19
"Em biết không... anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có nổi một buổi sáng yên bình với em."
Ngày hôm đó, trời vừa đủ lạnh để thở ra khói, nhưng cũng vừa đủ nắng để cảm thấy mình đang sống thật.
Con phố Hogsmeade vào cuối thu mang vẻ cổ tích hơn thường lệ.
Không khí tràn đầy hương bánh nướng bơ, những đốm lửa lấp lánh từ các ô cửa kính, và gió lùa nhẹ đủ để Woonhak phải giấu tay vào túi áo, rồi - một cách tự nhiên - nhích lại gần Jaehyun hơn một bước.
Cả hai cứ đi như vậy. Không gấp, không mục đích rõ ràng.
Đi như thể mọi con đường đều đưa họ tới bình yên, chỉ cần họ còn đi bên nhau.
"Anh nhớ nơi này không?" - Woonhak hỏi, chỉ vào một khung cửa sổ có vết nứt nhỏ hình tia sét.
Jaehyun gật. "Nơi em từng làm rơi cả bịch kẹo dẻo bay."
"Và nó bay tán loạn như có linh hồn vậy," - Woonhak bật cười, "Em nhớ anh chạy vòng vòng đuổi theo từng viên một."
Jaehyun liếc sang em, môi khẽ nhếch.
"Anh lúc đó... cũng đã thích em rồi."
Câu nói không phải để đùa, cũng không cần câu trả lời.
Nó nằm đó - giữa hơi thở, giữa làn khói trắng từ cốc trà nóng mà họ mua ở quán nhỏ ven đường.
Woonhak đi bên Jaehyun, khăn quàng xám quấn ba vòng, mái tóc hơi ẩm vì sương sáng sớm.
Jaehyun không nói gì, nhưng tay anh thỉnh thoảng chạm vào tay em, như một thói quen chưa kịp gọi tên.
"Chỗ này anh từng đến chưa?" - Woonhak chỉ về phía góc phố, nơi có một tiệm trà cổ tên "Cây Táo Im Lặng."
Jaehyun gật. "Lần đầu anh đến Hogsmeade, anh bị lạc và chui đại vào đó. Chủ tiệm nghĩ anh là học sinh Ravenclaw."
"Vì trông anh thông minh?"
"Vì anh đọc ngược tờ thực đơn trong mười phút mà không gọi món."
Woonhak bật cười, tiếng cười trong veo giữa con phố xám. "Lúc đó em chưa biết gì về anh hết..."
"Nhưng giờ em biết rồi."
"Biết anh vẫn sẽ đọc sai nếu em không ngồi cạnh."
Họ ghé một tiệm đĩa than cũ - nơi tiếng nhạc phát ra từ loa tròn gắn trần vang lên như từ một thời đã qua.
Một bản nhạc cũ vang lên - giai điệu mỏng nhẹ như cánh tuyết đầu mùa.
Không ai nói, chỉ đứng cạnh nhau, nghe điệp khúc ngân dài.
Woonhak quay sang Jaehyun:
"Anh thích bài này không?"
"Không hẳn."
"Sao?"
"Vì anh muốn có bài hát viết riêng cho em."
Ánh mắt họ giao nhau qua gương phản chiếu, chạm nhau trong sự tĩnh lặng hiếm hoi mà không còn chút đe dọa nào.
Jaehyun cầm lấy một chiếc đĩa than trắng ngà, không đề tên, không đề nhãn.
"Giữ cái này nhé. Để sau này, khi anh có bản 'Spring Snow' hoàn chỉnh, anh sẽ đặt nó vào đây."
"Và em sẽ bật nó mỗi sáng khi tuyết rơi."
Sau khi rời tiệm đĩa nhạc, họ ghé qua một quán cà phê cổ tên là "Owl & Acorn" - nơi không ai dưới mười bảy tuổi thường vào, vì ở đó không bán gì ngoài trà và sự tĩnh lặng.
Chủ quán là một cựu Ravenclaw, già hơn cả tháp đồng hồ. Bà nhìn thấy họ và chỉ nói:
"Có một góc bàn gần cửa sổ. Nhạc cũ hôm nay mới lên lại."
Jaehyun chọn "Trà cúc mật ong." Woonhak thì gọi một loại trà tím không rõ tên, chỉ vì màu nó giống bầu trời ngay sau hoàng hôn.
"Anh nghĩ..." - Jaehyun nói, ngón tay xoay nhẹ ly gốm - "nếu chúng ta không gặp trong giấc mơ... liệu mình còn biết nhau nhiều đến thế không?"
Woonhak nhìn anh, không trả lời ngay.
Ngoài cửa sổ, những chiếc lá cuối cùng rơi lặng lẽ trên mái nhà phủ tuyết mỏng.
Trong giấc mơ, họ từng không nhớ nhau, từng nghi ngờ, từng đánh mất.
Nhưng trong thực tại này - họ chỉ cần nhìn là hiểu.
"Em nghĩ..." - cuối cùng Woonhak khẽ nói - "em vẫn sẽ thích anh, dù chỉ biết anh là người lén viết nhạc vào giữa đêm."
Jaehyun bật cười, nụ cười không còn vết cắt.
"Và anh..." - anh nói chậm - "vẫn sẽ không thể không nhìn em, kể cả khi em chỉ là cậu trai ngồi sau anh ba dãy bàn."
Honeydukes lúc nào cũng tấp nập. Học sinh chen chúc trong lối đi, tay ôm đầy những gói kẹo lạ: kẹo ong vo ve, sôcôla ếch, kẹo đổi giọng...
Woonhak cứ chọn mãi không xong, còn Jaehyun thì đứng tựa vào giá kẹo, nhìn em bằng một ánh nhìn kiên nhẫn lạ thường.
"Em chọn được chưa?"
"Chưa. Cái nào cũng ngọt, cũng đẹp."
"Giống em."
Woonhak đỏ mặt, đập nhẹ vào tay anh.
Jaehyun cười, rồi vươn tay lấy một gói kẹo đổi trí nhớ - thứ kẹo khi ăn vào sẽ khiến người ta nhớ một ký ức xa xưa nhất mà mình từng quên.
"Cho em," anh nói, đưa em gói kẹo, "để nếu một ngày nào đó em quên mất anh, ít nhất em còn có kẹo để nhớ lại."
"Vậy..." - Woonhak cầm lấy, ánh mắt hơi ngân - "nếu em không quên thì sao?"
"Thì mình sẽ ăn nó cùng nhau - để nhớ thêm một lần nữa."
Khi trời gần xế, họ bước ra khỏi quán, tay cầm theo túi giấy nhỏ đựng kẹo - phần lớn là do Woonhak chọn.
Jaehyun nhìn từng viên kẹo đủ màu như một kho báu không cần giải mã.
"Em định ăn hết chỗ này thật hả?"
"Ừm. Trừ khi..." - Woonhak ngẩng mặt, má đỏ vì lạnh - "...anh muốn ăn cùng."
"Thế thì anh sẽ đòi nửa túi."
"Không." - Em lắc đầu, cười. "Em đưa hết."
Và đúng lúc đó - giữa con phố rải đá và nắng cuối ngày - Jaehyun nắm lấy tay em.
Không một tiếng nói.
Chỉ là sự xác nhận - rằng họ không cần chờ một giấc mơ khác để được gần nhau.
Trời tối dần khi họ trở về, bước chân vang nhẹ trong hành lang đá. Những ngọn đèn phù thủy thắp sáng dần, phản chiếu bóng họ trải dài lên vòm trần.
Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor ấm lên với lửa lò.
Không còn ai ngoài họ - mọi người đã về phòng, hoặc bận bàn chuyện cuối kỳ.
Woonhak ngồi xuống ghế bành, tay vẫn ôm túi kẹo, còn Jaehyun thì trải một tờ giấy nhạc lên bàn.
"Anh viết gì đấy?"
"Đoạn điệp khúc em từng nghe trong mơ."
Woonhak tiến lại gần. Nhạc không cần lời, nhưng em biết nó viết cho ai.
Từng nốt nhạc như bước chân của họ đi qua giấc mơ, đi qua bóng tối, đi đến được ngày hôm nay.
"Anh..." - Jaehyun nói, không nhìn em - "sẽ viết nốt phần còn lại. Không phải trong mơ, không phải trong sợ hãi. Mà là ở đây."
"Em sẽ ngồi cạnh," Woonhak nói, nhẹ nhàng đặt đầu lên vai anh.
"Cho đến khi bài hát hoàn thành."
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com