6
Buổi chiều, tại hành lang tầng sáu, Woonhak giả vờ làm rơi bình mực. Khi cúi xuống nhặt, cậu nhanh tay rút từ túi áo choàng một tấm da cũ kỹ, vẽ ký hiệu theo đúng hướng dẫn trong "Lược Sử Phép Theo Dõi Bằng Huyết Mạch". Một phép bám dấu, cổ xưa và nguy hiểm - bị cấm từ năm thứ ba.
"Sectilis Visum"
Mảnh da rung nhẹ trong tay cậu. Một giọt máu từ lòng bàn tay thấm vào. Vừa đủ.
Vài ngày sau, Woonhak bắt đầu ghi chép. Không phải bài học. Mà là hành tung của Jaehyun.
Anh ta biến mất khỏi giờ học Lịch Sử Pháp Thuật. Xuất hiện bất thường ở tầng hầm bên ngoài giờ giới nghiêm. Có một cuộc gặp riêng với Giáo sư Slughorn - nhưng không ai nhớ rõ họ đã nói gì.
Jaehyun thì vẫn như thường: điềm tĩnh, lạnh lùng, xuất hiện đúng lúc để đưa ra lời cảnh báo hay khiêu khích đủ mức làm tim người khác lệch nhịp.
Mỗi lần ánh mắt ấy dừng lại trên người cậu, Woonhak đều tự hỏi: liệu anh ta biết không? Biết rằng con mồi của anh đã bắt đầu giăng bẫy ngược lại?
Một đêm nọ, Woonhak lẻn vào phòng đọc nhà Slytherin. Mảnh da phép thuật dẫn cậu đến cánh cửa nhỏ sau giá sách - nơi có mùi cũ kỹ và dấu vết ma thuật chưa kịp xoá.
Cậu chạm tay vào chốt cửa. Một cái bẫy nhẹ phát ra tia sáng màu tím, rạch một đường lên cổ tay.
Cẩn thận thật.
Không cẩn thận vì sợ ai tìm được. Mà vì biết... sẽ có người như mình.
Trong phòng chỉ có một vật: một tấm bản đồ Hogwarts, không giống bất kỳ bản đồ nào mà Woonhak từng thấy. Nó không hiện tên người, mà hiện... các dòng ký ức. Ký ức được giữ lại, như một dạng phép ghi nhớ tự động hóa - thứ chỉ có thể tạo bởi những vị phù thủy bậc thầy về thao túng nhận thức.
Cậu nhìn thấy hình ảnh mình - nằm dưới Jaehyun - ở Tháp Slytherin đêm hôm ấy.
Không phải từ trí nhớ. Mà là từ cái bản đồ này.
Trưa hôm sau, Jaehyun gọi cậu ra ngoài vườn phép thuật. Gió thổi nhẹ, những nhánh cây nhân sâm vặn vẹo bên dưới mặt đất.
Ánh mắt Jaehyun nheo lại khi thấy cổ tay cậu băng vải trắng.
"Em bị gì thế?"
"Vết cắt nhẹ. Em vấp phải mấy cuốn sách trong phòng đọc," Woonhak trả lời, giọng bình thản.
Jaehyun nhìn chằm chằm vài giây. Rồi khẽ nhếch môi.
"Làm gì cũng nên biết giới hạn, Gryffindor ạ. Không phải mọi nơi em lẻn vào đều sẵn sàng tha thứ."
"Còn anh?" Woonhak nghiêng đầu. "Anh từng tha thứ cho ai chưa?"
Một thoáng im lặng. Trong giây lát, như thể gió cũng đứng yên.
"Anh chỉ làm một việc: giữ cho miếng mồi của mình không tự nuốt dao."
Đêm đó, Woonhak trở về phòng mình. Lòng bàn tay đỏ rực, vết máu cũ vẫn chưa khô.
Cậu nhìn lên tường - nơi tấm da phép thuật treo lơ lửng, run rẩy trước gió như vẫn sống.
"Jaehyun à," cậu lẩm bẩm, "đừng chắc chắn rằng em không có dao giấu sau áo choàng."
Một tuần sau đêm đó.
Woonhak không hỏi Jaehyun điều gì, cũng không quay lại Tháp Slytherin. Em trở lại thành Gryffindor hoàn hảo - đúng giờ lên lớp, trả lời đầy đủ, vẫn rạng rỡ và sôi nổi như thể chẳng có gì từng xảy ra. Nhưng Jaehyun thì biết: có điều gì đó đã đổi thay.
Không phải ở em, mà ở cách em nhìn anh.
Buổi chiều thứ Năm, họ cùng có mặt tại lớp Bùa Chú cao cấp - một trong những môn học chuyên đề dành cho học sinh cuối cấp, giảng dạy trong căn phòng chỉ dành cho 12 người.
Jaehyun bước vào lớp chậm rãi, ánh mắt liếc một vòng như thường lệ. Và dừng lại - ghế cuối cùng bên phải.
Woonhak ngồi đó, đầu hơi cúi, những ngón tay xoay nhẹ cây đũa phép. Em không ngước nhìn, nhưng cũng không cố giấu sự hiện diện của mình.
Họ không chào nhau.
"Ta sẽ thực hành bùa Apare Vestigium - để theo dấu vật thể đã được phù phép," giọng giáo sư lọt thỏm giữa không khí đặc quánh. "Một bùa hiếm, chỉ phát hiện được những gì từng để lại dấu ấn phép thuật."
Một nụ cười nhạt hiện ra nơi khóe môi Jaehyun. Dấu ấn phép thuật. Nếu giáo sư biết trong lớp này có bao nhiêu vết phép từng được dùng sai mục đích...
Khi thực hành, các nhóm được chia ngẫu nhiên. Jaehyun tưởng sẽ tránh được em. Nhưng cuối cùng, anh vẫn thấy mình đứng đối diện với Woonhak - khoảng cách giữa hai người vừa đủ để chạm tay nếu một trong hai cúi xuống nhặt thứ gì đó.
"Anh đã từng dùng bùa này chưa?" Woonhak hỏi, mắt vẫn nhìn xuống.
"Rồi," Jaehyun đáp. "Thường để phát hiện những kẻ nói dối."
Em bật cười, không giấu sự mỉa mai. "Vậy có bao giờ dùng lên chính mình?"
Jaehyun hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh.
"Em đang nghi ngờ tôi à?"
Woonhak xoay nhẹ cây đũa, búng một cái. Một vệt sáng bạc vỡ ra trên mặt bàn - đúng là dấu phép, tỏa ra mờ mịt như khói.
"Không," em nói, "em chỉ muốn chắc rằng nếu có ai giấu điều gì đó, thì họ nên biết cách che giấu thật khéo léo."
Tối hôm đó, Jaehyun ở lại thư viện. Không phải để đọc sách, mà để đợi.
Anh biết Woonhak đã bắt đầu lật ngược ván bài. Những bước đi khôn khéo, cẩn thận, nhưng cũng quá liều lĩnh. Như cách một con sư tử non thách thức rắn dũng cảm, nhưng ngu ngốc.
Tiếng bước chân vang lên phía sau, chậm rãi.
Woonhak đi ngang qua giá sách, giả vờ không nhìn thấy anh. Jaehyun đứng dậy, bước ra từ chỗ tối, chắn đường em.
"Em đang tìm gì ở đây?" Anh hỏi, giọng trầm.
Woonhak nghiêng đầu. "Sách. Còn anh?"
"Sự thật," Jaehyun đáp.
Em khựng lại, rồi tiến lên một bước. Giữa hai người chỉ còn khoảng thở.
"Nếu anh sợ bị phát hiện," Woonhak nói, "tốt nhất đừng để lại chứng cứ."
Một khoảng lặng kéo dài.
Jaehyun cười khẽ. Tay anh đưa lên, chạm vào cổ áo em, như vô tình.
"Vấn đề," anh thì thầm, "là em đang tìm trong sách. Trong khi câu trả lời nằm trong chính em."
Woonhak nhìn anh, đôi mắt nửa sáng nửa tối. "Có thể. Nhưng em không phải người duy nhất bị theo dõi, Jaehyun."
Đêm hôm đó, trong ký túc xá Gryffindor, Woonhak lôi ra một mảnh giấy nhỏ từ túi áo - được giấu kín dưới lớp lót. Mảnh giấy viết bằng mực vô hình, chỉ hiện khi đặt dưới ánh trăng.
"Tháp Đông - căn phòng bỏ hoang phía sau cầu thang - cấm vào sau 22h."
Em cắn nhẹ môi, rồi đốt nó bằng đầu đũa phép.
Thứ em tìm không nằm trong thư viện, cũng không còn nằm trong tay Jaehyun. Em chắc chắn anh đã giấu nó đi. Nhưng để làm gì?
Woonhak nhắm mắt lại, hồi tưởng.
Đêm ở Tháp Slytherin - chiếc áo choàng em cởi ra khi trời lạnh - đã không được trả lại.
Câu trả lời có lẽ nằm ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com