8
Màn đêm phủ một tấm màn lạnh lẽo lên Hogwarts, gió xào xạc qua từng khe cửa sổ hẹp của Thư viện Cấm. Ánh sáng từ cây đũa phép lén lút quét qua hàng kệ sách dày đặc bụi phủ, hắt lên bức chân dung của các thủ thư cũ - tất cả đều đang ngủ say, hoặc giả vờ không thấy.
Woonhak bước chậm rãi. Từ ngày biết đến lời nguyền máu của dòng họ Myung, cậu không thể ngủ yên. Câu nói lấp lửng của thầy giáo môn Thần chú Cổ xưa vẫn còn vang trong đầu cậu:
"Có những huyết mạch không nên đánh thức. Một khi đã dính máu vào giao kèo, mọi thế hệ sau đều phải trả giá."
Cậu không chắc tại sao lời nguyền đó lại khiến Jaehyun trầm lặng như vậy vào tối hôm trước, nhưng bản năng của Gryffindor trong cậu biết rõ: điều gì đó đang bị che giấu. Và cậu cần biết.
Phòng lưu trữ bị niêm phong nằm sâu bên dưới tầng hầm thư viện - một cánh cửa đá có gắn biểu tượng của ba nhà sáng lập Hogwarts, chỉ thiếu mỗi biểu tượng nhà Slytherin. Trên đó có một dòng khắc bằng chữ Rune cổ:
"Chỉ dòng máu thuần mới được phép bước vào."
Woonhak ngần ngại một chút. Cậu không mang trong mình bất cứ huyết thống nào cao quý. Nhưng cậu đã chuẩn bị trước: một giọt máu từ mẫu tóc Jaehyun mà cậu từng giấu lại sau buổi tập luyện pháp thuật đầu tiên. Thật không nên - nhưng quá muộn để dừng lại.
"Aperiet sanguine..."
Máu nhỏ xuống bề mặt đá. Cánh cửa khẽ rung lên, rồi mở ra bằng tiếng rên rỉ như từ một linh hồn bị lãng quên.
Bên trong là một gian phòng hẹp, sách chất cao đến tận trần. Hầu hết đều bị niêm phong bằng ma thuật nặng - có những cuốn thậm chí còn run rẩy khi cậu chạm vào gáy sách. Woonhak đi qua từng kệ, tìm đến một vùng được đánh dấu bằng ký hiệu hình rắn ngậm ngọc lục bảo - dấu hiệu của một dòng họ Slytherin danh giá. Và rồi, cậu thấy nó.
"Hồ sơ Huyết ấn: Gia tộc Myung."
Woonhak cẩn thận lật trang đầu tiên. Nét mực phai dần theo năm tháng, nhưng vẫn đọc được. Cậu lướt qua từng dòng mô tả: lời nguyền máu khởi phát từ một giao kèo với Salazar Slytherin... một đứa trẻ sinh ra với trái tim lạnh lẽo... không được phép yêu.
Đến khi trang giấy thứ tư hiện ra - thì nó trống trơn.
Không, không phải trống - bị cắt xén.
Vết rách trên giấy không hề tự nhiên. Có ai đó đã chủ ý xóa đi phần quan trọng nhất.
- "Tại sao lại giấu nó khỏi hồ sơ?" - Woonhak thì thầm, mắt không rời trang giấy rách.
Một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng. Cậu quay phắt lại, đũa phép sẵn sàng.
Không có ai.
Chỉ là một cánh cửa sập phía xa, khẽ rung như thể vừa có ai đi qua. Hay ai đó đang theo dõi?
Sáng hôm sau, Jaehyun ngồi ở bàn ăn Slytherin như thường lệ, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Nhưng mắt anh dừng lại một giây khi Woonhak bước vào.
Cậu vẫn mặc áo chùng nhà Gryffindor, cổ áo hơi lệch, mắt thâm nhẹ vì thiếu ngủ - và nhìn Jaehyun như thể vừa nhìn thấy linh hồn của chính anh trong một hồ sơ bị rạch nát.
Jaehyun khẽ chau mày.
Cậu bé này đã đi quá xa.
Hành lang tầng năm khu phía đông - nơi chẳng học sinh nào lui tới sau bữa tối - yên tĩnh một cách bất thường. Tiếng bước chân vọng dài theo vòm đá u ám. Woonhak nắm chặt trong tay mảnh giấy da bị cắt xén từ thư viện tối qua. Cậu không định nói dối. Nhưng không hiểu sao, ngực lại nặng trĩu khi hình dung khuôn mặt Jaehyun sẽ trông như thế nào khi biết cậu đã lén điều tra anh.
Không ai chờ cậu. Nhưng cũng không ai ngăn lại. Bởi chính Jaehyun là người đã viết dòng thư gọi cậu đến đây, đơn giản là: "Tôi biết em đã làm gì."
Và khi cánh cửa phòng học cũ mở ra, Woonhak thấy Myung Jaehyun đang đứng giữa căn phòng tối đen, chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến treo lơ lửng như những vệt sao lạnh lẽo.
Cậu đóng cửa lại. Họ im lặng nhìn nhau.
"Tôi nên hỏi trước," Jaehyun mở lời, giọng không cao nhưng lạnh buốt. "Lý do gì khiến em nghĩ em có quyền đi tìm hiểu về máu của tôi?"
Woonhak không tránh ánh nhìn đó. "Vì anh là người duy nhất mà lời nguyền không tác động đến."
Ánh nến chập chờn. Jaehyun bước một bước về phía cậu, tiếng giày da vang lên rõ ràng.
"Em nghĩ tôi vô tội?"
"Không. Tôi nghĩ anh nguy hiểm. Nhưng cũng là mảnh chìa khóa."
Một góc miệng Jaehyun khẽ nhếch. Không hẳn là cười. Cũng không phải giận. Chỉ là... như thể anh đang đếm nhịp cho một câu thần chú chưa niệm thành.
"Em đã vào thư viện cấm. Đánh lừa được cả hệ thống bảo vệ. Cắt xén tài liệu và vẫn ra ngoài nguyên vẹn."
"Anh nói như thể anh không làm mấy chuyện đó trước khi biết bay," Woonhak đáp, giọng không chịu thua.
Jaehyun đứng rất gần lúc này. Đủ gần để thấy rõ cổ áo Gryffindor của Woonhak đã hơi xộc xệch. Anh không chạm vào, nhưng ánh mắt dừng lại ở đó lâu hơn mức cần thiết.
"Đôi khi, một cái tên thôi cũng đủ mang lời nguyền. Và dòng họ tôi..." - Jaehyun rút ra từ áo choàng một cuộn giấy cũ - "...chưa bao giờ được phép rửa sạch nó."
Woonhak nhìn cuộn giấy trong tay anh. Nhưng Jaehyun không đưa. Anh giữ nó lưng chừng, như thách thức.
"Em muốn biết thêm không? Cái giá là gì em đoán được chứ?"
"Thể xác?" - Woonhak cười nhẹ, không lùi bước. - "Lần trước cũng vậy mà."
"Không." Jaehyun chạm tay lên cằm cậu, ép cậu ngẩng mặt. "Lần này là sự im lặng."
Tim Woonhak khựng một nhịp.
"Em sẽ không kể cho ai về những gì đọc được. Không hé ra một chữ nào về lời nguyền máu đang đeo bám nhà tôi. Em sẽ chịu đựng bí mật đó một mình. Đổi lại... tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn."
"Hai người cùng chịu đựng thì sao?"
Jaehyun siết nhẹ quai hàm cậu, ngón tay lạnh như kim loại.
"Em không hiểu. Tôi lớn lên trong bóng tối này. Nó không đáng để em đặt chân vào."
Woonhak cười. "Tôi đã bước vào rồi. Và tôi muốn biết tại sao nó vẫn còn ở đây."
Jaehyun nhìn cậu một lúc rất lâu. Cái nhìn như xé toạc mọi lá chắn giữa họ.
Rồi, bất ngờ, anh kéo Woonhak vào hôn.
Lần này không có sự dịu dàng. Đó là nụ hôn của người muốn che giấu một vết thương, muốn cắt đi một lời nói. Đôi môi Jaehyun phủ xuống như muốn khóa tất cả sự tò mò lại. Nhưng Woonhak không chịu lùi. Cậu níu lấy áo anh, đáp trả, như thể đang tìm câu trả lời sâu trong hơi thở của nhau.
Đến khi họ tách ra, hơi thở rối loạn và ánh mắt đẫm sương, Woonhak vẫn giữ giọng thấp.
"Anh giấu gì trong cuộn giấy đó?"
Jaehyun không trả lời. Nhưng anh đưa nó cho cậu.
Và khi Woonhak mở ra, cậu thấy một bản đồ huyết thống - tên của từng thành viên trong gia tộc Myung. Dưới mỗi tên đều có một ký hiệu nhỏ. Một số đã bị gạch chéo.
Nhưng tên Jaehyun - được khoanh tròn bằng mực đỏ. Và bên dưới là một dòng chữ run rẩy:
"Người cuối cùng mang dấu ấn của Salazar. Nếu hắn chết, lời nguyền sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. Nhưng nếu hắn sống... cánh cửa sẽ mở lại."
Woonhak ngẩng lên, và lần đầu tiên, thấy trong mắt Jaehyun không phải lạnh lùng. Mà là cô độc. Mênh mông đến mức cậu thấy mình đang đứng trước một vực sâu không đáy.
"Vậy tôi phải chọn giữa im lặng... và giết anh?"
Jaehyun lùi một bước. "Không. Em chỉ phải chọn giữa bỏ đi... và ở lại."
Ngọn nến cuối cùng vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com