Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

trời ạ...hôm nay là thứ hai, là cái ngày đầu tuần khủng khiếp mà cậu phải lết thân đi làm cùng với cái tổ chim trên đầu. cũng là ngày duy nhất trong tuần mà cái sự lười biếng bám lấy cậu.

suy cho cùng thì hôm nay là một ngày tồi tệ...

jaehyun đã dậy, cậu vươn vai trên chiếc giường bừa bộn. cái cách điệu cậu bước đi sao trông quá giống một thằng thất tình. chân thì lết vào nhà vệ sinh trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt.

gương kia ngự ở trên tường, ngươi đang phản chiếu cái gì thế kia? còn đâu jaehyun bảnh trai thường ngày. rồi đằng kia có phải là quầng thâm không?

cậu lắc lắc đầu trấn tĩnh, luống cuống sửa soạn thật nhanh. đồng hồ đã vượt quá số bảy, thì giờ không còn chờ đợi cậu nữa. nhất là cái tên chủ quán han dongmin kia, hắn mà phát hiện cậu đi trễ là xong đời.

jaehyun chải đầu tóc thật nhanh, làm vội bảy bảy bốn chín bước rửa mặt. cậu ngắm nghía mình trong gương, xác nhận đây đích thị là myung bảnh trai. sau đó cậu phóng một mạch trên con xe đạp tiền triệu của mình tới quán.

_____

xem kìa vị sư huynh nào đang đón sẵn trước cửa quán.

"gì đây? con nhà nào, sao tới đây?" dongmin thấy cậu mò tới, nó liền nhận người lạ.

"đi làm chứ sao ông chủ..." cậu rục rịch, làm vẻ mặt ngây thơ cứ như cậu đã quên bén đi mất số ngày đi trễ đã chất thành núi everest của mình trước đó.

"có người thế ca anh ở trỏng rồi." nó hất mặt vào quầy tính tiền.

jaehyun nhướn mày khó hiểu, ngó vào trong.

à...ra là thầy lee dạy nhảy ế xơ xác. cậu thầm nghĩ bữa nay nó nịnh nọt cái gì mà được cho vào làm ngon ơ vậy cà.

"sáng nay học sinh của ảnh thi văn nghệ trên trường nên nghỉ hết rồi." dongmin như đọc được suy nghĩ của cậu.

"thế là em cho cậu ấy vào thay anh à?"

dongmin gật đầu, mặt tỉnh bơ.

"..."

"em giỡn ấy mà, chẳng qua thấy quán đông đúc quá nên cho ảnh vào phụ việc vặt thôi." nó thấy mặt cậu xụ xuống, liền nói thêm.

nghe tới đó, cậu nhẹ nhỏm, giơ cù chỏ thục nó một cái rồi đi vào quán.

thật ra cái quán này là một phần ý tưởng công việc của han dongmin, nó là ca sĩ mới nhú. dù vẫn đang ẩn ẩn chìm chìm trong giới nhưng cả mini album đầu tay của nó đều là tự tay sáng tác.

hai tháng trước, dongmin cho ra mắt đĩa mở rộng đầu tiên, đánh dấu cho sự khởi đầu của nó. dù chỉ vừa ra mắt không lâu, nhưng chỉ bài hát chủ đề album - saw ya! của nó thôi đã nhận được khá nhiều lượt nghe trên spotify rồi.

khi dongmin vừa ra mắt, cả bọn đã ăn mừng thâu đêm ở nhà thằng donghyun. rồi cùng nhau lên kế hoạch mở quán cà phê, đặt tên là onedoor với mong đợi cánh cửa dẫn vào quán như một cánh cửa kết nối giữa dongmin và người hâm mộ của nó. từ đó, cái quán này đã cứu rỗi được hai thằng bạn thân thất nghiệp, là jaehyun và sungho. hai đứa có việc làm từ đây.

về sau cậu và sungho do đã có kinh nghiệm từ trước nên hai đứa cùng nhau đi xin việc làm ở một cửa hàng tiện lợi đông khách gần đó. sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất sẽ kiếm thu nhập chính thức ở chỗ làm mới. còn quán onedoor như là hỗ trợ công việc cho thằng em dongmin. dù vậy jaehyun vẫn không được ông chủ han bỏ qua vụ hay đi trễ.

vừa cho chân qua cửa, sức nóng của dàn khách trong quán đã làm jaehyun nghẹt thở. đúng thật là khách xá hôm nay tấp nập lạ thường. nhìn thấy tấm áp phích chữ unheard tickin' trên tường, jaehyun mới sực nhớ ra hôm nay đông như thế hẳn là do mấy nay trên tiktok đang nổi bài này của thằng em cậu.

sanghyeok vào quán từ nãy, nó quá ngộp với không khí trong này liền chạy mất dạng sau khi thấy Jaehyun bước vào quán. thành ra cậu, sungho và dongmin loay hoay với dàn khách đến chóng cả mặt.

vừa làm được 15 phút, đầu óc liền lơ đãng, mắt cậu bất giác lia đến góc bàn số 305 quen thuộc kia. vẫn thấy em ngồi đó, một chàng họa sĩ trẻ. em dọn dụng cụ ra bàn, tay em thoăn thoắt vẽ những nét vẽ hài hòa. khung cảnh trong tranh hiện lên nhanh chóng. cậu lại bị thu hút, chăm chú ngắm tranh em...

như mọi ngày.

hôm nay em vẽ một quán cà phê à? từng chi tiết đều được em chăm chút cứ như em đã quá hiểu rõ về nơi ấy. cả dáng vẻ chàng trai bồi bàn đều quen thuộc đến rùng mình...

"jaehyun, cậu đi tiếp mấy vị khách chưa gọi món đi." sungho xuất hiện như một bóng ma, nó dúi vào tay cậu quyển thực đơn rồi lập tức đẩy cậu ra khỏi quầy tính tiền.

"hả...?"

hình ảnh bức tranh ấy còn chưa biến mất khỏi đầu cậu được, trước mặt đã xuất hiện chiến trường thật sự. những dòng người chen chúc nhau một cách lộn xộn như muốn cuốn cậu đi mất. phải khó khăn lắm jaehyun mới chui ra được khỏi "đám kiến" vây quanh khu quầy.

nhắm thấy mặt bàn số 305 trống không, cậu trai ngồi bàn vẫn đang chăm chú vẽ vời, cậu lấy hết cản đảm mà chạy lại.

thấy cậu tới em liền ngưng bút. cậu chìa ra quyển thực đơn với hai tay mà miệng dán chặt không nói gì, em phì cười. nhân viên gì mà tiếp khách nhát khiếp.

nhưng cũng đúng thôi, đây vẫn là lần đầu tiên cậu nói chuyện trực tiếp với em như thế này.

em cầm lấy quyển thực đơn, ngắm nghía vài cái cho có rồi bảo: "vẫn như cũ nhé anh."

cậu lấy lại quyển thực đơn, vẫn đứng đó trơ trơ mắt nhìn bức tranh treo trên giá, cuối cùng mở miệng nói: "cậu vẽ đẹp nhỉ."

thật ra chỉ là cậu muốn khen tài nghệ của em, chứ cậu thừa biết em muốn gọi gì. tháng trước, vị khách này đã theo quán từ những ngày đầu. một vị khách luôn ngồi bàn 305 và ngày ngày gọi một ly sữa dâu, cứ một kịch bản khiến nhân viên phải thuộc làu làu. sungho còn thừa nhận rằng mỗi ngày nó đều để dành cho em một ly sữa dù em đến sớm hay muộn.

"em cảm ơn, nếu anh thích thì cứ lấy đi ạ." em thấy cậu chăm chú với bức tranh, liền đề nghị.

"thật á?" tai cậu nghe thấy cơ hội ngàn năm có một, miệng hí hửng trả lời thay.

"myung jaehyun, em phải chuẩn bị đi rồi, mau mau về quầy cứu cốt của anh đi." chưa kịp nghe em trả lời, han dongmin đã vỗ vai cậu từ phía sau, nói mấy câu rồi chạy khỏi quán.

theo lời của dongmin thì hẳn nó đang bận việc, còn sungho thì chắc đang chết ngợp ở trong quầy rồi cũng không hay. bây giờ tính như nào?

jaehyun ậm ừ rồi cũng quyết định quay lại quầy giúp thằng bạn mình, để lại em ngồi đó với câu trả lời còn đọng ở cổ.

_____

"má ơi...vẫn sống được tới giờ này thì đúng thật là..." sau mấy tiếng đồng hồ lao động xuất khẩu, jaehyun gục ngã xuống ngay chiếc bàn vừa lau xong.

"cơ tập bao nhiêu xẹp bấy nhiêu luôn." sungho vừa lượn vài vòng kiểm tra quán, quay trở lại với gương mặt ỉu xìu.

"đây chỉ mới là khởi đầu thôi..." cậu nghĩ vẩn vơ về tương lai.

"jaehyun à, nói nhỏ, sắp thay ca rồi mà thằng bé kia vẫn chưa về nữa nhỉ."

"ai cơ?" bây giờ mắt cậu lùng bà lùng bùng, quá lười để nhìn thấy đối tượng sắp bị thằng bạn mình "nấu xói".

"cái cậu sữa dâ-"

"hả?" Cậu ngẩng phắt đầu, mặt hiện lên một dấu chấm hỏi. cứ như bây giờ cậu mới kịp phản ứng được câu nói trước đó của sungho.

"gì thế? bộ cậu mắc nợ người ta à." nó nhìn bộ dạng này của cậu mà mắc cười quá đỗi.

"em ấy thường chỉ ở đây tới hết ca sáng thôi mà."

"thắc mắc thì đi hỏi thẳng người ta đi."

"đúng là giỏi xúi bậy thật."

"em chào mấy anh." một tiếng nói lạ mà quen chen vào giữa cuộc nói chuyện của cả hai.

"!?" jaehyun vừa quay sang, tim đã thót lên.

là "cậu trai sữa dâu".

"à...chào em." sungho lịch sự gật đầu trong khi jaehyun vẫn còn đứng hình.

em chìa bức tranh ra bằng hai tay, là bức tranh cậu khen ban sáng. cậu nhận ra liền hỏi: "cái này là tặng thật sao?"

em gật đầu: "hàng thật, tặng thật là phải nhận thật."

dù là tặng, nhưng cách nói của thằng nhóc này cứ như muốn dúi hết vào tay cậu vậy.

"đành" nhận lấy.

"nếu thật vậy thì cảm ơn cậu..." jaehyun cầm lấy rồi ngắm nghía bức tranh mà bây giờ đã thuộc về mình. mới đầu cậu thật ra chỉ nghĩ em ấy nói chơi.

"hàng đã nhận miễn trả lại." em nói như dặn dò rồi cúi đầu chào cả hai trước khi chạy ra bãi xe.

đợi em đi khuất, sungho đã sớm bất ngờ, bây giờ nó mới bung thắc mắc: "cậu thân thằng bé đó hồi nào vậy? nó vẽ bức tranh đó tặng riêng cho cậu đấy à? nó sinh năm mấy mà vẽ đẹp thế?"

nhưng tất cả đều được jaehyun trả lời bằng một câu "không biết".

"thật là...mình thấy thằng nhỏ hùng hùng hổ hổ như muốn leo lên đầu cậu ngồi luôn rồi đó."

"?"

_____

về đến nhà, jaehyun vừa tắm xong, đầu óc còn lơ mơ. cậu lao lên giường ôm chặt bức tranh cậu trai tặng mình mà ngắm một hồi lâu. nghĩ lại thì style của em hoàn toàn là gu cậu, đặc biệt là bức tranh này. dù đường nét có tí nguệch ngoạc nhưng vẫn nhìn thấy cảnh vật bên trong tranh.

tưởng chừng như chỉ là cảnh tượng yên bình trong quán cà phê buổi sáng, nhưng kiểu nét ân cần ấy thật ra là lời tỏ tình của tác giả với người trong tranh.

ể, em ấy có người mình thích rồi sao? chậc...nhưng đâu phải chuyện của cậu. không biết từ khi nào cậu lại để tâm đến "người khác" nhiều như thế này, kì lạ.

mà đúng là kì lạ thật. không phải cậu, mà là bức tranh ấy.

càng nhìn kĩ, cậu càng thấy quán cà phê trong tranh có điểm tương đồng với onedoor. càng để ý kĩ, cậu càng thấy anh chàng bồi bàn trong quán ấy trông y hệt mình. dù chỉ có thể thấy phần lớn lưng của anh ta, nhưng những nét nguệch ngoạc ấy vẫn phác hoạ trong tâm trí cậu một bóng dáng gần gũi, gợi lên trong tâm trí cậu cái tên "myung jaehyun" của chính mình.

cậu lắc đầu, nghĩ chắc hôm nay làm việc đến nổi khùng rồi.

chiếc điện thoại kêu lên, thông báo vừa được tag vào một tin nhắn từ han dongmin ở group "mấy anh nhà bên🚪". cậu bật ngay kakaotalk, chắc lại có vụ gì mới.

🐈‍⬛: @🐈@🐶 loa loa, từ tuần sau ca sáng quán mình sẽ có nhân viên mới nha

🐈: được đó, hôm nay có hai ba mạng mà đã bị hành như vậy rồi

🐟: bên bển chia sẻ miếng khách được không

🐈: ㅋㅋㅋㅋㅋ

🐈‍⬛: giờ mà có ai vào mua cả tiệm cá chắc cậu cưới luôn nhỉ

🐟: được đóㅋㅋㅋ

🐈‍⬛: mình mua được

🐟: ???

🐈‍⬛: chỉ là giỡn thôi

🐈: =)))

"thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu tuyển người mới." jaehyun mừng rơn.

🐈‍⬛: à, với lại đây là link nick em ấy https://open.kakao.com/...

🐈‍⬛: từ bây giờ làm quen chắc là được rồi đó

🐈: rồi rồi

jaehyun chỉ đọc tin nhắn rồi vội ấn vào đường link mà dongmin đã gửi. trên màn hình hiện lên cái tên "unhak kim", cậu đọc cái tên ấy vài lần rồi không ngần ngại gì mà gửi kết bạn.

thế là xong việc hôm nay, cuối cùng cũng có thể nghỉ xả hơi sau cả ngày lăn lộn trên chiến trường. jaehyun cuộn tròn người ôm bức tranh trong lòng, thiếp đi lúc nào không hay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com