Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Woonhak không biết vì sao mình vẫn đi theo.

Có lẽ vì đôi giày đen đó. Bóng lưng ấy. Cách Jaehyun lướt qua hành lang như thể nó được dựng riêng để anh bước lên.
Có lẽ vì thứ ánh sáng âm bản quanh người anh - lặng lẽ, nhưng dường như đang hấp thụ mọi âm thanh cậu tạo ra.

Đêm thứ ba liên tiếp, Woonhak ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Gryffindor sau giờ giới nghiêm.
Và lần thứ ba, Jaehyun dẫn cậu tới một nơi khác.

Đêm đầu là hành lang tầng năm.
Đêm thứ hai là sân sau nhà kính số 4.
Đêm nay - là thư viện cấm.

Không một lần nào Jaehyun quay lại nhìn. Nhưng Woonhak chắc chắn: anh biết.

Cánh cửa thư viện kẽo kẹt mở ra. Không có khóa. Không có bùa. Như thể đang chờ sẵn.

Cậu bước vào.

"Em theo tôi lâu như vậy, chắc cũng muốn biết tôi đang đọc gì."

Jaehyun không quay đầu. Anh đang đứng trước giá sách cao nhất trong khu cấm, ánh sáng duy nhất là từ một quả cầu thủy tinh phát sáng lơ lửng bên vai trái. Giọng anh như tan ra giữa tầng bụi giấy cổ xưa.

"Hay em muốn hỏi tại sao tôi lại mượn 'Sổ Giao Ước Bất Chính'?"

Woonhak không trả lời.
Nhưng tiếng bước chân cậu đã phản bội.

Jaehyun rút một cuốn sách ra khỏi kệ, chậm rãi mở từng trang như đang diễn một vai được luyện tập nhuần nhuyễn. Bìa sách là da rắn thật, lằn gân đỏ. Cậu chưa từng thấy nó trong bất kỳ danh mục chính thức nào.

"Anh định làm gì với nó?"

"Đổi vai trò," Jaehyun đáp.
"Người biết bí mật sẽ không bị điều tra. Mà trở thành kẻ điều khiển."

Anh quay lại. Lần đầu tiên trong ba đêm - mặt đối mặt.

"Nhưng tất nhiên. Để kiểm soát được ai đó, em phải biết họ muốn gì."

Cậu siết chặt tay. "Tôi không muốn gì từ anh."

Jaehyun bước tới, chỉ một bước, nhưng cảm giác như cả căn phòng bị bẻ cong theo.
"Dối trá khiến em yếu thế, Woonhak à."

"Còn anh - dùng bí mật để dọa nạt người khác?"

"Không. Tôi dùng chúng để kết nối."
Một nụ cười thoáng hiện - không ấm áp, không độc ác - chỉ là một đường cong tinh tế nơi khóe môi.

"Muốn tôi chỉ cách không?"

Cậu lùi nửa bước. Nhưng gáy lại chạm phải giá sách, mùi giấy mục lan trong phổi. Jaehyun không chạm vào cậu. Nhưng khoảng cách quá gần. Gần đến mức nghe được nhịp tim nhau.

"Tôi có thể cho em một thứ," giọng anh trầm xuống "mà không ai khác ở trường này có đủ gan để đưa."

"Quyền lực. Trên cả tôi."

"Và tôi sẽ phải trả gì?" - Câu hỏi bật ra, không chắc là do sợ hãi hay tò mò.

Jaehyun ngả người sát hơn. Cằm anh gần như chạm tai cậu, mùi bột giấy và mực mới trộn lẫn giữa hơi thở.

"Chỉ cần em tự đến. Đêm mai."

Cậu cắn môi.
Anh đứng thẳng dậy.

"Ra khỏi đây trước khi Filch đánh hơi được," Jaehyun nói, lại là giọng lạnh như ban đầu. "Còn không, tôi sẽ khai rằng em theo tôi đến đây để moi thông tin."

Woonhak quay người, bước đi thật nhanh. Nhưng ngay trước khi vượt qua ngưỡng cửa thư viện, cậu dừng lại - chỉ một giây - đủ để nghe rõ tiếng Jaehyun nói với theo phía sau:

"Woonhak."
"Đừng đến nếu em sợ. Nhưng cũng đừng quay lại nếu em muốn gì đó hơn một lời đe dọa."

Đêm ấy, Woonhak không ngủ.

Câu hỏi duy nhất trong đầu cậu không còn là: Jaehyun đang che giấu gì?
Mà là: Cậu sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu - để bước sâu thêm một bước?

Mười hai giờ đêm.
Cánh cửa thư viện cấm vẫn không khóa.

Woonhak bước vào - lần này không cố giấu tiếng bước chân.
Anh biết cậu sẽ đến. Cả hai đều biết.

Không ánh đèn. Không Jaehyun ở giá sách nữa.
Nhưng cậu nghe thấy tiếng lật trang. Một bàn tay đeo găng đen ló ra từ phía sau bức tường sách - như thể cố tình để lộ.

Woonhak bước đến gần, đi theo âm thanh giấy cọ vào nhau.

Rồi anh ta lên tiếng.

"Thấy chưa? Cuối cùng thì người cần cũng là em."

Cậu khựng lại.

"Tôi không cần anh," Woonhak nói, giọng khô khốc.

Jaehyun xuất hiện - từ phía sau kệ. Không mặc áo choàng. Chỉ là sơ mi trắng, cà vạt lỏng lẻo. Ánh sáng ma thuật xanh lam nhợt nhạt chiếu một bên mặt anh, để lại bóng tối nơi mắt còn lại.

"Không cần. Nhưng vẫn quay lại," - anh nói.

Woonhak cười khẩy. "Vì tôi thấy anh nguy hiểm. Cần bị giám sát."

Jaehyun bước tới, chậm rãi. "Đừng tự thuyết phục bản thân bằng mấy câu học thuộc lòng từ phòng hiệu trưởng nữa. Em không hợp với vai trò kẻ truy đuổi."

Anh đứng trước cậu - gần hơn đêm qua.

"Em hợp hơn với người bị dụ..."

Giọng Jaehyun thấp xuống, không còn là câu khẳng định, mà gần như một câu thần chú.
Cậu không lùi. Nhưng tay đã vô thức siết lại bên thân.

"Muốn thử trò đổi vai không?" - Jaehyun hỏi, vẫn không chạm - nhưng ngón tay anh vươn ra, nhẹ tới mức gần như không cảm thấy - gẩy một sợi chỉ lỏng bên vạt áo của Woonhak.

Cậu hít một hơi.
Không phải vì sợ. Mà vì không hiểu tại sao người ta có thể vừa lạnh vừa nóng đến thế.

"Tôi không phải loại người ngủ với anh để được một mẩu thông tin."

Ánh mắt Jaehyun nheo lại. Rồi anh nghiêng đầu, thì thầm:

"Cũng không phải loại người rời đi khi đã ngửi thấy mùi máu."

"Anh nghĩ mình là ai?" - Woonhak bật ra, tiếng nói run nhẹ.

Jaehyun bật cười.

"Tôi là người đầu tiên em không thể đọc vị. Và em ghét cảm giác đó."

Một bàn tay chạm vào cổ tay áo cậu - siết lại, nhẹ nhàng, không đau - chỉ vừa đủ để khiến con người ta sởn gai ốc.

"Thử tưởng tượng xem," - anh tiếp - "nếu tôi cho em tất cả câu trả lời. Nhưng đổi lại, em phải mở hết những gì đang giấu trong đầu em. Lời nói, giấc mơ, và cả... những lần em chạm vào chính mình trong đêm."

Woonhak vùng tay ra, lần này là thật.

"Đủ rồi."

"Vậy đêm mai đừng đến nữa," Jaehyun nói, như thể không hề thất vọng.
"Em chọn rồi đấy."

Cậu ra khỏi thư viện, không quay đầu.
Gió ngoài hành lang lạnh buốt, nhưng không đủ để dập tắt thứ gì đó đang dần hình thành sau gáy cậu - nóng rực, giận dữ, và... rối loạn.

Chỉ còn một điều Woonhak chắc chắn:
Nếu cậu quay lại đêm mai - mọi chuyện sẽ không còn là trò chơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com