Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Căn phòng phía sau Tầng 7 - nơi mà ngay cả những con ma cũng chẳng buồn ghé qua - không được ghi trong bản đồ. Woonhak biết điều đó khi tìm thấy một góc tường bám bụi, bị niêm phong bằng câu thần chú cũ kỹ. Một vết máu đã khô nằm dưới sàn gạch. Cậu đã đứng đó, nhìn cánh cửa mở ra khi nhẩm lại một câu thần chú cấm.

Và cậu cũng biết, Jaehyun đang theo dõi mình.

Woonhak không sợ. Cậu muốn điều đó.

"Sao lại là nơi này?" - Giọng Jaehyun vang lên từ phía bóng tối, chậm rãi nhưng không rời mắt khỏi cây đũa của Woonhak.

"Vì anh không bao giờ đến những nơi không thể kiểm soát được," Woonhak đáp, mắt vẫn dán vào anh. "Tôi muốn xem, khi mất đi thế thượng phong, anh có còn giữ được gương mặt vô cảm đó không."

Jaehyun cười nhạt. "Thế em nghĩ em đang ở thế thượng phong sao?"

Không thêm lời nào, Woonhak vung đũa.

"Expulso!"

Làn sóng xung kích làm vỡ nát góc tường phía sau Jaehyun. Mảnh gạch bay vọt lên, nhưng Jaehyun chỉ nhẹ nhàng tránh sang một bên, như thể đang khiêu vũ.

"Lần này là thật," Woonhak nói, giọng lặng. "Tôi muốn biết... anh có sợ không."

Jaehyun không trả lời.

"Incarcerous."

Dây thừng trói bay vọt ra, nhưng Jaehyun đã kịp niệm chú, đầu đũa chỉ nhẹ vào không khí. Sợi dây lập tức tan biến như khói.

"Không tệ," Jaehyun gật đầu. "Dùng phép của Kẻ Phản Diện mà không chớp mắt."

"Còn anh thì dùng quyền lực để thao túng người khác," Woonhak đáp. "Chúng ta giống nhau thôi."

"Không đâu." Jaehyun bước lên một bước. "Tôi biết mình đang làm gì."

"Thế thì xem," Woonhak gằn giọng. "Anh có dám đánh tôi thật không?"

Lưỡi đũa của họ chạm nhau. Phép thuật quét qua căn phòng như một cơn bão nhỏ. Mỗi câu chú đều là thật - không thử nghiệm, không giới hạn. Mỗi chuyển động tay là một sự tấn công - thẳng, nhanh, nhắm vào điểm yếu.

Jaehyun hơi bất ngờ khi thấy Woonhak cứng tay như vậy. Không chỉ là học sinh giỏi - mà là ai đó được huấn luyện. Cậu biết cách di chuyển, cách ngụy trang, cách khiến đòn đánh trượt đi nửa phân để lại ảo giác về khoảng cách. Không ai dạy điều đó trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Rồi Jaehyun nhận ra-cậu đang lôi kéo anh vào một thế trận. Không chỉ là trận đấu phép thuật.

Mà là một cuộc thử thách về giới hạn.

"Anh mệt rồi à?" - Woonhak hỏi, tay vẫn cầm đũa, máu rịn một vết nhỏ ở cổ tay.

"Không," Jaehyun thở ra. "Chỉ đang suy nghĩ."

"Về việc đánh gục tôi?"

Jaehyun nhướn mày. "Về việc... nếu tôi làm vậy, em có còn tìm đến tôi nữa không."

Woonhak khựng lại. Đũa không hạ xuống, nhưng bàn tay hơi run.

"Stupefy!" - Cậu vẫn tấn công. Nhưng lần này, phép đánh lệch một góc.

Jaehyun đứng yên. Anh có thể chặn, có thể phản đòn. Nhưng anh không làm gì cả. Khi luồng sáng đỏ lao đến, chỉ đến gần da anh một chút, Jaehyun đưa tay hất nhẹ.

Phép tan.

Im lặng phủ kín căn phòng.

"Em đang thử tôi." - Jaehyun nói, giọng trầm xuống. "Xem tôi có dám làm đau em không."

Woonhak mím môi, mắt vẫn đỏ hoe nhưng không quay đi.

"Em nghĩ tôi là ai, Woonhak?"

"Là người giỏi nhất trong việc giết chết cảm xúc."

Jaehyun bước lại gần. "Có lẽ vậy."

Woonhak lùi một bước, nhưng lại đứng lại. Họ chỉ còn cách nhau vài gang tay.

Jaehyun giơ tay lên - không phải để tấn công, mà để vuốt đi vết xước rướm máu trên má Woonhak. Ngón tay lạnh nhưng dịu dàng. Một hành động mâu thuẫn.

"Nhưng lần này..." - Jaehyun nói khẽ. - "Tôi không nỡ."

Họ đứng đó, giữa tàn tích của trận đấu. Không ai thắng, không ai thua. Chỉ có sự thật là:

Họ đều muốn bước qua lằn ranh.

Chỉ khác là... ai sẽ là người trả giá trước.

Gió rít qua hành lang tầng bảy, nơi những bức tường đá dày giữ lại âm thanh cuối cùng của trận đấu không ai biết đến.

Woonhak đứng giữa căn phòng bỏ trống - bụi đất cuộn lại quanh chân cậu, áo chùng sém một đường dài phía vai. Tay cậu vẫn run nhè nhẹ, nhưng ánh mắt thì không. Ánh mắt ấy rực lên - không phải vì giận dữ, mà vì cậu nhận ra: Jaehyun đã không ra đòn.

"Anh chờ gì?" Woonhak bật lên, giọng vẫn nghèn nghẹn nhưng ánh nhìn đầy thách thức. "Lẽ ra anh có thể hạ tôi bằng Expelliarmus. Ngay khi tôi mất thăng bằng."

Jaehyun không trả lời. Anh chỉ bước đến chậm rãi, cây đũa phép trong tay vẫn hạ thấp.

"Hay anh đang thương hại tôi?" Woonhak hỏi tiếp, lần này nhỏ hơn. "Hay vì tôi không đáng để anh đánh bại?"

Góc nghiêng của Jaehyun không biểu lộ gì. Nhưng rồi anh dừng lại, đứng ngay trước mặt cậu.

"Không phải," anh nói, giọng thấp. "Tôi không ra đòn, vì nếu tôi thắng, em sẽ không tìm tôi nữa."

Woonhak khựng lại.

Căn phòng như nuốt trọn âm thanh. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi - rả rích trên mái đá, như một bản nhạc xám xịt kéo dài từ chiều đến đêm.

"Vậy ra... anh muốn tôi tiếp tục tìm anh?" Woonhak thì thầm.

Jaehyun không phủ nhận. Nhưng thay vào đó, anh tiến thêm nửa bước. Woonhak không lùi.

"Em đang điều tra tôi đúng không?" Jaehyun hỏi, giọng không gay gắt mà chỉ đều đều, như thể đang đọc một phần trong hồ sơ. "Em đi theo tôi đến thư viện lúc ba giờ sáng, em hỏi Madam Pince về những cuốn sách bị rút khỏi kho. Em biết tôi có mặt ở Tháp phía Bắc đêm hôm trước."

"Vì tôi thấy anh đáng nghi." Woonhak nói nhanh.

"Không," Jaehyun thì thầm. "Vì em thấy tôi cuốn hút."

Im lặng. Một tia chớp rạch ngang bầu trời ngoài cửa sổ.

Woonhak siết chặt đũa phép, nhưng không nâng lên. Jaehyun thì vẫn đứng đó, mắt nhìn thẳng vào cậu, không né tránh.

"Đừng dùng phép với tôi," Jaehyun nói. "Trừ khi em thực sự muốn chơi đến cùng."

"Và nếu tôi muốn?" Woonhak thì thầm.

Lần này Jaehyun cười - một nụ cười nhạt, như một đường cắt trong đêm mưa.

"Thì em nên nhớ: trong trò chơi này, người bị lật bài không phải lúc nào cũng là kẻ thua cuộc."

Họ đứng như thế - giữa một Hogwarts đầy những lối đi không người, giữa hai người không biết thứ đang dấy lên trong họ là phép thuật hay một loại cám dỗ nguy hiểm hơn.

Một thoáng im lặng. Rồi Jaehyun bước lại, đứng sát ngay trước mặt Woonhak, khoảng cách chỉ đủ để nghe rõ nhịp thở của nhau. Woonhak ngẩng đầu lên, mắt anh tối như đá thạch anh trong đêm. "Có một điều em nên biết, nếu thực sự muốn đào sâu vào tôi như thế."

"Gì?"

"Nhà Slytherin không chỉ là tham vọng, mà còn là nỗi ám ảnh truyền đời." Jaehyun bước về phía giá sách bên tường, rút ra một cuốn sổ mỏng, bìa da bạc đã cũ. Cậu lật vài trang, rồi dừng lại. "Đã từng có một lời nguyền. Gắn liền với máu của những đứa trẻ mang huyết thống chính thống nhất nhà Slytherin."
"Một lời nguyền..từ tổ tiên nhà tôi - Salazar Slytherin không để lại mỗi căn hầm và vài con rắn. Ông ta để lại một dấu ấn - một lời nguyền máu."

Woonhak nheo mắt. Cậu từng nghe về lời nguyền máu - những giao kèo cổ xưa không thể phá vỡ, buộc người mang dòng máu đó phải tuân theo một điều kiện đến cuối đời.

"Điều kiện là gì?"

Jaehyun nhắm mắt một giây.

"Không được giết ai... mà mình có thể yêu."

Woonhak không biết mình cảm thấy gì. Giữa những mảnh ký ức tan vỡ trong đầu - trận đấu, ánh sáng phép thuật, Jaehyun dồn cậu vào chân tường nhưng không ra đòn cuối, ánh mắt ấy - bây giờ mọi thứ đột ngột khớp lại.

Cậu cười khẩy.

"Anh đang nói là-?"

"Không." Jaehyun ngắt lời, cắt phăng giả định trong đầu Woonhak. "Tôi không yêu em."

Một nhịp tim hụt.

"Nhưng lời nguyền... thì vẫn hiệu nghiệm."

Woonhak nhìn thấy nỗi đau trong mắt Jaehyun - không rõ ràng, nhưng đủ để khiến lồng ngực cậu như thắt lại. Bỗng nhiên cậu nhận ra: từ đầu đến cuối, Jaehyun luôn là người bước lùi trước, nhưng chưa từng quay đi.

Lời nguyền không phải xiềng xích - mà là một dấu hiệu. Một tấm gương, phản chiếu thứ mà chính cậu không dám gọi tên.

"Anh muốn tôi làm gì?" - Woonhak nói khẽ.

"Tôi không biết." Jaehyun cúi mặt, một tay giữ chặt đũa phép như đang giữ cả chính mình. "Tôi chỉ biết... nếu em còn ở gần, tôi sẽ còn không ra tay."

"Và nếu tôi rời đi?"

Jaehyun ngước lên. "Tôi sẽ đi tìm."

Woonhak bật cười. "Lời nguyền không cấm nói dối à?"

Jaehyun đáp lại bằng một câu hỏi.

"Em nghĩ tôi muốn nói dối?"

Căn phòng tầng sáu không còn ai khác. Nhưng có điều gì đó đã xảy ra - không phải một trận chiến thắng bại, mà là một trận thua đều. Cả hai bước ra khỏi đó - không còn nguyên vẹn.

Nhưng có lẽ, đó mới là điều cần thiết.

Để phá lời nguyền.

Hoặc để làm nó sâu hơn.

Đêm đó, Woonhak trở về phòng ngủ Gryffindor mà không chợp mắt. Cậu nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà như thể nó chứa câu trả lời.

Cậu không biết mình đang muốn vạch trần anh, hay bị anh cuốn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com