Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Là mấy bác ko định trl toi vấn đề chuyển ver 🐶 top lun hở =))))

Vs lại mấy hnay ko ph toi drop đâu, là do gặp trục trặc tí nên h ms vào lại nick đc ấy, sry mấy bác nhiềuuu😖

***

"Úi giồi ôi!" Sungho giật bắn người, nó hoảng hốt về bộ dạng của con ma phía trước, không dám tin lâu nay mình chơi chung với một con rắn độc.

"C...c...c..." Jaehyun bám víu bức tường bên cạnh, mọi người xung quanh kể cả idol Dongmin cũng né cậu hơn 2m dù cậu không phải F0 đi chăng nữa.

"Hả? C- gì dậy má?" Sanghyeok nheo mắt, trong đầu nó dường như vẽ ra cả tá từ ngữ bắt đầu bằng chữ c, mà đương nhiên ý nghĩa chả tốt lành gì.

"Cú teo..." Cún ngẩng được mặt lên, cũng là lúc cậu hối hả cầu xin độ nhân từ bao la của bốn vị thần thánh trước mắt, trong bốn vị ấy có người à lên vì đã dẹp tắt được vai diễn conan đang truy lùng dang dở gốc gác nguyên vẹn của chữ "c".

"Rồi mày bị thằng nào cướp giống nữa hả?" Dongmin ra mặt.

"Cướp mẹ mày, tao chờ ngày đá đít mày rồi lên kế vị chủ quán đây." Đang hấp hối cún vẫn không quên xỉa một nhát.

"Máhhh nãy giờ taxi chờ, ông tài xế hét quá trời mà mấy thằng mình điếc!" Donghyun nhảy phóc lên chiếc xe bốn chỗ, bỏ lại 3 đứa kia ngơ ngác vừa được rửa tai nhờ một người đáng ra nên "đé biu" làm "ráp bơ".

Hôm nay trời méo có dịu như mấy bài văn tả cảnh thường lệ tí nào, trung thực tí thì mấy bữa nay mưa nó cứ đầm đầm không to không nhỏ cũng chẳng dài. Nhiều khi Jaehyun ta lên đồ đi cháy trông oách phết, ông trời lại canh cậu chọt ngón chân ra ngoài cửa là mưa nhỏ giọt ngay. Cũng có hơi lạ, hôm nay có vẻ ông trời vừa bụng chuyện gì đấy nên không khóc nữa, trùng hợp ngay ngày nghỉ, thế là mấy đứa nhân viên liền "vịt hóa thiên nga", lên kế hoạch đi quậy từ trung tâm siêu thị đến quán mì ven đường. Tụi nó hiểu quá rõ khu ở này nên trước đó đã bàn nhau chuyện nên ghé qua nơi nào trước rồi.

"Rồi cú mày cái gì mới được? Đây không rảnh, lẹ lên cho mày tự xử giờ." Sungho dù đã yên vị trên xe, nó muốn tiếp tục cuộc điều tra bên lề đường lúc nãy, không ngần ngại ghé sát tai cậu thốt ra từng lời đe dọa cùng nụ cười đẹp trai...à không cứ cho là đe dọa đi.

"Tao phải đối mặt với nỗi sợ kinh khủng."

"Dậy thoi đó trời."

"Mày tưởng đơn giản lắm hả Pắc mồn lèo?"

"Quan trọng là tao sẽ phải gặp Woonhak thường xuyên hơn mọi ngày."

"Có sao đâu, gặp cu đó là chuyện bình thường, nó nhân viên mới mà."

"Hông phải ba, ý tao là Woonhak 2 cơ." À đúng rồi nhỉ, vì quá khó phân biệt cu em nhân viên mới và cu em họa sĩ nên cả đám đã quyết đặt tên cho cả hai theo thứ tự là Woonhak 1 và Woonhak 2.

"Hả?!" Cả đám cùng đồng thanh highnote như một chiếc xe hơi la ó khi bị ai đó đụng chạm, cún dòm một lượt quanh những con mắt trợn tròn của bọn nó, rồi liếc mắt lên buồng lái và nhận ra con người đang điều khiển chiếc xe này đang thầm đánh giá, mà nói đúng hơn là sỉ nhục từng thằng ngổ ngáo này.

"Ức, làm ơn vặn âm lượng mỏ xuống..." Jaehyun ngại ngùng thủ thỉ thông báo cho cả 3 con người đang làm lố mọi chuyện lên.

Sau cùng chỉ mong bác tài xế không overthinking rằng cả bọn đang chụm đầu nói xấu nói xéo bác.

"Thật ra là...chú của tao-"

"Chú Jisoo!" Donghyun la lên, nó khoái chú cậu dữ lắm, cái bể cá lộng lẫy trưng ở phòng chú là hàng giao dịch của chú và nó, mà nói cho đơn giản là mua bán đó.

"Má..." cậu kéo dài, nhắm tịt mắt. Đúng là dễ thương quá cũng tội, chả ai sợ.

Thấy tụi nó đã yên vị và không thằng nào có ý định phản nghịch nhảy vào họng cậu nói nữa, cậu tiếp tục câu chuyện có chút phần "gay cấn" của mình.

"Chú tao hiện đang cần một đối tượng có khiếu mỹ thuật. Lí do rối rắm như đầu tóc tao mỗi sáng ấy, nên tao chả muốn biết đâu. Mà Woonhak 2, cậu ta là họa sĩ, tài cũng không phải dạng vừa, tụi mày biết mà. Tao hông giấu chú được, giờ cũng đã lỡ thông báo cho đôi bên biết, đương nhiên cậu ta chấp nhận hợp tác với chú ấy rồi."

"Ồ, ra là giờ cún con đang hãi ra quần." Dongmin khà khà.

Đáng ghét.

Cậu chỉ lườm xéo.

Taxi đột nhiên dừng lại, đã đến trung tâm thương mại. Cả 3 đứa còn lại liếc Dongmin ngay sau khi chân nó đặt xuống nền đất, với cương vị là người cuối cùng ra khỏi cửa taxi, nó biết nó bị bọn này gài, thế là lại phải móc túi. Dù sao nó cũng không màng tới chuyện này, vì nó biết 3 người cạnh nó đều là bạn tốt.

Cả đám bay nhảy rã rời suốt mấy tầng trung tâm, lạ thật khi bọn nó không cảm thấy như đang ở mặt đất, nói thẳng ra thì kì diệu như bay lên tít mấy tầng mây vậy.

Theo góc nhìn của Dongmin thì nó lại không phải cảm giác lên mây, mà lại là cảm giác bị gài bao hết chầu này đến chầu khác, dù bụng chả nóc bao nhiêu đồ mà số tiền đó bỏ ra, tay cũng chả xách đống đồ nặng nhọc mà số tiền đó chuộc lại. Tổn thất của ông chủ hôm nay là quá lớn.

Khoan đã, nhìn kĩ chút nào. Đúng rồi, chỗ túi quần của Jaehyun đấy. Ờm...bác không thấy hả, vậy để toi kể cho, điện thoại nhóc cún đang rung rinh và nháy sáng liên tục kia kìa, ai đó gửi tin nhắn cho cậu nhưng cún ham chơi quá nên quên bặt đi rồi...

***

"A...tin nhắn từ lúc chiều này, vậy mà không để ý..." Bao phủ lấy mặt cậu là một luồng cay nồng chắc chắn là cồn, hai chiếc bánh bao hồng hào như diện mạo xấu hổ thường ngày của cậu.

Cậu giơ cẳng dài về trước, khi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đá được đặt ở nơi thoáng đãng của công viên, hai chân đá lên xuống lần lượt, tiếng bịch bịch nơi gót chân vang lên từng hồi giữa khoảng trời tĩnh lặng, hòa với tiếng lá cây rục rịch chuẩn bị rụng xuống tạo nên thanh xì xào. Jaehyun ngồi được hồi lâu cùng chiếc điện thoại trên tay, cún lựa chỗ ngồi yên bình để thả tâm trôi vào làn gió.

Bỗng đọc được dòng tin nhắn làm nhóc ta hoảng hồn, tâm thả đi đâu hồi về trong chốc lát.

Kwoonhak: Anh, em không thích dài dòng chuyện này với anh đâuuuu.

Kwoonhak: Em để ý anh đó, anh biết mờ.

"Lại bất ngờ gì nữa đây...cậu ta không thể để người khác ngừng nhung nhớ đến mình à...?"

Mắt cún sụp xuống, lò dò đàn kiến đang bưng bê thức ăn về dự trữ len lỏi trong kẻ đất, cậu lấy cổ tay đập vào đầu mình.

"Mày cũng ngốc thật."

Nhóc cún lim dim, đột nhiên dặt dài ra ghế, cởi áo khoác đắp vào cho thân hình cao ráo của mình. Định bụng đánh một giấc rồi quên đi chuyện rối rắm này, dù sao khu này cũng gần nơi mình ở.

Ngay lúc hai bờ mi sắp chạm vào nhau rồi, vài bóng dáng nào đó bước tới. Miệng cười khẩy, vài đứa còn liếm môi trông kinh tởm.

Nhưng...cậu đã hoàn toàn say đắm trong giấc mộng đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com