1
Thành phố cuối thu thở ra những làn khói mỏng. Gió không mạnh, nhưng đủ để cuốn theo mùi ẩm của đất, tiếng lá mục vỡ giòn dưới đế giày, và dư âm buồn bã của một điều gì đó vừa mất đi.
Kim Woonhak đứng trước cánh cửa gỗ đã bạc màu sơn, tay cầm chiếc vali xước cũ. Mái tóc cậu bị gió đánh rối, quầng thâm dưới mắt đậm hơn cả lớp áo khoác tối màu. Bên trong, căn nhà cậu sẽ sống từ hôm nay – hoặc ít nhất là cho đến khi cậu biết phải đi đâu – không bật đèn, tối om và im ắng.
Căn nhà trọ này không rộng. Chỉ là một tầng áp mái nhỏ trong khu phố cũ gần đại học. Nhưng nó đủ rẻ, và người chủ nhà nói với cậu: "Có một người nữa ở đó. Cậu ta khá yên tĩnh."
Cậu không để tâm. Từ khi bà mất, cậu không còn để tâm đến điều gì nữa.
Tiếng bản lề kêu khẽ khi cánh cửa mở. Ánh sáng cuối ngày lướt qua sàn gỗ, kéo dài như bóng của một ký ức mà cậu không còn sức để gọi tên.
Người còn lại trong nhà không có mặt ở phòng khách. Một chồng sách được sắp gọn trên bàn gỗ, bên cạnh là tách trà đã nguội. Trên kệ, một vài chiếc bình thủy tinh cắm đầy cành khô, như để giữ chút mùa thu không trôi đi quá nhanh. Tất cả đều được sắp xếp tỉ mỉ, cẩn trọng, như thể người sống ở đây rất sợ làm phiền đến sự yên lặng xung quanh mình.
Woonhak đặt vali xuống, giày vẫn chưa tháo. Cậu đứng đó một lúc rất lâu, cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên từ hành lang:
— Cậu là Kim Woonhak?
Cậu quay lại. Người đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa căn nhà cuối dãy, dáng cao, vai rộng, mắt nâu thẫm như gỗ sồi. Anh không cười. Nhưng giọng anh không lạnh.
— Tôi là Myung Jaehyun. Sống ở đây hai năm rồi.
Cậu gật đầu. Không có gì để nói thêm. Không ai bảo cậu cần phải nói gì.
Tối đó, khi cả hai đã trở về phòng mình, và ánh đèn đường hắt qua cửa sổ chỉ còn là một quầng nhạt mờ nhòe, Woonhak vẫn không ngủ.
Cậu không thấy lạnh, nhưng lại kéo chăn lên rất cao, như để che đi nhịp thở yếu ớt của chính mình. Tường phòng được sơn màu xám tro, không treo gì cả. Mọi thứ đều sạch sẽ, không có gì sai. Nhưng cũng không có gì thuộc về cậu.
Cậu nhắm mắt. Nhưng thay vì giấc ngủ, là hình ảnh bà trong buổi chiều cuối cùng – ngón tay khẽ nắm tay cậu trên giường bệnh, môi mấp máy không ra tiếng.
Không có lời trăn trối. Không có hứa hẹn. Chỉ có một khoảng lặng dài đến buốt óc.
Sáng hôm sau, Woonhak tỉnh dậy bởi tiếng nước chảy. Cậu bước ra khỏi phòng, lưng áo còn nhăn vì chăn. Jaehyun đang rót nước sôi vào tách trà, ngón tay dài, thon và đều đặn.
Anh không nói. Cậu cũng không.
Woonhak bước đến bàn, lấy một ly khác.
— Cậu uống trà không? – Jaehyun bất ngờ hỏi.
Cậu lắc đầu. Nhưng anh vẫn rót vào ly cậu đang cầm.
Sống cùng Jaehyun không khó. Anh ít nói, không bao giờ mở nhạc quá to, không bao giờ đặt câu hỏi. Cứ như thể anh hiểu, có những người không cần được hỏi. Chỉ cần được yên.
Woonhak vẫn lên lớp, nhưng đi sớm về muộn. Phòng học không còn là nơi cậu tìm được cảm hứng. Bạn bè nhắn tin, cậu không trả lời. Giáo sư gọi tên, cậu gật đầu cho có. Mọi thứ trôi như một cuộn phim màu xám, và cậu là nhân vật phụ trong chính cuộc đời mình.
Một tuần sau, vào một tối mưa nhẹ, Woonhak về trễ. Jaehyun không có ở nhà. Cậu treo áo lên, đi vào phòng khách, định tìm chút nước nóng thì thấy... một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ.
Nó nằm lặng lẽ trong kệ sách chung ở phòng khách — bị chặn bởi những quyển sách dày cộp và lớp bụi mỏng. Không khoá, không nhãn. Woonhak vốn chẳng hay động vào đồ của người khác, nhưng hôm ấy, tay cậu vô tình kéo lệch cuốn sách — và chiếc hộp lộ ra.
Bên trong, là những mảnh giấy gấp đôi. Không tên người gửi. Không đề địa chỉ. Chỉ có một tờ giấy, hai chữ mực đen, viết tay: "Gửi Woonhak."
"Nếu một ngày em đọc được, xin đừng hỏi tôi là ai."
Woonhak cầm lên một lá thư, và đọc.
"Có những buổi chiều, tôi thấy mình bước giữa phố đông mà vẫn cô đơn như thể chưa từng chạm đến ai. Tôi không rõ vì sao mình lại viết ra những điều này. Có lẽ vì tôi đã quen giữ mọi thứ trong lòng, đến mức không nhận ra, mình đang tự co lại, từng chút một. Nếu em ở đâu đó trong thế giới này – có lẽ là một người không quen biết – tôi chỉ muốn nói: đôi khi, tôi cũng cần một ánh nhìn không lướt qua mình."
Cậu đọc thêm một lá nữa.
"Tôi thấy mình yếu đuối nhất vào những ngày mưa. Không phải vì trời lạnh, mà vì cái lạnh ấy khiến tôi nhớ ra mình không còn ai để gọi. Tôi từng nghĩ mình ổn với điều đó. Nhưng khi nhìn thấy bóng ai đó đứng trước cửa nhà, tôi đã suýt mở cửa ra mà chẳng kịp nhớ rằng đó không phải em. Em – người chưa từng tồn tại, hay chỉ là chưa từng thân thuộc đủ để tôi nhận ra?"
"Nếu em đang đọc dòng này, chắc hẳn em đang rất mệt. Tôi xin lỗi vì đã không hỏi. Cũng như đã không xuất hiện đúng lúc."
"Có những ngày, ánh sáng không đến từ mặt trời. Nó đến từ ly trà còn ấm, từ chiếc áo được treo ngay ngắn, từ một người không hỏi gì – nhưng vẫn ở đó. Tôi không biết em có nhìn thấy không. Nhưng tôi vẫn ở đây."
"Đừng biến mất, dù chỉ là trong lòng mình. Vì nếu em mất đi chính mình, tôi sẽ chẳng thể tìm ra em nữa."
Woonhak ngồi rất lâu sau khi đọc xong. Mắt cậu dừng trên một dòng chữ bằng nét mực nhòe:
"Tôi không muốn em biết tôi là ai. Vì tôi sợ, nếu em biết, em sẽ lùi lại."
Cậu đọc xong. Nhưng không hiểu.
Lá thư này... là của ai?
Tối đó, Jaehyun về muộn. Mắt anh ươn ướt vì mưa. Áo khoác ướt sũng. Nhưng khi bước vào, thấy Woonhak ngồi ở bàn bếp, tay cầm lá thư, anh chỉ im lặng nhìn.
Không giải thích.
Không phủ nhận.
Không chối bỏ.
Cậu hỏi, rất khẽ:
— Anh viết à?
Jaehyun nhìn cậu một lúc, rồi rót nước nóng vào ly của mình.
— Có những thứ không cần người gửi. Chỉ cần người nhận.
Đêm đó, Woonhak không ngủ. Cậu để đèn ngủ mở, ngồi tựa lưng vào tường, đọc lại từng dòng.
Không tên. Không ngày tháng. Không lý do.
Chỉ là một người – lặng lẽ thừa nhận rằng mình ở đây, từng ngày, từng khoảnh khắc, ngay cả khi người được yêu không còn tin rằng mình xứng đáng được yêu nữa.
Một lá thư không gửi từ tương lai.
Mà là từ một trái tim, đã chờ đợi quá lâu để được chạm vào ai đó.
Cậu khẽ gấp lá thư lại, đặt dưới gối. Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu khép mi mắt lại – không để chạy trốn, mà để ở lại.
Ở lại trong một căn nhà màu xám tro, nơi có một người vẫn luôn chờ cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com