Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Warning❌❌❌: có tình tiết 18+































Cửa đóng lại phía sau lưng.

Woonhak đứng giữa căn phòng lạ - không hẳn là thư viện, không hẳn là phòng ngủ. Một tầng trên cao bị bỏ quên của tòa tháp phía Đông. Ánh nến hắt lên những bức tường gạch xám, đổ bóng mờ mịt lên những cuộn giấy phép cũ và những giá sách phủ bụi. Cậu từng đi qua đây - nhưng chưa từng thấy cửa mở.

"Làm sao anh vào được đây?" - cậu hỏi, giọng vẫn giữ vẻ thách thức, dù đôi chân đã cảnh giác lùi nửa bước.

Jaehyun không trả lời. Anh đóng cửa lại, khóa bằng một cú búng đũa. Không gian lập tức bị gói lại - như một bức màn dày quấn lấy họ.

"Là tôi hẹn em đến."
Jaehyun chậm rãi tiến lại gần.
"Và em đã đến."

"...tôi nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện."

"Chúng ta không có gì để nói."
Một tiếng gõ nhẹ xuống bàn gỗ. Anh đặt một cuốn sổ xuống - bên trong là bức thư viết tay có dấu ấn của một thầy giáo.
"Em nghĩ mình đang nắm được bao nhiêu bí mật?"

Woonhak liếc xuống. Đúng là chữ viết tay của giáo sư môn Độc Dược. Nội dung không nhiều - chỉ một dòng, ghi lại tên học sinh từng bị bắt gặp ở tầng hầm cấm.

Tên Jaehyun ở đó.

"Tôi không định dùng thứ này để chống lại anh." - Woonhak nói.

"Không."
Anh dừng lại, ánh mắt rọi thẳng vào cậu.
"Em định dùng nó để mặc cả."

Lòng bàn tay cậu ướt mồ hôi. Dưới ánh nến, những sợi tóc trước trán đổ bóng xuống gò má, tạo nên một dáng vẻ vừa ngây ngô, vừa nguy hiểm - đúng kiểu khiến người như Jaehyun không thể bỏ qua.

"Em nghĩ tôi sợ điều gì, Kim Woonhak?"
Giọng anh trầm hơn, không cao, nhưng đè xuống như đá.
"Em tưởng chỉ cần giữ được bí mật, là có thể điều khiển tôi sao?"

Woonhak lùi nửa bước - rồi dừng lại khi lưng chạm tường.
Khoảnh khắc đó, Jaehyun không cần đũa phép. Cũng không cần đe dọa. Cái cách anh nhìn - như thể đã mở tung một cánh cửa khác - khiến cậu thấy mình đang đứng giữa ranh giới của thứ gì đó lớn hơn cả lời khai, lớn hơn cả bí ẩn mà anh đang che giấu.

Jaehyun cúi xuống, thấp hơn, ngang tầm mắt.

"Em vẫn còn muốn biết tôi nguy hiểm đến mức nào không?"

Woonhak không trả lời.

Môi anh chạm nhẹ xuống gò má cậu, một cử chỉ không vội - nhưng lạnh như thể lời cảnh cáo.

"Vậy đừng hòng thoát."

Anh nghiêng đầu, sát hơn - chậm rãi đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh phả vào môi mình. Một khoảng cách mỏng hơn sợi tóc. Và khi Woonhak chớp mắt - môi họ chạm.

Không nhẹ. Cũng không đột ngột.

Mà như một cú va chạm chậm rãi giữa hai đầu dây điện trần - tóe ra tia lửa âm ỉ, không bùng cháy nhưng rít ngầm trong máu.

Lưỡi Jaehyun không tìm kiếm - mà xâm nhập. Như thể đang đọc từng dòng bí mật trong cổ họng cậu, bóc từng lớp phòng bị. Bàn tay anh giữ chặt cằm cậu, buộc phải ngửa lên, buộc phải thở trong miệng anh. Không lối rút lui. Không đường trốn.

Woonhak rướn người lên, cắn ngược.

Jaehyun cười khẽ, máu rớm nơi môi, nhưng không lùi lại. Anh ngậm lấy vết thương, như thưởng thức thứ vị ngọt cuối cùng của một trò chơi đã kéo dài quá lâu.

Khi họ rời môi nhau, một sợi chỉ mỏng nối giữa hai người - như bằng chứng không thể xóa về sự thỏa hiệp vừa diễn ra. Mùi da thịt, hơi thở, cả khoảng tối phía sau mí mắt - tất cả đọng lại, vương vất trên không gian đã bị khóa kín.

"Vẫn nghĩ tôi là con mồi?"
Jaehyun hỏi, giọng không còn khàn - mà khô như giấy đốt.
"Hay em mới là người bị dắt đến đây?"

Lưng Woonhak chạm đất trước tiên.

Cậu không biết mình bị đẩy ngã từ lúc nào - chỉ cảm nhận lớp áo choàng Hogwarts dày cộp bị kéo bung ra, lưng va xuống nền đá lạnh buốt, cổ áo bị vặn sang một bên, mở ra toàn bộ phần xương đòn và ngực. Không đau. Nhưng rát.

Jaehyun chen vào giữa hai chân cậu, ánh nhìn anh kéo dài từ cổ, ngực, bụng rồi dừng lại ở nơi quần áo còn sót lại. Cái cách anh nhìn khiến Woonhak có cảm giác mình đang bị bóc trần từng lớp - không bằng tay, mà bằng đôi mắt sắc như dao và trầm tĩnh đến đáng sợ.

"Tự cởi hay để tôi làm?"
Anh hỏi, giọng trầm và nhỏ như thể đang đọc một câu thần chú cấm kỵ.

Woonhak không trả lời. Cậu nghiêng mặt đi, bàn tay khẽ đưa xuống bụng dưới, gỡ chiếc khuy quần.

Jaehyun nhếch môi, một nụ cười không rõ nghĩa. Anh cúi xuống, chống một tay bên thái dương cậu, tay còn lại trượt dưới lớp vải còn lại - kéo hết sạch những thứ vướng víu, phơi bày làn da run nhẹ dưới không khí lạnh, nhưng vẫn ửng hổng vì tất cả những gì đang chờ xảy ra.

Khi Jaehyun tiến vào, Woonhak bật ra một tiếng thở mạnh. Cậu cắn môi, đầu ngửa ra sau, hai tay bấu lấy vai áo anh như muốn giữ lại chút kiểm soát cuối cùng.

Không có gì dịu dàng.
Không có gì được xin phép.

Từng nhịp đẩy dồn dập, chính xác, nhưng không vội. Jaehyun giữ ánh mắt trên gương mặt cậu - như muốn ghi nhớ từng lần nhăn mày, từng hơi thở nghẹn lại, từng tiếng rên bị nuốt chặt. Mỗi lần cơ thể cậu co thắt là mỗi lần anh cúi xuống, ngậm lấy vành tai hay gặm nhẹ xương hàm - như đóng dấu lên người Woonhak: đứa nhóc là của tôi.

Bàn tay Jaehyun giữ chặt hông cậu, điều khiển góc độ, tốc độ, thậm chí cả tiếng rên khe khẽ mà cậu không thể nào kìm lại. Woonhak bị kéo vào một vùng tối vừa lạ lẫm vừa gây nghiện - nơi không còn ranh giới giữa người nắm và người bị giữ. Cậu cong lưng, bật người lên theo từng chuyển động, dù tay chân run rẩy đến mức gần như mất cảm giác.

Khi cuộc săn bắt lên đến đỉnh điểm, Jaehyun chỉ rướn người thêm một lần - sâu và chặt, rồi giữ nguyên như thế, mắt nhắm lại. Không có tiếng gọi tên. Chỉ là tiếng thở dốc hòa quyện, tiếng tim đập dồn như vừa thoát khỏi một lời nguyền không thể gọi tên.

Woonhak thở hổn hển, mặt đỏ bừng, nhưng không có nước mắt. Cậu nhìn lên trần, rồi nhìn sang người đàn ông vẫn còn nằm bên trên mình - ánh mắt nửa khiêu khích, nửa bẽ bàng.

"Giờ thì tôi cũng có thứ để mặc cả rồi."
Cậu thì thầm.

Jaehyun chống tay dậy, hơi cúi xuống.

"Không," anh nói, ngón tay lướt qua môi dưới cậu.
"Thứ em vừa cho đi... chẳng ai đổi lại được."

Chỉ là một cuộc đối đầu giữa hai người biết rõ: ai cũng đang giấu vũ khí sau lưng.

Khi tất cả đã kết thúc, căn phòng chìm trong mùi nến, mồ hôi và máu rớm nhẹ nơi cánh tay bị trầy khi va vào kệ sách.

"Lần sau, nếu em muốn dọa tôi - hãy làm vào ban ngày."
"Đêm, là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com