3
Mùa lặng gió
Căn hộ vẫn không thay đổi gì so với ngày đầu Woonhak bước vào – nền gạch lạnh dưới chân, tường xám tro, mùi cà phê loãng pha với hương gió thổi từ ô cửa nhỏ. Nhưng có một điều gì đó không còn giống nữa.
Cậu cảm nhận được nó rõ nhất vào một buổi tối, khi Jaehyun lặng lẽ đặt lên bàn trước mặt cậu một chiếc cốc sứ ấm.
"Dạ thảo," anh nói, giọng đều đều. "Hồi trước em bảo thích trà này."
Woonhak nhìn anh. Không ngạc nhiên, không cảm động ngay tức thì, chỉ có một nhịp tim lặng lẽ va vào ngực.
Không ai kể gì với ai từ mấy năm trước. Nhưng Jaehyun vẫn nhớ.
Cậu không nói gì. Chỉ cầm lấy cốc, tay vô thức giữ lấy hơi ấm luồn qua gốm mỏng. Một lát sau, giọng cậu vang lên – khẽ, như thể sợ làm rơi mất khoảnh khắc này.
"Anh... vẫn nhớ những chuyện nhỏ như vậy à?"
Jaehyun không đáp. Chỉ nhếch nhẹ khóe môi.
Một nụ cười, đầu tiên trong suốt ba tuần họ sống cùng nhau.
Tối đó, gió thổi qua khe cửa như muốn gọi mùa sang.
Woonhak cuộn mình trong chăn, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cậu không ngủ được.
Từ phòng bên kia, tiếng lật sách, tiếng ngón tay gõ gõ theo nhịp lên bìa sổ cứ vang lên không dứt.
Cậu ngồi dậy. Mở cửa ra.
Ánh đèn vàng dịu hắt lên sống mũi Jaehyun đang cúi xuống quyển sổ. Anh không viết gì. Chỉ... ngồi đó, bất động.
"Anh chưa ngủ à?" – Woonhak lên tiếng trước.
Jaehyun ngẩng lên. Đôi mắt sau tròng kính dừng lại ở cậu lâu hơn cần thiết. Rồi anh lắc đầu khẽ.
"Không buồn ngủ."
"Em cũng vậy."
Hai người im lặng.
Không gian nhỏ như gấp lại giữa hai nhịp thở.
Woonhak ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tách trà vẫn còn chút hơi ấm. Cậu đưa tay lên sưởi, không biết là đang muốn làm ấm lòng bàn tay hay một khoảng trống nào khác.
"Anh..." – Jaehyun cất tiếng, chậm rãi – "Em có từng nghĩ... tại sao người ta cứ phải giữ lại những điều không nên giữ không?"
Woonhak quay sang nhìn anh.
"Anh đang nói về gì?"
Jaehyun nhìn cậu một lúc lâu. Rồi cười, rất nhẹ.
"Không gì cả."
Cậu không hỏi thêm. Nhưng tim cậu, bất giác co lại.
Hôm sau, trời đổ mưa bất ngờ.
Cả hai cùng đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn từng giọt nước đập vào nền xi măng cũ. Woonhak chợt nói:
"Lúc trước em hay sợ mưa. Vì mỗi lần trời mưa là em thấy rất cô đơn."
Jaehyun không nhìn cậu. Nhưng cậu biết anh đang lắng nghe.
"Còn bây giờ?" – Anh hỏi.
"Bây giờ thì..." – Woonhak ngập ngừng. "Em vẫn sợ. Nhưng ít ra, đã có người cùng đứng cạnh."
Không khí trong lành hơn sau cơn mưa. Hàng cây ngoài hiên nhỏ đung đưa nhẹ như gật đầu. Và Jaehyun, lần đầu tiên, chủ động đưa tay gỡ vài sợi tóc dính ướt trên trán cậu.
Cử chỉ nhỏ. Nhưng cậu biết mình sẽ không quên.
Mùa thu ấy, gió không thổi mạnh.
Chỉ là những luồng gió khẽ khàng lướt qua cổ áo, đủ để khiến người ta rùng mình, nhưng không đủ để làm rối tóc hay thổi bay một tờ giấy.
Cũng giống như mối quan hệ của họ khi đó – lặng im, mong manh, không biết đã bắt đầu từ bao giờ và sẽ đi đến đâu.
Woonhak đứng trước cánh cổng gỗ mục dẫn vào thư viện thị trấn – nơi cậu từng đi ngang qua hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ đặt chân vào. Hôm nay trời lạnh hơn mọi khi, và có lẽ vì thế, đôi chân cậu không muốn quay về căn phòng trọ lạnh tanh mà lại dừng ở đây.
"Không ngờ em lại đến."
Giọng Jaehyun vang lên sau lưng, không rõ là kinh ngạc hay nhẹ nhõm.
Woonhak không trả lời. Chỉ đẩy nhẹ cánh cổng, rồi bước vào. Anh đi theo cậu, lặng lẽ.
Không ai trong hai người nói gì suốt quãng đường từ cửa thư viện đến bàn đọc sách cạnh khung cửa sổ. Ánh sáng ngoài trời hắt vào, dịu như một thở dài cũ kỹ.
Woonhak ngồi xuống trước, ngón tay lật một quyển sách bìa mềm, dù mắt chẳng đọc lấy một dòng. Cậu cảm nhận rõ Jaehyun ngồi xuống đối diện, rồi mở sổ tay, tiếng bút chì cào lên giấy vang lên khẽ khàng.
"Ngày trước," Woonhak bất chợt lên tiếng, "em hay tưởng tượng nếu một ngày mình biến mất, sẽ có ai nhận ra không."
Jaehyun ngẩng lên. Trong ánh mắt anh là điều gì đó không rõ hình dạng, như một nỗi đau chưa từng được gọi tên.
"Có người sẽ nhận ra," anh đáp, "chỉ là... họ không biết cách để giữ em lại."
Woonhak nhìn anh thật lâu.
"Vậy anh thì sao?"
"Anh cũng không biết giữ ai lại," Jaehyun cười nhạt. "Nhưng anh sẽ đi tìm."
Một cơn gió thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo mùi gỗ ẩm và bụi sách cũ.
Cả hai im lặng. Nhưng im lặng ấy không còn là khoảng cách. Đó là không gian họ cùng thở – không gian đầu tiên thật sự thuộc về hai người.
Sau buổi chiều hôm ấy, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Không phải là những cuộc hẹn hò, mà chỉ là những lần vô tình xuất hiện trong đời nhau: một cái ghế trống cạnh nhau ở quán quen, cùng chọn chung một cuốn sách, hay lặng lẽ ngồi dưới cùng một mái hiên khi trời đổ mưa.
Tình cảm không đến bằng những lời nói, mà bằng những điều rất nhỏ.
Và mỗi lần như thế, Woonhak lại cảm thấy mình lùi một bước khỏi nỗi cô đơn.
Còn Jaehyun – anh không nói, nhưng trong ánh mắt anh có gì đó đã dịu lại, như thể mùa đông trong anh cuối cùng cũng chớm một chút ánh lửa hồng.
Một đêm nọ, Woonhak đi bộ về nhà sau ca trực. Đường phố đã lên đèn, nhưng không sáng rực – ánh vàng nhạt nhòa, phủ bụi như giấc mơ cũ.
Jaehyun đợi cậu ở trước cổng. Không báo trước. Không lý do.
Chỉ là đứng đó, với hai tay giấu trong túi áo, mắt nhìn cậu như thể đã đợi rất lâu.
"Có chuyện gì sao?" – Woonhak hỏi.
"Không," Jaehyun đáp. "Chỉ là thấy em đi làm muộn. Anh nghĩ... có thể em cần ai đó đi cùng một đoạn."
Woonhak không nói. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi cả hai cùng bước đi, không cần biết đích đến là đâu.
Tối đó, lần đầu tiên Woonhak nói:
"Hồi nhỏ em từng tin rằng, nếu mình thật lòng với ai đó, thì người đó sẽ mãi ở bên mình."
Jaehyun im lặng.
"Nhưng không phải ai cũng ở lại. Người ta rời đi. Người ta chọn con đường khác. Người ta lớn lên."
"Nhưng em vẫn tin chứ?" – Anh hỏi.
"Em không biết," Woonhak đáp. "Có lẽ em chỉ đang đợi ai đó khiến em tin lại."
Và Jaehyun quay sang nhìn cậu.
Rất lâu. Anh nói, giọng khẽ như gió.
"Vậy anh sẽ đợi đến khi em tin."
Woonhak không đáp. Nhưng tay cậu buông lỏng, để tay Jaehyun lặng lẽ chạm vào – chỉ là một lần chạm nhẹ, không siết chặt, không ràng buộc, nhưng đủ để cảm nhận được sự tồn tại.
Woonhak lại mất ngủ. Nhưng lần này, cậu không nằm yên.
Cậu đứng dậy. Lại bước sang phòng bên. Cửa không khóa.
Jaehyun đang nằm nghiêng, tay vẫn đặt trên quyển sổ. Đèn ngủ còn sáng.
"Anh Jaehyun," cậu gọi nhỏ.
Người trên giường cử động.
"Em có thể... ngồi đây không?"
Không cần trả lời. Jaehyun chỉ vỗ nhẹ tay xuống bên cạnh mình.
Cậu ngồi xuống. Không gian giữa hai người nhỏ lại, rồi tan biến.
"Em đọc cuốn sổ của anh rồi." – Cậu nói, thì thầm như gió.
Jaehyun không ngạc nhiên. Chỉ nhắm mắt lại, thở dài một hơi rất chậm.
"Em nhận ra những gì viết trong đó là về mình," Woonhak tiếp tục. "Và em đã khóc."
Jaehyun vẫn không mở mắt.
"Anh xin lỗi."
"Không, đừng xin lỗi. Tại sao lại xin lỗi vì yêu thương ai đó được?"
Câu nói bật ra, không ngập ngừng. Như thể nó đã ở đó từ lâu, chỉ chờ cậu can đảm để thốt nên lời.
Một phút sau, Jaehyun mở mắt. Đôi mắt màu buồn đó đang nhìn cậu, đầy ưu tư.
"Em biết không," anh nói. "Có những điều anh từng nghĩ không nên tồn tại. Nhưng cuối cùng, chúng vẫn ở lại. Giống như em vậy."
Woonhak nhìn anh.
"Em cũng từng nghĩ, không nên bước vào cuộc đời ai đó mà mình không chắc có thể đi cùng lâu dài. Nhưng cuối cùng, em vẫn chọn đến đây."
Gió ngoài trời đã ngừng. Không còn tiếng mưa. Không còn gì khác ngoài hai nhịp thở giao nhau, đầy chậm và đầy dịu dàng.
Jaehyun đưa tay, lần đầu tiên, nắm lấy tay cậu.
Không siết. Không kéo. Chỉ là một cái nắm như hỏi rằng: "Được không?"
Và Woonhak, bằng cả lòng mình, nắm lại. Như đang nói: "Em vẫn ở đây."
Jaehyun lật trang mới trong cuốn sổ cũ. Và lần này, anh viết:
"Gửi Woonhak.
Anh chưa biết điều này sẽ đưa mình đến đâu. Nhưng nếu em ở lại, anh hứa sẽ không để em một mình nữa.
– Jaehyun."
Mùa thu ấy, gió vẫn không thổi mạnh.
Nhưng trái tim họ bắt đầu lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com