trai tân kim woonhak x nhìn thì có vẻ rất dày dặn kinh nghiêm những thực ra chỉ có kinh nghiệm xem phim G và thủ dâm.
—
kim woonhak không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảnh tượng trước mắt mình lúc này. có nên dùng hai chữ "hương diễm" không? điều đó dường như có chút thiếu tôn trọng. nhưng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt cậu thực sự là một bữa tiệc kích thích giác quan.
đội trưởng mà cậu tôn kính, lúc này đang dùng chính đôi tay viết nhạc của mình để tự an ủi.
một cách cuồng nhiệt, khát khao, dùng tay thăm dò hậu huyệt ướt át phía sau.
có lẽ vì sợ phát ra âm thanh nên myung jaehyun cắn chặt lấy vạt áo trước ngực, nước bọt thấm ướt chiếc hoodie màu xám, để lại một vệt sẫm màu loang lổ.
woonhak nhìn đến khô cả miệng, cố tỏ ra bình tĩnh mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. nhưng điều không thể che giấu được chính là phần thân dưới đã cương cứng từ lúc nào.
cậu biết mình không nên tiếp tục nhìn nữa, bất kể là vì lý do gì.
woonhak đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ cổ họng của jaehyun lại khiến cậu khựng lại trong giây lát.
vì thế, khi một lần nữa nhìn về phía jaehyun, woonhak đã hiểu rằng—cậu không thể nào rời đi được nữa.
cậu nghe theo tiếng gọi trong lòng, đẩy cánh cửa đang khép hờ trước mặt và xoay người khóa trái hai vòng.
sau đó, cậu lặng lẽ bước đến bên giường, chăm chú quan sát từng cử động của jaehyun, thu hết vào mắt những động tác vội vã và khát khao ấy.
nhưng jaehyun lại chẳng hề có bất kỳ phản ứng nào trước sự xuất hiện của woonhak. anh đã quá chìm đắm trong vòng xoáy khoái cảm mà không hề nhận ra—ngay bên cạnh mình, có một con linh cẩu đang rình mồi, dán chặt ánh mắt đầy khao khát lên cơ thể anh.
"anh..."
tiếng "anh" vang lên, jaehyunnhư bừng tỉnh khỏi cơn mộng, ngước mắt nhìn về bóng dáng người bên cạnh giường.
"ưm...?"
đầu óc anh mơ màng, nhưng vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của woonhak.
"muốn woonhakgiúp mình quá..."
ý nghĩ ấy tự nhiên hiện lên trong đầu jaehyun.
thế là,, anh mỉm cười, từ phía bên trong giường bò quỳ về phía trước vài bước, rồi ôm lấy eo woonak.
"giúp anh..." jaehyun dùng tau níu chặt vạt áo phía sau của woonhak, kéo cả hai người sát lại với nhau.
anh vùi mặt vào áo của đối phương. trên vải không phải mùi nước hoa, mà là hương nước giặt đồ công cộng hòa lẫn với mùi phấn rôm trẻ con không biết từ đâu ra.
nhìn woonhak không có bất kỳ phản ứng nào. jaehyun nghĩ rằng có lẽ cậu chưa nghe thấy, bèn khẽ cười, lặp lại một lần nữa.
"bé con..."
"giúp anh đi~"
woonhak cảm thấy lúc này lẽ ra mình nên tức giận. nếu người bước vào căn phòng này hôm nay không phải cậu, vậy jaehyun cũng sẽ ôm lấy eo của người khác, khẩn cầu đối phương giúp đỡ như thế này sao?
nhưng đồng thời, cậu lại thấy mình bình tĩnh đến lạ thường. đối diện với lời cầu xin của jaehyun, cậu vậy mà vẫn có thể kìm chế, không lập tức đưa tay ra.
"anh có biết em là ai không?"
woonhak nhìn chằm chằm vào cái đầu lông xù đang tựa vào ngực mình, vừa mong chờ lại vừa sợ hãi câu trả lời của đối phương.
"ưm... là bé con của anh chứ ai..." giọng của jaehyun nghèn nghẹn vừa mềm mại lại có chút lười biếng, như thể đang níu chặt lấy tim woonhak.
"nói tên."
"bé con của anh còn có thể là ai nữa? không phải em sao, kim woonhak." jaehyun uể oải ngẩng mặt lên, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.
nghe thấy tên mình, woonhak mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại không nhịn được mà nghiến răng.
"anh... 'bé con' của anh thật sự quá nhiều đấy."
"mấy cái đó chỉ là nói đùa thôi mà~kim woonhak, em đúng là nhỏ nhen ghê..."**
một ý nghĩ tinh quái chợt lóe lên trong đầu jaehyun. anh đưa tay luồn vào dưới vạt áo, rồi nhẹ nhàng lướt dọc theo vùng eo phía sau của woonhak, động chạm mơ hồ đầy khiêu khích.
cả người woonhak lập tức nổi da gà.
cậu vội vàng nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình của jaehyun.
"sao vậy? không thoải mái sao?" jaehyun nhướng mày, vẻ mặt trêu chọc của anh khiến woonhak cảm thấy một luồng hơi nóng bốc lên trong lồng ngực.
bàn tay bị khống chế, nhưng miệng jaehyun thì vẫn không chịu yên.
"chúng ta cũng có thể thử cách khác, ví dụ như để anh dùng miệng..."**
woonhak giật mình, lập tức đưa tay bịt miệng jaehyun lại.
"anh đúng là cái gì cũng dám nói..."
đôi mắt lộ ra ngoài của jaehyun cong lên, ánh cười lấp lánh.
lòng bàn tay bất chợt truyền đến một cảm giác nóng ấm và tê dại, khiến woonhak theo phản xạ rụt tay lại.
"... để anh giúp em." jaehyun cũng nhân đó mà nói ra câu tiếp theo, giọng điệu chẳng biết là vô tình hay cố ý.
trong đầu woonhak chợt hiện lên vô số hình ảnh không tiện nói thành lời.
anh đưa tay kéo khóa quần của cậu xuống, vừa hồi tưởng lại những cảnh trong những bộ phim G mình từng xem, vừa thầm nghĩ—có lẽ mình thật sự sắp làm hư đứa trẻ này mất rồi.
nhưng khi ánh mắt rơi xuống nơi đang căng cứng trước mặt, jaehyun cảm thấy có lẽ lỗi cũng không hoàn toàn do anh.
khoảnh khắc jaehyun nắm lấy nơi đó, woonhak không khỏi hít sâu một hơi.
cậu chưa từng nghĩ rằng, cảm giác giữa tay mình và tay người khác lại khác biệt đến thế.
"bé con của anh giờ đã là người lớn rồi..."
woonhak không hiểu nổi jaehyun đang nghĩ gì khi nói ra câu này trong tình cảnh như vậy.
nhưng khi woonhak nhìn kỹ lại, cậu phát hiện vành tai jaehyun đã đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu.
dù sao thì tất cả những gì anh biết cũng chỉ học từ phim ảnh, còn kinh nghiệm thực tế vẫn là con số không tròn trĩnh.
bàn tay nắm lấy dv của jaehyun khẽ vuốt ve lên xuống vài cái, cuối cùng cũng nghe được hơi thở của woonhak trở nên nặng nề hơn.
sau một chút chuẩn bị tâm lý, jaehyun cúi xuống, môi nhẹ nhàng bao lấy thứ trong tay mình.
do vừa mới tắm xong nên cơ thể woonhak thơm nhẹ mùi sữa tắm / Cũng may, Kim Vân Hạc vừa mới tắm xong, mùi vị thực ra không hề khó chịu chút nào.
jaehyun đang cố gắng áp dụng những gì mình từng xem vào thực tế, muốn mang lại khoái cảm cho woonhak. nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên, mọi thứ vẫn còn vụng về, đôi lúc vô tình chạm phải răng, khiến động tác có phần chưa thuần thục.
nhưng đối với woonhak, khoái cảm mà cậu nhận được lại quá mức dồn dập—dù là từ thị giác hay cảm giác đều khiến cậu gần như mất kiểm soát.
lần đầu tiên của cậu lại xảy ra với chính người mà cậu thầm yêu bấy lâu—chuyện này, có lẽ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ viển vông của những kẻ ôm mộng đơn phương.
woonhak dùng chút lý trí còn sót lại suy nghĩ trong giây lát, nhưng ngay sau đó, khoái cảm cuộn trào đã hoàn toàn nhấn chìm cậu.
khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy nơi nhạy cảm nhất, từng đợt chuyển động lên xuống mang theo sự kích thích khó cưỡng. đầu lưỡi mềm mại thỉnh thoảng lướt qua, chạm đến điểm mẫn cảm khiến cả người woonhak run lên. cậu cảm nhận được đôi chân mình dần trở nên mềm nhũn, còn nơi kia lại càng căng cứng đến cực hạn.
"anh..."
woonhak không kìm được mà đưa tay đặt lên sau đầu jaehyun, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không ổn, bèn trượt tay xuống gáy anh, nhẹ nhàng bóp lấy.
jaehyun là người sợ nhột, gáy lại càng là nơi dễ bị kích thích. nên khi bị woonhak chạm vào, anh theo phản xạ rùng mình một cái.
bất giác, cổ họng anh khẽ siết lại, khiến nơi sâu trong khoang miệng càng ôm chặt lấy dục vọng đang chạm đến tận cùng. khoảnh khắc ấy, một đợt khoái cảm mãnh liệt ập đến, khiến woonhak không khỏi rùng mình, hơi thở rối loạn, linh cảm rằng nếu còn tiếp tục, cậu sẽ không thể kiềm chế được nữa.
ngay lúc cậu muốn rút dv ra thù jaehyun lại bất giác siết chặt môi, tạo ra một lực hút nhẹ nhàng nhưng khiến cậu mất kiểm soát hoàn toàn.
đầu óc woonhak bỗng trở nên trống rỗng, một luồng tê dại lan từ sống lưng đến tận đỉnh đầu, trong khoảnh khắc ấy, mọi sự kiềm chế đều sụp đổ.
sau khi tất cả qua đi, jaehyun khẽ ngẩng lên, ánh mắt có chút mơ hồ, khóe môi còn vương chút ý cười tinh nghịch.
"woonhak à... anh không cố ý đâu nhé... nhưng mà em bắn hết vào trong miệng anh mất rồi."
jaehyun khẽ nhả ra, đôi mắt hơi ngước lên nhìn woonhak, trong ánh nhìn phảng phất một chút vô tội. thấy đối phương không nói gì, anh liền hé miệng ra như muốn khoe một chút.
woonhak vừa mới hoàn hồn đã trông thấy nước bọt ướt át trên cằm jaehyun, còn nơi đầu lưỡi vẫn lưu lại dấu vết của chính mình.
"thật là... cảnh tượng này quá sức rồi..."
ngay lập tức, cậu liền phản ứng lại vội vàng lấy khăn giấy đưa cho anh để anh nhả ra.
ngược lại jaehyun cũng không quá để tâm, tùy ý nhổ vào khăn giấy rồi lau qua loa, sau đó vỗ vỗ xuống giường, nhướng mày đầy tinh nghịch.
"vậy là anh lại lấy đi một 'lần đầu tiên' của woonhak rồi. Lên đây đi."
"yên tâm, anh không chê cười đâu. đối với một người lần đầu, em đã thể hiện rất khá rồi~"
vẻ mặt rất có kinh nghiệm và lời nói vô tư của jaehyun khiến nét mặt woonhak trầm xuống woonhak.
"thật sao..."
woonhak đột nhiên giữ chặt lấy vai jaehyun, nhìn chằm chằm vào mắt anh, từng lời từng chữ cất lên đều mang theo sự nghiêm túc đến đáng sợ.
"myung jaehyun"
"anh có biết không, em rất ghen tị."
"bên cạnh anh có rất nhiều người, nhưng em chỉ có anh."
"từ bây giờ trở đi, những chuyện như thế này... chỉ được phép làm với em."
"chỉ được phép gọi em là 'bé con'."
"chỉ được phép đặt ánh mắt lên một mình em."
"...có được không?"
nhìn thấy sự chân thành và gần như là khẩn cầu trong lời nói của woonhak, trái tim anh bỗng mềm nhũn.
jaehyun nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cổ woonhak, kéo cậu vào lòng, bàn tay còn lại dịu dàng vuốt ve gáy cậu.
woonhak thuận thế vùi đầu vào hõm vai anh, không muốn để anh thấy đôi mắt mình đã hơi đỏ lên.
jaehyun khẽ cười, giọng nói trầm thấp cất lên bên tai cậu.
"em xem anh là người thế nào vậy, kim woonhak?"
"anh không phải kiểu có thể tùy tiện làm vậy với bất kỳ ai, em biết mà."
"người duy nhất anh muốn chạm vào, muốn ôm, muốn yêu..."
"... chỉ có em thôi, bé con của anh."
"vậy em có hài lòng không?"
woonhak không trả lời, chỉ mạnh mẽ gật đầu, rồi ngay sau đó ngẩng lên, giữ chặt lấy gương mặt jaehyun và hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com