chương 2
"hai người cũng xem như là bạn cùng trang lứa mà, vừa là thầy vừa là bạn luôn." sungho dùng thìa chọc chọc lớp bọt sữa trên cà phê, cười nói
"nên cậu gọi mình ra đây chỉ để kể chuyện này thôi sao? tuần trước cậu mới gọi điện than vãn với mình rồi mà."
"với một người hướng ngoại như cậu, kết bạn chẳng phải là chuyện dễ dàng à? có gì đáng để phiền não đâu."
"wow, cậu nói thì nghe có vẻ đơn giản lắm đấy. nhưng cái đứa nhóc đó căn bản là không thèm để ý đến mình, lạnh lùng muốn chết! còn lạnh hơn cả điều hòa của toàn Singapore cộng lại ấy!" jaehyun ủ rũ gục xuống bàn, úp mặt vào cánh tay than vãn
"tuần trước mình bị nó ngó lơ tận hai tiếng đồng hồ! hai tiếng đấy!"
sungho nhấp một ngụm cà phê, bình thản nói "thỉnh thoảng bị giáng một đòn vào lòng tự tin cũng không phải chuyện gì xấu đâu."
"cậu thử nghĩ xem, nếu không gặp nhóc đó, cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng trên đời này, không ai có nghĩa vụ phải quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cậu mà cư xử đâu."
"mình chưa từng thất bại thảm hại thế này bao giờ..." jaehyun lầm bầm.
cậu ta làm sao có thể đối xử với mình như thế chứ? là do mình chưa đủ dễ thương sao? hay chưa đủ đẹp trai? hay là chưa đủ dịu dàng? jaehyun mở camera trước lên, soi đi soi lại gương mặt mình
"làm gì có ai lại từ chối một mỹ nam như mình được cơ chứ..."
sungho bất lực nhìn người trước mặt "nếu lãng phí đồ ăn không phải là chuyện đáng xấu hổ, thì mình nhất định sẽ hắt cốc cà phê này vào mặt cậu."
chỉ nghĩ đến việc ngày mai lại phải đến dạy woonhak , jaehyun đã thấy đau đầu.
ngay cả món parfait mà anh yêu thích nhất cũng chẳng ăn nổi mấy muỗng, kem tươi hòa vào kem lạnh, dần dần tan chảy thành một bát súp ngọt.
giá mà tảng băng mang tên woonhak cũng có thể tan chảy nhanh như parfait này thì tốt biết mấy... jaehyun thầm nghĩ.
nhưng mà, woonhak làm sao có thể giống một ly parfait xoài chứ?
với gương mặt lúc nào cũng cau có như thế, nếu cậu ta mà hóa thành parfait, chắc chắn sẽ là parfait khổ qua mất thôi!
mà đã là parfait khổ qua thì chắc chắn sẽ khó ăn đến mức không ai nuốt nổi!
"sao tự nhiên mình lại nhất thời nóng đầu, mềm lòng rồi đồng ý chuyện này vậy trời? mình hoàn toàn có thể nhận số tiền đó rồi đi tìm chỗ khác mà! vào trường học cũng được, vào trung tâm dạy thêm cũng chẳng sao, không thì kiếm học sinh khác làm gia sư cũng chẳng phải chuyện gì khó."
"mình rốt cuộc nghĩ gì mà lại tự làm khổ mình, đi gặm cái cục xương khó nhằn này cơ chứ?"
"tỉnh lại đi nào, cậu tưởng làm ở trung tâm hay trường học thì sung sướng lắm chắc?"
sungho đưa tay chọc chọc cái đầu tròn của đối phương, "nhìn mình đây này, bị đám học sinh với phụ huynh hành hạ thành cái dạng gì rồi? cậu nhìn quầng thâm mắt mình đi! mình đã nửa tháng chưa đi chăm sóc da rồi đó..."
"được rồi được rồi, thầy park ơi, xin ngài đừng kích động." jaehyun giơ hai tay đầu hàng, "giận dữ sẽ càng có hại cho làn da đấy."
"không cần lo điểm số, chỉ cần kèm cặp một chút là có tiền, một tuần một buổi, mỗi buổi hai tiếng thôi, mà còn là một nam sinh cấp ba đẹp trai nữa."
sungho nhướn mày, vẻ mặt đầy trêu chọc, rồi lại giơ tay ra, ngón tay khẽ lắc lư:
"thầy myung à, cậu nhận được nhiêu đây rồi còn đòi gì nữa hả?"
"wow, thầy park, xin hãy chú ý cách dùng từ của cậu! cậu nói cứ như mình là trai bao không bằng! gì mà 'chỉ cần kèm cặp là có tiền', mình không có sống ở Geylang đâu nhé!"
"mấy người làm cái nghề đó không có dễ kiếm tiền như cậu đâu, thầy myung ạ."
sungho uống cạn cốc cà phê, vác lấy chiếc cặp công văn trên ghế rồi đứng dậy, "mình đi làm đây, cậu đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng, lo mà tan chảy cục băng của cậu đi."
"cút đi, đồ cáo già!" jaehyun bực bội vỗ mạnh một phát lên mông của sungho.
"này! đồ chó vô lương tâm kia! mình còn tặng cậu cả một quyển sách cơ mà."
sungho ôm mông kêu lên, "có thời gian than thở thì thà đọc quyển sách mình tặng cậu đi! tạm biệt!"
tiễn bạn mình đi xong, jaehyun lại tiếp tục chống cằm ngẩn người, dùng thìa khuấy phần kem chưa tan còn sót lại trong cốc.
anh không phải không hiểu ẩn ý khác trong lời nói của sungho. dù giữa anh và woonhak không chênh lệch bao nhiêu tuổi, nhưng jaehyun chưa từng có suy nghĩ theo hướng đó. bỏ qua việc có phải hình mẫu lý tưởng hay không, cũng không bàn đến chuyện có vi phạm đạo đức nghề nghiệp hay không, ngay từ khi bắt đầu muốn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, jaehyun đã xác định sẽ không chọn một người từng bị tổn thương trong gia đình để làm bạn đời. vì như thế, gia đình mà hai người cùng xây dựng có khả năng rất cao sẽ lặp lại bi kịch của thế hệ trước, điều đó chẳng có lợi cho ai cả.
hơn nữa, jaehyun không cho rằng mình có thể trở thành sự cứu rỗi của woonhak , giúp cậu ấy thoát khỏi nỗi đau. thực tế, anh cảm thấy chuyện đã qua rồi thì có cố bù đắp cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó. dù bây giờ anh có cố gắng hết sức, thì với tư cách là một người ngoài thì lấy đâu ra sự tự tin và tư cách để nói rằng mình nhất định có thể chữa lành vết thương ấy chứ?
dĩ nhiên, than thở thì than thở, nhưng jaehyun cũng không vì vậy mà bỏ cuộc. bởi vì nhận lời dạy kèm này, một mặt là vì thực sự muốn giúp đỡ đôi vợ chồng chân thành mong muốn bù đắp lỗi lầm của họ nhưng lại bất lực, mặt khác, đây cũng là một cách để cậu tự cứu rỗi chính mình.
jaehyun ghét bản thân kiêu ngạo trong quá khứ. sau khi gặp woonhak , anh nhận ra việc mình học giỏi ngữ văn chẳng qua là do nắm vững các mẹo làm bài và biết cách phân tích mấy đoạn đọc hiểu mà thôi, thực chất anh chẳng hề có năng lực thấu cảm.
dù sao thì từ nhỏ đến lớn, anh luôn là đứa trẻ được cả nhà cưng chiều. ba mẹ và anh trai ai mà không thương anh chứ? mọi thứ đều có người khác lo trước cho anh, anh nào cần phải suy nghĩ cho ai bao giờ?
— "sungho rốt cuộc đã dúi vào cặp mình quyển gì thế?"
jaehyun lục tìm trong cặp. khi thấy đó là Gatsby vĩ đại của F. Scott Fitzgerald, một cuốn sách mà bản thân đã đọc từ lâu nên lập tức mất hứng.
jaehyun nghĩ, lúc này mình chẳng cần một cuốn tiểu thuyết tình yêu làm gì.
như thể đã đoán trước được phản ứng của jaehyun , sungho đã dán sẵn một tờ giấy ghi chú trên bìa sách. trên đó viết:
— "đọc rồi cũng lật ra xem đi."
jaehyun tiện tay mở sách, đúng lúc dừng lại ở đoạn đầu tiên.
ngay khoảnh khắc đó, anh chợt hiểu ra dụng ý của sungho khi tặng mình cuốn sách này.
— "mỗi khi muốn phán xét ai, hãy nhớ rằng không phải ai trên thế giới này cũng có những đặc quyền mà cậu đang có."
aizz, cái tên này đúng là... thật hết nói nổi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com