Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Căn phòng tối om. Ánh sáng duy nhất lọt qua là khe hở nhỏ phía bức tường gạch xám - nơi ánh trăng đã tắt nhưng mặt trời chưa kịp lên.

Woonhak mở mắt.

Cảm giác đầu tiên là đau. Đau ở gáy, ở thắt lưng, ở nơi sâu thẳm giữa hai chân. Cậu nhúc nhích - rất khẽ - như thể chỉ cần chuyển động mạnh, sự thật đêm qua sẽ vỡ tung ra, tràn khỏi cơ thể.

Chăn lụa. Nệm mềm. Căn phòng không giống ký túc xá, càng không giống bất kỳ lớp học hay kho chứa đồ nào ở Hogwarts. Không có tranh chuyển động, không có mùi thuốc bào chế, không có tiếng cú hú hay tiếng gió rít qua hành lang dài.

Woonhak đưa mắt nhìn quanh. Quần áo cậu được gấp gọn một bên - tươm tất đến mức lạnh lùng. Cây đũa phép phụ cậu luôn mang theo - không thấy. Thậm chí, tấm thẻ ra vào khu vực hồ sơ mật - vốn cậu giấu kỹ trong áo choàng - cũng biến mất.

Cậu rướn người, lục lại túi áo. Không có gì.
Bên cạnh cậu, Jaehyun đang ngủ. Hoặc giả vờ ngủ.
Tay anh vắt lên trán, một chân thò ra khỏi chăn, áo sơ mi trắng bị cởi một nửa, vết xước trên cổ là do chính Woonhak để lại.

Mình thật sự... đã làm chuyện đó với anh ta.

Woonhak cắn chặt môi dưới, nỗi xấu hổ chưa kịp len vào thì một cơn tức giận bốc lên trước - bởi vì Jaehyun vẫn thản nhiên như thế, như thể mọi chuyện vừa qua chỉ là một lần giao dịch không hơn không kém.

Cậu ngồi dậy. Tấm chăn trượt khỏi vai, để lộ dấu hôn đỏ rực trải từ xương quai xanh xuống bụng. Cơ thể mình bị chiếm lấy, bị giữ lại, bị điều khiển - nhưng Woonhak không thấy ghê tởm. Chỉ thấy... trống rỗng.

"Đừng đi."

Giọng Jaehyun vang lên - khàn khàn, lười biếng, nhưng không buông lơi. Anh mở mắt, ánh nhìn như dao mỏng lướt từ lưng xuống hông cậu.

Woonhak quay đầu, thản nhiên kéo chăn che ngực.

"Tưởng anh không thích dây dưa."
Cậu nói, lạnh lùng.
"Muốn tôi ở lại để tính thêm phí à?"

Jaehyun bật cười - lần đầu tiên anh cười thật sự, không nửa miệng, không giễu cợt. Nhưng cũng không ấm áp. Nụ cười như thể anh vừa xác nhận điều gì đó trong đầu.

"Không. Tôi chỉ nghĩ... nếu em rời đi lúc này, tôi sẽ phải dựng lại mọi thứ từ đầu."

"Mọi thứ?"

Jaehyun nghiêng người, ngồi dậy sát sau lưng cậu. Lồng ngực anh áp lên cột sống cậu, không phải để âu yếm - mà như để nhấn mạnh một lời cảnh cáo.

"Lòng tin. Kịch bản. Và quyền kiểm soát."

Woonhak quay đầu lại, môi chạm gần môi anh - đủ gần để thách thức, đủ gần để không ai dám hôn nữa.

"Anh nghĩ mình vẫn kiểm soát được tôi sao?"

"Không." Jaehyun chậm rãi. "Tôi nghĩ... chúng ta đang kiểm soát lẫn nhau."

Woonhak nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh lấy gì của tôi?"

Đôi mắt xám của anh nhìn cậu, không vội trả lời.

"Đêm qua em đưa tôi cả người. Nhưng thứ tôi lấy chỉ là một chi tiết nhỏ."

Anh đưa tay, như vẽ trong không khí. "Một vật nhỏ, nhưng đủ để tôi chắc rằng - em sẽ quay lại."

"Anh nghĩ tôi không thể sống nếu thiếu nó?"

"Không," Jaehyun mỉm cười, nghiêng đầu. "Tôi nghĩ em sẽ không chịu nổi việc bị tôi nắm thóp."

Woonhak đứng dậy, kéo áo qua vai - nhưng Jaehyun đã giơ tay, chạm vào eo cậu, giữ lại.

"Về đi," anh nói. "Trước khi người ta thấy em rời phòng tôi lúc sáng sớm mà không có lý do."

"Vậy khi nào anh trả lại thứ đó?"

Jaehyun nghiêng người, hôn nhẹ lên hõm cổ cậu - như đánh dấu.

"Khi em bắt đầu khai thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com