Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Niki (ENHYPEN) đánh răng mà cx xinh quãi =)))☝️

***

Aaaa hôm nay là ngày cún con xổng chuồnggg...

Ý toi là Jaehyun xuất viện.

Suốt lúc cậu vào viện chú Jisoo đến liên tục để chăm sóc cho cậu dù chú bận nhiều việc trên công ty, thật ra cậu cũng không muốn vì mình mà phiền muộn đến công việc chú như vậy.

Còn bọn cà phơ cà pháo, đám nó được cái ngày đầu, những ngày sau quậy banh nóc phòng viện của cậu. May rằng chúng nó còn biết quê, biết nhục, còn không thì chắc cả viện mắng vốn rồi.

Và thời gian ấy không biết động lực nào khiến cậu giao du nhiều hơn với Woonhak qua mạng xã hội, chắc là động lực tạo ra từ lúc em lo lắng cho việc cậu vào viện. Cậu nhắn với em suốt đêm, mặt không giây phút nào hết đỏ ửng.

Nghệ thuật tán tỉnh của em chuyên nghiệp quá hay là do cậu dễ mềm lòng?

Em gấu còn đòi cả lên bệnh viện thăm cậu cún đây nè. Nhưng mà trớ trêu em đang bận hợp tác cùng với chú, sáng bù đầu vào tranh ảnh tối lại tranh thủ trò chuyện cùng cậu.

Từ khi nào Jaehyun dính bẫy em rồi, ngày trước né khiếp, bây giờ hở tí là lại đòi em kể chuyện cho mà nghe. Có đêm em đề nghị gọi điện chứ không phải trò chuyện qua các con chữ nữa, cậu đồng ý, thế là từ đó ghiền luôn giọng em.

Woonhak nhiều lần giở giọng trêu chọc cậu những ngày trước khi cậu còn ngại ngùng với em, cậu nghe được chỉ cười trừ, không giấu gì em mặt cậu lúc đó cũng có chút bốc khói.

Chuyến nằm viện của cún tóm tắt lại có nhiêu đó. Cậu phải trở lại tháng ngày buồn chán tận cùng rồi shao...

Còn xui hơn nữa, mới ngày đầu đi làm lại, dính ngay con quỷ mang tên Thứ Hai. Nó là con quỷ tượng trưng cho sự lười biếng, nó ban phát cho mọi người sự lười biếng mỗi khi nó xuất hiện, tất nhiên cậu không là ngoại lệ.

Cậu vác thân đến quán, nơi quen thuộc mà cả đời cậu không bao giờ quên. Nơi đó vẫn có các vị sư huynh của cậu, đám "thượng đế" và cả em họa sĩ nữa.

Dù sao đi nữa, cũng đã xuất viện rồi, phải làm việc thật hăng mới được!

Đó là suy nghĩ của cún lúc năm phút trước, khi mới vào cửa quán. Còn bây giờ phục vụ đã được mấy tiếng, cậu tan xương nát thịt rồi...

"Không nằm sải lai không ai chịu nổi..." Khỏi đoán ai cũng biết cái người đang dạt dài ra quầy là ai.

"Mày than cái quần tao nè, bố với cu em nhân viên đỡ đít cho mày mấy ngày mày nằm viện còn chả thở ra hai chữ "mệt quá"." Sungho nghe tên cún yếu đuối kia than liền không khỏi kể lể.

"Cái mặt đẹp trai mà nói xạo dữ vậy em?" Dongmin đi tới vỗ vỗ hai bên má nó, anh là camera ngầm của cún đó đừng đùa.

"Trâu bò đánh nhau coi chừng ruồi muỗi chúng mày chết." Nó cắn tay ông làm ông chủ la đau điếng.

"Rồi dậy làm việc là được chú gì..." Cậu không còn sức đấu võ mồm, hôm nay mồm cậu mệt chứ mọi hôm toàn bắn chữ cho Sungho xịt keo.

"Giỏi đó." Sungho thấy cậu ngoan ngoãn làm việc liền khen. Nó đâu ngờ giây sau đó cậu phóng liền qua bàn ba nơi cậu trai đang ngồi "Cái đệch! Nãy giờ mày phi qua đấy bao lần rồi hả "con chó"!?"

Cậu đâu để ý, nhóc ta đích thực là chó mà, vì cách xưng hô thân thiện nên chú Jisoo và mọi người mới gọi là cún thôi. Và còn chưa nói, mồm miệng mèo ta dẻo quá chửi cậu một tràng, không tránh khỏi ánh nhìn chấm hỏi của các vị "thượng đế" ngồi trong quán khiến nó quê quá chừng, nếu được cậu đã cười hả hê vào mặt nó lâu rồi.

"Gấu!" Jaehyun hớn hở lại bàn em ngồi ghế đối diện.

"Vâng." Woonhak rời mắt khỏi bức tranh, cười rạng rỡ đón chờ anh cún đã mạo hiểm lại đây ngồi lần thứ N.

"Vẫn thiết kế hả?"

"Vâng."

Cạch.

Cửa quán mở ra cùng một dàn khách, cậu cún nhân viên không khỏi thắc mắc vị khách này là ai mà chạy lại đến bên quầy, chuẩn bị chào hỏi.

"Hế lô."

"Hả? Gì đây? ENHYPEN!?" Jaehyun sững sờ, sau lại chuyển thành vui mừng, nhanh chóng chạy lại ôm ôm ấp ấp bảy chàng trai cậu mang ơn.

"Sao mọi người lại biết chỗ này?" Jaehyun nhảy cẫng.

"Quên bọn này từng lời qua tiếng lại với chú cậu rồi hử?" Jaeyun vẫn đại diện, cún này nói với cún kia.

"Em nhớ mọi người lắm luôn á. Vào uống cà phơ điiii." Jaehyun dẫn cả bọn vào chỗ trống ngồi, giới thiệu menu của quán. Bộ dạng thân mật của cậu đối với họ làm Dongmin, Sungho và cu em nhân viên không khỏi bất ngờ. Và đằng xa, nơi bàn ba, còn một người bất ngờ không kém.

"Mọi người?" Giọng nói gấu con cất lên, cả đám đang lựa nước ngon ơ cũng phải ngẫng mặt lên mà nhìn.

"Ô! Woonhak, lâu rồi không gặp mày!" Jungwon đứng lên đầu tiên giữa đám, mừng rơn gặp lại người anh em cùng trang lứa. Sau đó cả hội đè em ra ôm chặt, chơi với mấy ông này chắc em chưa chết già đã ngủm vì nghẹt thở.

# Giải thích:
- Heeseung: 26t
- Jaeyun: 25t
- Sunghoon: 25t
- Jongseong: 25t
- Sunoo: 24t (Bằng tuổi, Jaehyun, Dongmin, Donghyun, Sanghyeok)
- Jungwon: 23t (Bằng tuổi Woonhak)
- Riki: 22t #

"Sao mọi người lại ở đây? Quen anh cún hả?" Woonhak khó khăn thốt ra được vài chữ sau khi được thả khỏi cái ôm tử thần.

"Cún?" Jungwon hỏi, ENHYPEN đâu có biết em gọi cậu là "anh cún".

"Là em." Cậu cún nhỏ chen vào đám đông, lên tiếng đính chính. Nói thật cái hội ENHYPEN này không làm giang hồ cũng uổng, nội việc ôm thôi đã có sức công phá gần như cái máy nghiền rồi, mỗi tội ngu đánh đấm (Mà cũng được một phần biết bắn súng🙄).

"Anh á? Nếu là anh thì có quen." Jungwon trả lời nốt câu hỏi "Quen anh cún hả?" của em.

"?Tao tưởng trái đất hình elip?" Sunoo phán câu xanh rờn.

"Ủa trái đất elip đúng rồi cha." Cậu lấy cùi chỏ chọc vào lưng nó.

"Ê hong ý tao là "Sao Trái Đất tròn vậy?" ây da!" Jaehyun gạ gạ vào lưng khiến nó đau đau nhột nhột.

"Nếu quen nhau cả thì ngồi xuống nói chuyện đi ha?" Woonhak giải thoát cho Sunoo khỏi anh cún của mình.

Thế là từ khi nào Jaehyun từ nhân viên hóa thành khách mà ngồi nói chuyện không chút ngần ngại, cái miệng cậu lúc nãy nói mệt như nào bây giờ tía lia.

Vì Woonhak em ấy tò mò hỏi nhiều quá về mối quan hệ của cậu và ENHYPEN, thế là phải ngồi giải thích cho ẻm. Kèm theo đó là sự thắc mắc của cậu về mối quan hệ của em và ENHYPEN, lại giải thích cho cậu nốt. Hai anh em cún gấu này có tật khám phá như nhau.

Túm lại câu chuyện về mối quan hệ của Woonhak và ENHYPEN, đơn giản là mọi người quen nhau qua một lớp học dạy vẽ, lúc trước tám người tám ngã, sa vào chốn họa sĩ liền làm thân. Sau cùng phát hiện ông thầy dạy vẽ chỉ giỏi rút tiền học sinh, bao tháng năm tám người học ở đó đều nhận lại kiến thức bằng con 0, số tiền dự trữ ba mẹ em cho từ trước cũng vào tay ông ta, em và họ đều đã trắng tay. Nhưng lựa chọn của em khác họ hoàn toàn vào lúc cuối, em chọn làm họa sĩ, tự thân tự mò phong cách và nét vẽ riêng cho bản thân, dù ít tiền nhưng an toàn. Còn họ, họ chọn làm giang hồ, đàn em cho lũ dơ dáy cờ bạc, rủi ro cao chỉ để nhận lại đống tiền.

May là bây giờ họ quành đầu còn kịp vào bờ, tưởng đã chết toi rồi cơ. Cũng nhờ Jaehyun mà họ nhận ra sai lầm, sau đó cứu luôn cậu một cái mạng. Ai cũng hời!

Đúng lúc mọi người gọi nước xong, Sungho nắm áo cậu làm giật mình, nó mỉm cười với em và ENHYPEN rồi một tay cầm menu một tay lôi cậu về quầy.

"Má bỏ gaaa." Cậu giãy.

"Đang làm việc ngon lành, bố không cho phép mày để bố đỡ đít lần nữa đâu nhá. Tự lập đi bé." Nó thả cậu ra khi đã về đến quầy.

Jaehyun uất ức quay trở lại làm việc, bỏ lại Woonhak và mọi người đứng đờ. Cậu ra dấu tay cho mọi người tiếp tục tám chuyện.

"Pắc Mồn Lèo..."

"Mày nói gì? Lương mày tháng này sắp tiêu rồi đó con." Chất giọng này là...ông chủ Han!?

"Hả hả xin lỗi xin lỗi tao đang lau bàn đâyyy." Jaehyun nghe đến giọng nó đe dọa sợ chết khiếp mà chà bàn mạnh bạo để minh họa cho lời nói vừa rồi.

Cậu tạ lỗi liên tục chỉ để nhận lại một tràng cười ha hả của Sungho, nó giả giọng Han Dong Min trêu cậu?

"Há há há...Dongmin đi quay lâu rồi má!" Ôm bụng cười, miệng nó ngoác dài, cậu chưa nhét hai đôi dép vào cái mõm thối ấy là may rồi, nó ỷ mình cơ bắp?

"Kí lùm mía! Tha cho mày đó!" Cún bực dọc bưng mâm nước ra bàn khách khi thấy có thông báo từ cu em nhân viên.

Bỏ lại Sungho vẫn đang cười không ngậm được mồm, cậu vừa bưng nước vừa trù cho nó bị con ruồi bay vào cổ họng.

Nhìn số bàn, á là bàn của Woonhak với mọi người này, cậu lại hớn hở dẹp đi vẻ mặt khó ở trước đó.

Và thế là ngày Thứ Hai của cậu không còn buồn nữa rồi, từ giờ đã có Woonhak luôn ở bên, và còn có ENHYPEN làm bạn nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com