Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Có những ký ức không nằm trong mùa nào cả.
Chúng không gắn với tiếng ve, không đi cùng lá rơi hay tuyết trắng.
Chúng chỉ đơn giản là một ngày không ai nhớ nổi, nhưng đối với ai đó – lại là ngày tất cả bắt đầu.

Năm ấy, Jaehyun hai mươi ba.
Anh vừa rời khỏi thành phố sau một biến cố mà không ai biết, cũng không ai đủ thân thiết để hỏi. Trong thị trấn nhỏ heo hút, cái tên Myung Jaehyun dần quen với người dân như một giáo viên phụ đạo ít nói, đúng giờ, và tuyệt nhiên không hé lộ gì về bản thân ngoài những gì cần thiết cho công việc.

Căn nhà anh thuê nằm phía sau một tiệm sách cũ, có bức tường rêu loang lổ và cửa sổ gỗ cong vênh. Buổi sáng, anh đi bộ băng qua con dốc có hàng cây khô gầy guộc. Buổi chiều, anh lặng lẽ trở về cùng mặt trời lặn phía sau đồi. Những ngày của anh dài nhưng rỗng, yên ả nhưng lạnh.

Không ai nhìn thấy Jaehyun thân thiết với ai. Cũng không ai hay rằng, bên dưới vỏ bọc bình lặng ấy, là một cơn giông chưa từng tan.

Cho đến một ngày
ngày trời không mưa, không nắng.
Chỉ là một ngày lặng lẽ như trăm ngày khác. Nhưng chính vì thế mà sự hiện diện của ai đó lại trở nên nổi bật như một vết mực sẫm giữa trang giấy trắng.

Trung tâm hôm ấy ồn ào hơn thường lệ. Bảng thông báo treo ở cửa lớn đã viết đỏ dòng chữ: Chương trình phụ đạo miễn phí dành cho học sinh khối THPT. Một đợt đăng ký mới, và lớp học anh phụ trách lần đầu có đến mười bốn cái tên.

Jaehyun bước vào lớp với bản danh sách in vội trên tay. Lớp học ấy cũ kỹ, ánh đèn trắng hắt xuống bàn ghế gỗ loang lổ vết mực cũ. Tiếng quạt trần kêu cọt kẹt phía trên, và bụi lơ lửng trong nắng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ.

Anh nhìn qua danh sách một lượt, rồi ngước lên.

Em ngồi ở bàn cuối, ngay cạnh cửa sổ.
Tóc dài che một bên mặt, cổ áo không cài nút, dáng người gầy và lặng. Không cười. Không nói. Không tạo ra bất cứ tiếng động nào.

Jaehyun đã gặp biết bao học sinh mang vẻ bất cần, nhưng em không phải một trong số đó. Ở em không có sự thách thức, không có cả mong cầu được chú ý. Chỉ có sự im lặng. Một sự im lặng như thể đã quá quen với việc không ai nhìn về phía mình.

Và chính điều đó khiến Jaehyun không thể không nhìn.

Buổi học đầu tiên trôi qua như mọi buổi học khác. Nhưng có một khoảnh khắc vẫn luôn đọng lại trong Jaehyun — khi anh yêu cầu cả lớp viết ra một từ khiến họ xúc động nhất.

"Gia đình."
"Ước mơ."
"Hy vọng."
"Đổ vỡ."
"Tự do."

Những từ ngữ ấy vang lên như thể được chọn cho đúng tinh thần bài học. Nhưng rồi có một giọng nói nhẹ như gió thoảng cất lên, gần như bị nuốt vào âm thanh ồn ào của lớp học:

"Tiếc."

Tiếng cười rộ lên từ một góc bàn. Có đứa khúc khích: "Thằng này có gì mà tiếc?"

Nhưng Jaehyun không cười. Anh nghiêng đầu nhìn về phía bàn cuối:
"Vì sao lại là 'tiếc'?"

Cậu trai nhỏ ngước mắt lên. Một cái nhìn không hề run sợ, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là mạnh mẽ. Ánh mắt ấy... như mặt hồ tĩnh lặng che giấu đáy sâu.

"Vì em không biết mình đang tiếc điều gì," em đáp, "nhưng em vẫn luôn cảm thấy như thế."

Một câu nói đơn giản, nhưng từ giây phút ấy, Jaehyun biết rằng anh sẽ không thể quên được em.

Sau buổi học, Jaehyun đứng thật lâu ngoài hành lang. Em là người rời lớp đầu tiên. Vẫn với balo xộc xệch, áo đồng phục nhăn và dáng đi vội vàng như muốn tránh né cả thế giới. Có lẽ sẽ chẳng ai để tâm đến một học sinh như thế – im lặng, trốn tránh, lặng lẽ đến và lặng lẽ rời đi.

Nhưng Jaehyun thì để tâm.
Vì anh nhận ra – ánh mắt ấy không phải của một người không cần ai.
Mà là của người đã quá lâu không được ai cần đến.

Những ngày sau đó, Jaehyun vẫn thấy em đến lớp.
Em luôn chọn ngồi sát cửa sổ.
Tay luôn vẽ vời gì đó lên bìa vở, ánh mắt luôn trốn trong một thế giới khác – nơi không ai chạm tới được.

Một hôm nọ, em để lại một cuốn sổ tay.
Jaehyun nhặt lên, định bụng buổi sau sẽ trả lại. Nhưng hôm sau, trước khi anh kịp lên tiếng, em đã nói:

"Em không quên đâu."
Một khoảng lặng.
"Em chỉ... để lại thử xem có ai nhặt lên không."

Jaehyun đã im lặng rất lâu sau câu nói đó. Có những lúc trong đời, ta không thể đáp lại điều gì – không phải vì không có gì để nói, mà vì sợ nói ra sẽ khiến thứ vừa chạm tới vụt biến mất.

Từ đó, họ bắt đầu giao tiếp qua những cách không ai nhìn thấy:
Một lời nhắn lặng lẽ viết vào mép bài kiểm tra.
Một tờ giấy gấp tư lén nhét vào sách: "Có những ngày tồi tệ, nhưng em vẫn có thể đi qua chúng."
Một ánh mắt ngắn ngủi, không hẳn là trìu mến, nhưng đủ để người kia biết – mình được nhìn thấy.

Và rồi có một buổi chiều mưa không báo trước, khi lớp vừa tan, Jaehyun đứng trước cửa lớp với một cây ô trong tay. Anh không gọi, chỉ giơ ô ra khi thấy em đang loay hoay trong cơn mưa.

Em nhìn anh, có lẽ định từ chối. Nhưng rồi lại im lặng bước tới, đi bên dưới ô như thể chuyện đó đã từng xảy ra rất nhiều lần rồi.

"Anh không sợ dính vào chuyện không phải của mình à?"
Giọng em lẫn trong tiếng mưa, không rõ là thách thức hay tự vệ.

"Không."
Jaehyun đáp, giọng anh cũng nhẹ như mưa.
"Anh chỉ sợ bỏ qua chuyện mà đáng lẽ anh có thể làm."

Vài tuần sau, em biến mất.

Không lời nhắn. Không lời từ biệt.
Jaehyun hỏi, người ở trung tâm chỉ nhún vai: "Cậu bé ấy xin nghỉ. Nói là đi làm thêm. Không nói rõ."

Ngày đầu tiên bước vào lớp mà không thấy em, Jaehyun đứng rất lâu trước chỗ ngồi trống đó. Trong lòng anh dội lên một khoảng lặng khó tả – như thể một bản nhạc đang ngân nga bị ngắt đột ngột.

Cứ thế, ngày qua ngày, khoảng trống ấy vẫn ở đó. Lặng lẽ. Không ai lấp đầy.

Mùa đông năm ấy, Jaehyun bắt đầu viết thư.

Không phải gửi ai.
Chỉ là những đoạn văn ngắn, những câu hỏi không ai trả lời, những cảm xúc không tên. Những lá thư được giấu kín, xếp lại, rồi lại mở ra, như thể anh đang đối thoại với một điều gì đó chưa bao giờ thuộc về mình.

Chúng không mang địa chỉ. Không có người nhận.
Nhưng anh vẫn viết.
Bởi mỗi lần viết, là một lần giữ lại chút gì của ký ức – cái phần đã định sẽ phai.

Cho đến một ngày, anh chợt nhận ra —
mọi thứ mình viết, từ đầu đến cuối, đều là về em.

Nhiều năm sau, ở một thị trấn khác, với mái tóc đã ngắn hơn và nụ cười cũng đổi khác, Jaehyun gặp lại em.

Họ không nói gì vào lần đầu tiên ấy. Chỉ là ánh mắt em vẫn như năm nào – vẫn im lặng, vẫn sâu, và vẫn khiến anh nhớ đến em của mùa không tên năm ấy.

Jaehyun vẫn còn giữ quyển sổ tay năm xưa.
Và cả những bức thư chưa bao giờ gửi.

Chỉ là, giờ đây, anh không viết thêm nữa.
Vì người nhận... cuối cùng cũng đã trở lại.

Mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó.
Có những người đi qua đời ta chỉ để dạy một bài học.
Nhưng cũng có những người – dù đã từng rời đi – vẫn trở về, để trở thành điều duy nhất không thể lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com