5
Buổi sáng bắt đầu như mọi ngày, với mùi cà phê loãng và tiếng nước nhỏ đều từ vòi rửa bát. Woonhak ngồi trên chiếc ghế ở bàn ăn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng hiếm hoi của đầu đông rọi lên sàn gạch nhàn nhạt, vẽ nên bóng hai người cùng sống trong một căn nhà, hai bóng đổ không chạm.
Jaehyun rót cho mình cốc cà phê rồi quay sang, khẽ hỏi:
— Hôm nay không có tiết hả?
Woonhak khẽ lắc đầu.
— Em nghỉ. Thứ Sáu tuần này thi xong rồi.
Câu trả lời bình thường, nhưng trong lòng Jaehyun có một cảm giác gì đó như nhẹ đi. Không phải vì lo cậu thi, mà vì... anh biết hôm nay mình sẽ được nhìn thấy Woonhak nhiều hơn một chút.
Thật kì lạ. Đã bao lâu rồi, Jaehyun không thấy lòng mình đổi màu theo từng buổi sáng như thế?
Từ sau lần đó — khi Woonhak vô tình đọc những lá thư cũ giấu trong kệ sách, cả quyển nhật kí không tên mà anh viết cho cậu, Woonhak bắt đầu nhìn Jaehyun bằng một ánh mắt khác. Không phải ánh mắt của kẻ tò mò hay thương hại, mà là một thứ gì đó dịu hơn, tĩnh hơn, và nhiều khi khiến chính Jaehyun phải quay đi để không bị chính ánh mắt đó làm tổn thương.
Những lá thư, giờ đây, vẫn nằm nguyên trong chiếc hộp cũ. Woonhak không động vào nữa. Nhưng mỗi lần cậu thấy Jaehyun chạm tay lên gáy sách, hoặc mở đèn bếp lúc khuya, cậu lại tự hỏi: Lá thư nào đang được viết trong đầu anh vào khoảnh khắc này?
Tối hôm đó, khi Jaehyun trở về nhà sau một buổi tăng ca muộn, đèn bếp vẫn sáng. Anh ngạc nhiên khi thấy Woonhak đang lúi húi bên nồi cháo.
— Em nấu à?
— Ừm. Em thấy trong tủ còn nhiều gạo, mà dạo này trời lạnh, ăn cháo dễ ngủ hơn.
Jaehyun nhìn cậu, rồi im lặng bước lại cạnh bàn. Cậu múc một bát, đặt xuống trước mặt anh:
— Không có gì đặc biệt đâu. Nhưng anh ăn chút đi, anh gầy đi nhiều quá rồi.
Câu nói ấy khiến Jaehyun ngẩn người. Đã bao lâu rồi, không ai nói với anh về dáng vẻ của mình? Không ai nhắc đến chuyện anh nên ăn uống, ngủ nghỉ. Không ai quan tâm quá sát, nhưng cũng chẳng ai bỏ quên quá lâu như thế.
Anh cúi đầu, múc một muỗng cháo. Mùi thơm từ gừng, hành và một chút trứng đánh tan len nhẹ qua cánh mũi. Là một bát cháo bình thường, nhưng ấm áp như thể ai đó đang lặng lẽ xoa dịu vết xước đã lâu không được chạm vào.
Cả hai ngồi ăn bên nhau, không nói nhiều. Đôi khi Jaehyun cảm thấy như chính sự im lặng ấy lại giúp họ đến gần hơn.
Sau khi ăn xong, Woonhak đứng dậy rửa bát. Jaehyun đi ngang qua cậu, định bước về phòng, nhưng rồi chợt dừng lại.
— Woonhak.
— Dạ?
Anh ngập ngừng. Có điều gì đó nằm rất lâu trong lòng ngực, sắp sửa thốt ra. Nhưng rồi lại thôi.
— À... mai em rảnh không?
— Hửm?
— Ý anh là... nếu em không có lịch gì, thì... đi cùng anh đến một chỗ. Anh cần lấy sách ở thư viện, tiện ghé cà phê gần đó luôn.
Woonhak quay đầu lại, đôi mắt tròn khẽ sáng lên trong thoáng chốc.
— Ừm... được mà.
Một tiếng "được" nhẹ tênh, nhưng khiến lòng ai đó rung lên rất khẽ.
Chiều hôm sau, họ đi cùng nhau.
Không ai nói rõ đó là một buổi hẹn. Cũng không ai cố tình khiến nó trở nên đặc biệt. Nhưng Woonhak mặc chiếc áo len màu be mà Jaehyun từng khen là hợp với nước da cậu. Còn Jaehyun chọn chiếc khăn choàng mà Woonhak từng ngập ngừng hỏi mượn khi trời lạnh.
Những chi tiết nhỏ, nhưng nói thay rất nhiều điều.
Họ ngồi trong quán cà phê nhỏ có cửa kính lớn nhìn ra đường. Trời chuyển lạnh, hơi nước mỏng bám trên mặt kính. Woonhak chống cằm nhìn ra ngoài, còn Jaehyun lật từng trang sách, nhưng mắt không đọc được chữ nào.
— Em thấy chỗ này yên quá. Không giống mấy quán em hay đi.
— Ừ, anh thích mấy chỗ thế này. Mình có thể nghe tiếng người mà vẫn giữ được yên lặng của riêng mình.
Woonhak mỉm cười.
— Vậy... em làm phiền anh rồi.
— Không đâu. — Jaehyun nói, mắt anh vẫn nhìn ra đường, nhưng giọng khẽ hơn. — Em là người duy nhất anh muốn đi cùng khi đến đây.
Câu nói ấy khiến tim Woonhak lỡ một nhịp. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Lời Jaehyun luôn nhẹ, không hề hoa mỹ, nhưng lại khiến người ta nhớ rất lâu.
Tối hôm ấy, khi cả hai trở về nhà, mưa bắt đầu rơi.
Woonhak đang định băng qua đường thì Jaehyun gọi lại:
— Này...
— Dạ?
— Em có lạnh không?
Woonhak ngẩn người, rồi cười nhẹ.
— Em không sao.
Nhưng Jaehyun bước lại gần, tay cầm chiếc khăn choàng trên tay anh, quấn quanh cổ cậu.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Woonhak cảm nhận được hơi thở ấm nơi gò má mình.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài, và hơi ấm từ bàn tay Jaehyun chạm nhẹ qua lớp khăn len.
Đêm hôm đó, cả hai nằm trong hai căn phòng sát vách, không một ai ngủ được.
Cả hai đều biết, có một điều gì đó đang lớn dần trong lòng họ. Chưa kịp gọi tên, chưa dám thừa nhận, nhưng đã đủ để trái tim không còn lành lặn như trước.
Một cảm giác mang hình dáng của tình yêu, nhưng vẫn giấu dưới lớp chăn của sự dè dặt, của quá khứ chưa lành, và của những bức thư chưa từng được gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com