Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Đêm hôm ấy, thành phố không mưa. Nhưng gió nổi lên từng đợt, se thắt như tiếng thở dài của những ô cửa cũ kỹ bị gió va vào. Căn phòng áp mái lọt thỏm giữa xóm trọ im lìm, ánh đèn vàng xuyên qua tấm rèm trắng, in trên sàn nhà những bóng hình mềm mại như làn khói bay ngang lòng.

Woonhak ngồi ở bàn bếp, đầu tựa vào cánh tay, mắt nhìn chằm chằm vào ly nước đang bốc hơi. Jaehyun chưa về. Mọi thứ tĩnh đến độ nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió khẽ kéo qua từng kẽ hở trên cửa sổ, và cả tiếng tim đập không đều nơi ngực cậu.

Một mình trong đêm chưa bao giờ dễ thở. Nhất là khi cái một mình ấy không chỉ là thể xác, mà còn là tâm trí – cô quạnh và mênh mông như biển sương.

Woonhak đứng dậy, không rõ vì khát, vì chán, hay chỉ để trốn khỏi một ý nghĩ mơ hồ nào đó đang quẩn quanh trong đầu. Cậu tiến về phía phòng Jaehyun – cửa không khoá, khẽ đẩy là mở.

Phòng anh không có gì đặc biệt. Tường cũng màu xám tro. Kệ sách, bàn làm việc, một vài cuốn sách xếp ngay ngắn, không bụi bám. Góc bàn có để một chậu cây xương rồng nhỏ, sần sùi và cô độc. Giống người trồng nó.

Ánh nhìn cậu dừng lại ở một quyển sổ bìa da màu nâu cũ. Không tên, không ký hiệu. Đặt ngay giữa bàn như thể chẳng cố giấu, nhưng cũng chẳng mời gọi ai đọc.

Lẽ ra cậu nên quay đi. Nhưng điều gì đó níu tay cậu lại – một tò mò mang mùi nhớ nhung, một linh cảm có hình bóng người. Và thế là cậu ngồi xuống, chậm rãi mở quyển sổ ra.

Trang đầu tiên là một khoảng trắng.

Không ngày tháng. Không đề tựa.

Chỉ là những dòng viết tay – gọn gàng, có phần mệt mỏi – nằm rải rác trên mỗi trang, như thể ai đó viết trong lúc không chắc mình có quyền được viết ra. Không có xưng hô. Không có tên. Chỉ là... những đoạn độc thoại, như gửi cho một người đã rời đi, hoặc chưa bao giờ ở lại đủ lâu.

"Có những ngày, tôi pha trà mà không uống. Chỉ để cho căn phòng có chút hơi ấm."

"Tôi từng nghĩ nếu im lặng đủ lâu, cảm xúc sẽ nguội đi. Nhưng hình như chỉ có nước trà nguội. Còn tim, vẫn sôi."

"Em bước vào nhà tôi như một bóng mưa. Không báo trước. Không lời chào. Nhưng để lại ẩm ướt khắp các kẽ tường tôi nghĩ đã khô từ lâu."

Tay Woonhak khựng lại ở trang thứ bảy. Một dòng duy nhất:

"Tôi không viết điều này cho ai cả. Nhưng nếu một ngày có ai đó đọc được, xin đừng hỏi tôi đang nói về ai. Vì nếu phải thừa nhận, tôi sẽ không biết phải giấu mình ở đâu nữa."

Cậu ngước mắt khỏi trang giấy, tim như bị ai bóp nhẹ.

Dù không ai nhắc tên, cậu biết... những dòng đó là dành cho mình.

Cậu tiếp tục lật trang. Tay khẽ run. Gió ngoài cửa đột ngột đẩy rèm lay nhẹ. Mọi thứ như chuyển động chậm lại.

"Em ngủ co lại như mèo. Mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Tôi muốn bước lại gần, nhưng sợ em tỉnh. Không phải vì em sẽ giận, mà vì tôi không đủ dũng cảm để nhìn em đối diện với nỗi buồn mình không thể chạm vào."

"Tôi từng hỏi bản thân: liệu mình có thể là gì đó cho em, ngoài cái bóng trong một căn phòng trọ? Nhưng rồi tôi hiểu, đôi khi chỉ cần không rời đi... cũng đã là nhiều."

"Đêm qua tôi mơ thấy một bàn tay nắm lấy tay tôi. Nhỏ, ấm, và run nhẹ. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn nhớ được cảm giác ấy. Và tôi không muốn quên."

Woonhak gập sổ lại. Tim cậu đập rất khẽ, nhưng từng nhịp lại dội vào lồng ngực như tiếng chuông trong nhà thờ bỏ hoang – ngân nga, buốt lạnh.

Không có tên. Nhưng mỗi câu đều như một bức thư không bao giờ gửi.

Một thứ tình cảm không cần thừa nhận, nhưng luôn hiện hữu – như ánh nắng xuyên qua lớp mây dày, như hơi ấm của tay người khi không còn ai để tựa vào.

Và Woonhak nhận ra – mình đã không một lần hỏi Jaehyun rằng anh sống thế nào. Rằng người im lặng không có nghĩa là người không mang tổn thương. Có thể, chính anh cũng đang sống sót, bằng cách nắm chặt một điều không dám nói thành lời.

Cậu đặt cuốn sổ lại đúng chỗ. Rồi trở về phòng, nằm xuống giường, mở mắt nhìn trần nhà rất lâu.

"Đừng hỏi tôi đang nói về ai."

Cậu khẽ nhắm mắt. Tim vẫn đập.

Tên mình, anh không nói ra. Nhưng cậu biết... Jaehyun đã giữ nó trong tim lâu hơn bất kỳ ai từng làm.

Jaehyun về khi đã quá nửa đêm. Anh mở cửa rất khẽ, cởi áo khoác, bước vào nhà bằng đôi chân dường như đã quen với cô độc.

Trên bàn, tách trà được rót sẵn.

Và một mẩu giấy gấp đôi, viết bằng nét chữ quen thuộc – nhưng lần này không phải của anh.

Jaehyun mở ra. Đọc trong lặng im.

"Có những thứ không cần người gửi. Nhưng đôi khi, người nhận cũng cần được biết mình đã được yêu."

Dưới cùng, một nét chữ nghiêng nghiêng, nhỏ như một hơi thở:

"Em đã đọc."

Jaehyun ngẩng lên. Bên trong phòng ngủ, đèn ngủ vẫn còn sáng.

Và trong khoảnh khắc ấy – rất khẽ, như chạm vào một tờ giấy mỏng – anh cảm thấy trái tim mình nở ra một vệt sáng dịu dàng. Không rực rỡ. Nhưng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com