Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ya...hôm nay lại là ngày thứ Hai, là cái ngày đầu tuần khủng khiếp mà cậu phải lết thân đi làm cùng với cái tổ chim trên đầu. Cũng là ngày duy nhất trong tuần cái sự lười biếng bám víu lấy nhóc ta.

Cậu đã dậy, bước đi hờ hững như một thằng thất tình. Thầm cảm thán thế giới thật nhiệm màu, ngày Chủ Nhật lại gần ngày thứ Hai nhưng Ngày thứ Hai lại có vẻ cách ly quá xa thằng bạn Chủ Nhật của nó.

Chiếc gương trong nhà vệ sinh đang phản chiếu cái gì thế này? Không dám nói là quỷ, còn đâu Jaehyun bảnh trai thường ngày. Cậu vệ sinh cá nhân, chải đầu tóc cho gọn gàng, tự tặc lưỡi nháy mắt với chính mình trong gương sau đó mới dám bước ra ngoài. Cún con vẫn là sợ bị mấy thằng bạn lải nhải phán xét về ngoại hình lúc ngáy ngủ của mình, cậu phóng một mạch trên con xe đạp tiền triệu của mình đến quán.

Xem kìa vị sư hyunh nào đang đứng chống nạnh trước cửa.

"Gì đây?" Dongmin nhăn mày, nó dò xét chú cún to xác mới mò tới.

"Đi làm chứ sao ông chủ." Cậu cười gượng, kiểu xưng hô có cấp bậc rõ ràng, dường như đã hiểu ra tình hình.

"Qua giờ linh rồi, còn hiện lên đây làm gì? Có người thế ca mày ở trỏng." Nó hất mặt vào trong quán chỗ quầy tính tiền.

Jaehyun ngó vào trong. À...ra là thầy Lee dạy nhảy ế xơ xác. Cậu nghĩ bữa nay nó làm cái quái gì mà được cho vào làm.

"A...đi trễ tí mà..." Cậu lay lay tay nó.

"Khỏi xin, Sanghyoek nó làm cũng ổn."

"Rồi nó bao chuộc mày cái gì dậy?"

"Bao cái cù loi."

"Mày thà biết nó không phải tốt lành gì, hôm nay nó xin vào làm cũng vì học sinh của nó thi nhảy trên trường nên nghỉ hết cả. Cuối giờ chắc chắn nó tìm hết cách bắt tao trả lương." Nó tặc lưỡi chắc cú.

Sau một hồi dằn vặt với thằng ông chủ mà cậu cứ tưởng là ông cố nội, cuối cùng cũng vượt ải được vào làm. Thế là Sanghyeok lại bị đá đít ra ngoài, nó cầu xin Dongmin không được bèn ghim ánh mắt hừng hực khí chất khởi nghĩa lên người Jaehyun, nó nghĩ cậu sợ nó chắc.

Khách xá hôm nay tấp nập, có thể do sự xuất hiện của hotboy chủ quán nên mới thế. Cậu để ý khách vào chả thấy gọi món, đa số mấy nhóm nữ sinh bận chụp hình với xin chữ kí idol hết cả.

Jaehyun làm chung ca với Sungho nên hai đứa loay hoay phục vụ chóng cả mặt. Bất giác mắt cậu lia tới góc bàn nhỏ quen thuộc, vẫn thấy em ngồi đó, một chàng họa sĩ trẻ. Tay em thoăn thoắt vẽ những nét vẽ hài hòa, trong tranh là cảnh đường phố về đêm. Thật tình đến giờ vẫn chưa biết tên em.

Thấy bàn em chưa gọi gì, cậu lật đật chạy lại cùng thực đơn trên tay. Vẻ ngại ngùng đưa thực đơn của cậu làm em cười, nhân viên gì mà tiếp khách nhát khiếp. Thật ra cậu biết em muốn gọi gì, một vị khách quen luôn luôn ngồi bàn số 3 trong góc và gọi một ly cà phê sữa. Sungho từng thừa nhận mỗi ngày nó đều chừa cho em một ly cà phê sữa dù em đến muộn hay sớm.

Như thường lệ, Jaehyun vẫn tiếp tục đứng từ xa ngắm nhìn bức tranh em vẽ trong say mê, cún ta thấy yên bình khi ngắm tranh của em. Thầm khen người ta khéo tay, rồi tiếp tục phần công việc, lặp đi lặp lại như một thói quen.

Ông chủ Han có lịch quay phim liền rời đi, kéo theo cả lượng khách khủng bố. Trước khi bỏ lại dàn nhân viên của mình, nó còn nói "Chúng mày về nhà nhớ check tin nhắn thường xuyên nhe!"

"Aish...vẫn sống được tới giờ này, thật là..." Jaehyun thấy Dongmin vừa đi liền nằm vật vã, cậu than trời trách đất rồi bày đủ mọi thế nằm kỳ quặc trên quầy.

"Ôi...mày mệt nhỉ, chắc vất vả lắm. Giờ thì có mau né ra không cho bố lau bàn."

Nhóc cún lè lưỡi trêu ngươi, bị Sungho vần một lúc. Kết quả tất thảy hình ảnh ấy lại lọt vào tầm mắt cậu trai bàn ba hết.

Cả buổi chiều dài vật vã cũng trôi qua, hiện giờ là 5 giờ 55, Jaehyun chuẩn bị thay ca. Cậu mệt mỏi lau từng ngóc ngách bàn ghế trong quán. Cố lên...ngày thứ Hai sắp qua rồi.

Cún lại để ý đằng xa, thấy ai đó ngồi bàn ba cũng đang dọn dẹp đồ nghề, không biết em về vì biết ca làm của cậu sắp tan hay chỉ đơn giản vì em đã hoàn thành bức tranh của mình.

Em lặng lẽ bước ra cửa quán, có lẽ em phải lội bộ về nhà, em ôm khư khư những bức tranh trong tay, hình như em quý tụi nó lắm.

Sau đó Jaehyun cũng tan ca làm. Cậu ra nhà xe đón bé iu của mình cùng về.

Hôm nay trời lâu tối thật, đã 6 giờ rồi mà trời vẫn chói chang. Cậu đạp xe chầm chập, quyết định chọn đường khác mà về, đi ngang các dãy nhà, còn không quên ngó vào khám phá. Mấy kiểu nhà ở đây cũng lạ hoắc lạ huơ. Cún này ở đây cũng bao năm, chưa thấy bao giờ. Cậu rẽ cua, đằng trước có ai đó, bóng dáng có vẻ cao. Ô, là chàng họa sĩ này, thì ra em về đường này, chắc nhà em gần đây.

Cậu cố tình đạp chậm đi, theo đuôi người ta. Cậu lia mắt, em mang đồ nặng ghê...nào là tranh, bút vẽ, hộp màu và cả cái ba lô nặng trịch nữa. Nhưng mà cún đây đâu có can đảm mà mở lời giúp đỡ, nhát cấy chỉ giỏi võ mồm. Cậu lẳng lặng đạp theo sau nhìn người ta bước từng bước cực nhọc.

Cứ đạp xe ngẩn ngơ cho đến khi một căn nhà hiện ra trước mặt khiến cậu suýt nữa đã gây ra tai nạn, là nhà của cậu. Cậu nuối tiếc nhìn lại lần nữa cái con người cao cao đang từ từ khuất tầm mắt. Rồi bước vào nhà.

Đến giờ, khi yên vị trên giường, Jaehyun mới thấy tội lỗi đầy mình, giá như lúc đó giúp người ta, thà rớt giá còn hơn mang tội. Nghĩ lại cảnh em xách hết đồ về nhà mà cậu thấy thương, nụ cười của em cũng tỏa sáng nữa, nhỡ đâu em cười khi thấy mình ngỏ lời giúp thì sao...?

Donghyun đại nhân như đọc được nội tâm gào thét của cún. Nó nhắn thẳng lên nhóm, với nội dung đơn giản: "Đi chơi hong? Công viên giải trí gần đây mới mở, đẹp kinh!"

Jaehyun vớ được vàng nên đồng ý ngay, mặt mày phấn khởi lên đồ nhanh lắm. Ahhhh ai cũng mong ước có một Donghyun trong đời...

"Chú ơi! Con đi chơi chút!"

***

*19 giờ*

Tít tít tít.

Cánh cửa nhà mở ra. Ai đây? Ờm...không phải Jaehyun.

Là Myung nôn mửa.

Một gương mặt quen thuộc bước vào cùng cậu, còn ai vào đây nữa, chỉ có Sungho mới đủ tỉnh táo đưa cậu về.

Thấy cậu bước vào phòng tắm, Sungho mới yên tâm về nhà. Một lúc sau Myung nôn mửa trở ra với một cơ thể sạch sẽ tươm tất, nóc liền một ly nước.

Cậu chả chơi nhiều mấy, nhưng mà đầu óc cứ quay cuồng như trong bar, tự nhiên chóng mặt đến thế. Có thể là do trò "Tà thần" chơi một lần sợ tới già. Cậu chả biết nó là trò gì, chỉ thấy một con rồng tím, trang trí có vẻ đáng sợ, lúc cậu ngồi lên nó quay cậu như chong chóng.

Jaehyun trở lại bên chiếc giường thân yêu, mệt rã rời mở điện thoại xem tin nhắn.

Một dòng tin nhắn của Dongmin được gửi đến trong nhóm, anh nói có dự định tuyển thêm nhân viên mới, Woon Hak, một cậu em đang tìm việc làm, 22 tuổi. Kèm theo tên trang cá nhân của cậu ấy. Dongmin bảo làm quen sớm để về sau giúp đỡ cho tiện.

Jaehyun giờ chỉ muốn ngất, cậu nhanh chóng lên tìm trang cá nhân của hậu bối, cún nheo mày nhìn kĩ, đúng thật là Woonhak, không chút do dự gửi ngay lời mời kết bạn đến chủ nhân trang cá nhân này.

Sau đó cậu lịm tới sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com