"Tớ tìm thấy nó trong thư viện cũ dưới tầng hầm Nhà Sáng Lập."
"Rowena từng phong ấn một loại phép thuật không lời - một dạng gọi linh mộng, gắn với sự bất toàn trong ký ức."
"Tớ chỉ... mở lại."

"Để làm gì?" - Woonhak thì thầm, giọng vỡ ra.

"Vì ai cũng quên." - Minjae gằn giọng. "Giống như tớ từng bị lãng quên. Cậu biết cảm giác khi tất cả ký ức của mình bị đẩy ra rìa, như chưa từng tồn tại... không?"

"Không." - Jaehyun nói khẽ. "Vì bọn tớ đã chiến đấu để giữ nó."

Ngay lúc Minjae giơ đũa lên - mặt sàn giấc mơ vỡ toạc.

Jaehyun và Woonhak đã chuẩn bị từ trước.

Từ khi bước vào trò chơi, cả hai đều mang theo một câu bùa câm, được viết bằng mực máu lên da tay - phép Obscuro Memoria, dùng để định vị kẻ tạo nhịp.

Khi ánh sáng bùng lên từ hai cổ tay, một tiếng thét vang dội cả không gian.

Minjae bị chặn đứng giữa giấc mơ.

"Bọn cậu... gài bẫy tớ?"

"Không." - Woonhak bước lên.

"Bọn tớ chỉ học cách từ chối một giấc mơ giả tạo."


Cả giấc mơ sụp xuống.

Minjae bị hút ngược trở lại hộp gỗ.

Jaehyun và Woonhak ngã về phía sau - rơi khỏi giấc mơ, trở về với cơ thể thật, đúng lúc trời vừa sáng.

Chiếc hộp bây giờ chỉ còn trống rỗng.

Và một dòng chữ cháy mờ trên gỗ:

"Ai giữ giấc mơ của người khác, sẽ quên mất chính mình."

Minjae bị đưa đến khu vực an toàn trong cánh phía Bắc - nơi dành cho các học sinh mất kiểm soát ký ức.

Cậu ta không nhớ gì nữa.

Chỉ còn mảnh giấy cuối cùng trong túi áo:
"Tôi chỉ muốn họ nhớ mình."

Woonhak gập tờ giấy lại, đặt lên bàn y tế.

"Cậu đã thành công rồi," em thì thầm.
"Nhưng cái giá là mọi thứ khác."


Đêm hôm đó, cả hai đứng dưới hành lang tầng bảy, nơi nhìn xuống mặt hồ đen như kính.

"Anh còn giữ không?" - Woonhak hỏi.

Jaehyun giơ tay lên, hé cho em thấy vết mực đã mờ dần.

"Giấc mơ không còn ở lại nữa."

"Ừ. Nhưng anh vẫn còn."

"Cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com