3
Thời tiết Hogwarts chuyển mưa. Mái nhà xám tro, hành lang rỉ nước, và bầu trời ủ ê như thể nuốt trọn mọi tiếng cười.
Woonhak đang ngồi tại sân trong, chép vội đống ghi chú Bùa chú nâng cao.
Cạnh cậu là ai đó mới.
"Cậu là Woonhak đúng không?" - giọng nói vang lên, cao hơn mức bình thường.
Woonhak ngẩng lên. Đó là Minjae - sinh viên năm cuối, nhà Ravenclaw. Mắt sáng, áo chùng ngay ngắn, cười có răng khểnh.
"Tôi thấy cậu trong giờ học Ký hiệu học. Cách cậu giải chú định vị khá thú vị."
Woonhak khựng lại nửa giây, không quen với việc được khen ở nơi công cộng.
"Ờm... cảm ơn."
Minjae ngồi xuống cạnh cậu mà không đợi lời mời.
"Cậu có hứng thú với một hội nghiên cứu phép cổ không? Tụi tôi gặp hàng tuần. Không chính thức đâu. Nhưng thú vị hơn lớp học."
Cậu chưa kịp trả lời, đã có một tiếng động nhỏ ở phía xa. Một quyển sách bị đóng sập - mạnh một cách không cần thiết.
Jaehyun đứng dưới hành lang cao, tay khoanh trước ngực, bóng đổ thẳng lên bậc thềm đá.
Anh không nói gì, chỉ nhìn.
Mắt anh không phải nhìn Minjae.
Mà là cái khoảng cách giữa cậu và Minjae.
Cái ngả người nghiêng về phía trước. Cái cười nhẹ chưa kịp dập xuống.
Woonhak nuốt khan. Không hiểu vì sao. Nhưng một giây sau, cậu đứng dậy.
"Xin lỗi. Tôi phải đi."
Minjae còn định nói gì đó, nhưng Woonhak đã lách đi, tránh khỏi ánh nhìn đang cháy sau gáy cậu.
Hành lang tầng ba, phòng lưu trữ cũ.
Một tay kéo cậu vào. Cánh cửa đóng sập.
Mùi giấy ẩm và bụi sách xộc lên - và cơ thể ai đó sát phía sau.
"Cậu ta là gì với em?"
Giọng Jaehyun thấp. Gằn xuống như kéo từ cổ họng.
Woonhak chưa trả lời, đã bị xoay lại.
Lưng cậu chạm tường.
"Anh không có quyền hỏi." - Woonhak cố giữ giọng bình tĩnh.
Jaehyun cười khẽ - kiểu cười không có vui.
"Em nghĩ giữa chúng ta, ai là người có quyền hơn?"
Cậu mím môi.
"Tôi không phải tài sản của anh."
"Không phải," - Jaehyun nghiêng đầu, mặt gần đến mức cậu thấy rõ một vết cắt nhỏ trên xương hàm trái - "nhưng tôi là người đầu tiên biết em nói dối."
Woonhak trượt ánh mắt sang nơi khác. Jaehyun đưa tay - không siết, chỉ chống tường cạnh đầu cậu.
"Đừng để tôi thấy em lặp lại điều đó," - anh nói chậm, từng chữ - "trước mặt tôi."
"Vì anh ghen à?"
Jaehyun im một lúc.
"Tôi chỉ ghét việc người khác chạm vào thứ tôi chưa cho phép."
Tim Woonhak đập mạnh.
Không phải vì lời nói - mà vì anh đang đứng gần đến mức mọi thứ trở nên nguy hiểm. Cái khoảng cách này. Cái cách môi Jaehyun khựng lại cách má cậu vài phân.
Cái cách anh chưa chạm - nhưng khiến cậu tưởng như đã bị chiếm trọn.
"Em không có gì đặc biệt," - Woonhak nói nhỏ, như một lời chống đỡ - "Không đến lượt anh để tâm."
"Nhưng tôi lại để tâm rồi."
Im lặng. Rồi Jaehyun lùi một bước.
Không một lời giải thích. Không một chạm cuối cùng.
Cứ như thể chính anh cũng sợ mình đi xa hơn mức cần thiết.
"Buổi tối," - anh quay đi, giọng lạnh trở lại - "thư viện. Cùng giờ. Đừng đi cùng ai."
Cửa mở ra. Anh biến mất.
Woonhak vẫn đứng đó. Tay vẫn siết lấy vạt áo.
Một tiếng đồng hồ sau cậu mới nhớ: cậu chưa bao giờ nói cho Jaehyun biết Minjae là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com