Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Một cảm giác đau nhói dai dẳng lên hai cổ tay, Jaehyun cuối cùng không chịu nổi mà mắt tỉnh giấc. Lông mày cậu nheo chặt lại tỏ vẻ vô cùng khó chịu, cộng thêm việc hôm qua cậu tiếp xúc với nhiều cồn nên sáng thức dậy đã thấy đầu đau như búa bổ.

Có điều là lạ, trần nhà phía cao bên trên, không còn là nơi nhẵn bóng màu trắng ngà, không khí mất hẳn đi hương thanh thoảng của máy xông tinh dầu mà cậu thường cảm nhận được rõ ở đầu mũi, mất cả cảm giác ấm mềm mà tấm lưng nhận được từ lớp ga nệm thơm lừng chú cậu thường giặt định kì.

Cậu vẫn đặt dấu chấm hỏi rõ to đang lấn át đi nỗi sợ, cho đến khi mắt cậu quan sát rõ từng tí mọi cảnh vật và tình hình mà cậu có thể thấy bấy giờ. Cậu dường như đang nằm dưới mặt đất cứng ngắc, ở trong một căn nhà nứt bể tơi tả ngoài trời, thậm chí còn chẳng có lấy một chiếc mái tôn. Cỏ vẻ tại đây đã từng xảy ra một cuộc chiếc thảm khốc.

Cái gì? Mình đã bị...

Bắt cóc!?

Lúc này, cậu không còn biết trời trăng mây gió là gì, cảm giác sợ hãi không buông tha gần như chiếm trọn lý trí của cún con, đồng tử liếc nhìn mọi thứ một cách mờ ảo như nó vừa bị đánh lên tương tự lòng trứng. Nơi khóe mắt từ từ tiết ra thứ chất lỏng mặn chát, nó đọng lại trên bờ mi dưới, trực chờ chảy xuống. Jaehyun mím chặt môi, cố không phát ra tiếng động khi cậu đang nức nở.

Đám người trong kí ức còn lại tối qua, họ đang ở gần đây, chỉ là không biết cụ thể, cậu bị trói chặt tay, tư thế nằm nghiêng không chút thoải mái, khó lòng mà cử động đầu dòm ngó xung quanh nhiều.

Jaehyun bắt đầu bình tĩnh hơn và suy nghĩ sâu, cậu dám chắc mình chưa nằm ở đây được bao lâu, vì thời điểm hôm qua cậu bị bọn chúng bắt cóc là vào lúc tối, hiện tại chỉ mới bình minh. Cậu kiểm tra thân mình thật nhanh trước khi bọn chúng đến gần, áo đã rách vài mảng, dù không biết nguyên nhân chính xác nhưng có vẻ bọn chúng đã động chạm khá nhiều đến cậu.

Eo ơi, kinh vãi...

Những giọt nước mắt cậu được hong khô dưới cái lạnh tuyệt hảo của sáng sớm, dù có hơi rùng mình nhưng bây giờ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để phóng ra khỏi đây. Đang trong lúc cậu định chơi chiêu gỡ trói, tiếng bước chân đột nhiên kề đến sát bên tai, đôi dày boot sừng sững trước mắt . Cậu thả lỏng, giả vờ còn ngủ ngáy. Bất ngờ chỗ tóc trên đỉnh đầu bị bàn tay to lớn nào đó nắm lấy, kéo lên, mặt cậu đối diện mặt hắn, cậu cố không nhăn mặt, nhưng độ nhói cứ tấn cộng liên tục làm cậu không chịu được mà kêu lên.

"Ưgah..."

"Ha! Gì đây? Tụi mày gom từ đầu về đấy?"

"Ở công viên ạ!"

Hắn ngồi xổm xuống, dùng lòng bàn tay bẩn thỉu áp lên má cậu, còn xoa xoa mấy cái.

"Tụi bây ở đây canh chừng, mối này ngon! Thằng chó nào để mất, tự bay một ngón."

Kiểm tra xong "món hàng" hắn cũng chịu đi, cậu không thấy hắn đâu nữa, chỉ còn lại đám người có vẻ là đàn em của hắn đứng quanh cậu trêu đùa.

Bây giờ...mình thực sự đã bị bắt cóc...đúng là quá dại dột, sao mình có thể để yên mà nhắm mắt ở nơi nguy hiểm vậy chứ...?

Đột nhiên mình thấy nhớ mọi người quá...giá mà có ai đó đến cứu, chắc mình biết ơn người đó trọn đời, à không...phải là trả ơn người ấy bằng mọi cách.

"Ê nhóc, điện thoại mày ở đây nè. Nhiều người nhắn cho mày lắm, huhu...đúng là cảm động thật nhỉ?"

Một tên bước đến chộp lấy cằm cậu đưa lên, hắn ve vẩy chiếc điện thoại của trước mắt cậu, kèm theo những lời lăng mạ. Thời gian cứ thế trôi đi, cậu chịu những cơn đau khó chịu khủng khiếp mà không thể nhúc nhích, bên tai là những lời nói bẩn thỉu và thấp hèn của đám người chỉ biết chui rúc trong các xó ổ chuột, giao qua giao lại những người dân vô tội để kiếm chút đỉnh mà nạp vào thú vui cờ cược.

Chỉ một lúc nữa, một lúc nữa thôi, cún sẽ lên thớt...

Ừm...nếu mà cứ dùng từ "cún" trong câu này thì chả khác nào đang làm thịt ch-

Nàoooooo! Nghĩ bẩn quá.

Lời trăng trối cuối cùng cậu cũng không có, nói đúng hơn là không nên có. Thử nghĩ cảnh đám sát nhân gián tiếp này dám "nhiều" mặt một lời truyền lại lời nhắn của cậu cho gia đình và bạn bè xem. Haizzz...không những nghiện cờ bạc mà còn nghiện đá nữa chắc, có khùng mới làm thế.

Giờ phút thiêng liêng này Jaehyun chỉ biết khóc và chờ chết, cậu không thể bình tĩnh nữa, bây giờ mà cầu xin bọn chúng thì cũng thật là quái, chắc chắn là sẽ không được tha rồi.

Khoan đã, nếu mà nói về cầu xin thì chắc chắn đã tuyệt vọng, nhưng sẽ ra sao nếu cậu làm bạn với mấy tên này nhỉ? Khà khà, oai phết? Con ngừi ai chả có trái tym và lòng iu thương? Cậu mà cho ra lò dàn vệ sĩ này thì chắc hẳn Sungho sẽ khiếp lắm, chẳng dám hó hé lời nào. Cún ta nhếch mép trước cái lý thuyết hoành tráng của mình.

"Gì nữa dợ? Tụi mình bắt chúng thằng nào có vấn đề đầu óc hả mạy?"

Một tên quan sát cậu, khẽ ghé vào tai tên khác lên tiếng. Đúng là dị thật, sắp chết mà cười như sảng thế kia giới trẻ cũng gọi là chuyện thường ngày à?

Jaehyun giờ đã yên tâm, cậu cố gắng ngồi dậy, dùng lực của cơ thể đẩy lên. Mấy tên canh gác thấy cậu nhúc nhích thì hoảng hồn, chúng tưởng cậu tính chạy thoát làm đứa nào đứa nấy gài đúng thế phòng thủ, nhưng lạ thay méo đứa nào định tấn công, mặc cậu chạy thoát chắc.

"Tôi...muốn ngồi dậy."

Nói xong cả bọn to xác nhưng tâm hồn trẻ thơ kia lại thả lỏng, một tên tiến đến đỡ cậu ngồi dậy.

"Cảm ơn. Mà nè, sao mấy ông đi làm cái nghề này vậy? Thích đánh bài tới vậy hở?"

Chúng nghe cậu gọi "ông", nghĩ thế nào mà cậu lại quay ra thân thiện với đám tụi này nhỉ?

"Đâu có, tụi tui đâu có đánh bài, tất cả số tiền đều quy về đại ca. Mỗi tháng tụi tui được cho ít tiền, về lo cho gia đình thôi."

Tên vừa mới đỡ cậu ngồi dậy trả lời, hắn gỡ cảnh giác ngồi khoanh chân đối diện cậu. Còn đám người nhát cấy còn lại thì trợn mắt nhìn hai con người kia, trong đầu thằng nào cũng có ý nghĩ "Bọn nó quen nhau à?".

"Vậy hả? Hẳn mấy ông đâu có muốn làm cái này."

"Ừ, tất cả vì cuộc sống, ông cũng biết mà. Thằng như tui nè, thất nghiệp rồi đi quậy phá đâu không, danh là côn đồ xã hội thế kia, nhưng mà tui đâu có biết đánh nhau với máu me là gì. Chức vụ chỉ đơn giản là canh gác vậy thui."

"Tui hỉu mờ...hay ông qua làm với tui đi, tui làm quán cà phê, tốt hơn chỗ này trămmmmm lần."

"Thật hở?"

"Ờ, tui hông có hại ông làm gì, ông thấy cơ chuột tui mà."

"Xẹp lép." Hắn gật đầu công nhận.

"Đó!"

"Mà...ông tên gì dợ, bao nhiêu tuổi?" Nhóc cún tò mò, đưa mặt lại gần cảm thán "Đẹp trai quá nè!".

"Tui á hả? Tui tên là Sim Jaeyun, mọi người gọi tui là Jake, mới có 25 tuổi đầu à." Nó hơi đỏ mặt.

"Hì hì, anh lớn hơn em tận một tuổi đó anh chai, làm bạn nha."

"Ưm!" Hai chú cún vẫy đuôi vui vẻ, cười tít mắt.

"Mấy ông hiền thế mà chửi bậy ghê thật, làm tui buồn đó nha."

"Thì nghề nghiệp mờ."

Sau khi thấy sự vô hại hoàn toàn của bé cún Jaehyun, cả đám vồ lại chào hỏi.

Tất cả là Riki, Jungwon, Sunoo, Sunghoon, Jaeyun, Jongseong, Heeseung. Ai cũng thân thiện như nhau cả. Sau khi biết rõ về mọi người, jaehyun mới bắt đầu để ý.

"Ù ôi! Riki cao vậy!"

Em nó mặc nguyên cây xám, không nói thì cậu cũng nghĩ nó là cây cột điện.

Được khen, em nó cũng ngại ngại gãi đầu. À mà, nó quên mất phải diễn ngầu nữa, xém tí lệch concept rồi.

"Ờm...tui được phép gỡ trói chưa?"

"Tất nhiên rồi!"

Cả đám nhìn cậu rồi đồng thanh.

Tối đó chỉ thấy tên đầu đàn dẫn đối tượng tới để trao đổi hàng, nhưng nơi đổ nát đó giờ chỉ còn lại sự trống rỗng, kèm theo đó là những gương mặt hừng hực lửa, đầy tiếng tục tĩu và tiếng...oánh lộn.

Cún con thật sự out trình ván này...

***

"STRAWBERRY WITH CHOCOLATE!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com