6
Trời đổ mưa khi đồng hồ điểm mười giờ tối. Căn nhà vẫn giữ nguyên cái tĩnh mịch thường ngày, ánh đèn vàng dìu dịu đổ bóng lên sàn gỗ, và một thân người cuộn mình trong chiếc chăn lặng lẽ ngồi bên ghế sofa. Kim Woonhak chẳng mở đèn lớn, chẳng bật TV, chỉ để cho tiếng mưa rơi gõ nhẹ trên cửa kính. Lồng ngực cậu dồn dập những suy nghĩ không thể định nghĩa, nhưng rõ ràng chúng đang dày lên theo từng phút giây Jaehyun chưa trở về.
Cậu không biết vì sao mình lại ngồi đây. Không phải vì lo lắng. Không hẳn là quan tâm. Chỉ là... cậu muốn biết, tại sao anh lại khiến lòng cậu trở nên phiền muộn đến thế.
Tối qua Jaehyun không về. Một cuộc nhậu với đồng nghiệp, cậu biết trước, nhưng vẫn là cảm giác trống trải không thể gạt bỏ được. Điện thoại không có tin nhắn mới. Không một lời nhắn nhủ. Không một lời báo lại.
Woonhak chưa từng đòi hỏi Jaehyun phải giải thích, nhưng từ khi sống chung, cậu bắt đầu quen với sự hiện diện của người kia nhiều đến mức, chỉ cần vắng đi một đêm, mọi thứ dường như chao đảo.
Lúc Jaehyun trở về là gần bảy giờ sáng. Tiếng cửa mở rất khẽ, như thể anh không muốn ai nghe thấy. Nhưng cánh cửa vẫn phát ra âm thanh đặc trưng, khiến Woonhak mở mắt trong vô thức.
Anh không say, nhưng có mùi rượu phảng phất. Và mùi nước hoa lạ, không phải loại Woonhak quen thuộc. Một điều gì đó trong ngực như thắt lại.
Jaehyun đứng lặng trước cửa, tay còn cầm túi đồ ăn sáng. Gặp ánh mắt của Woonhak, anh hơi khựng lại.
"Em dậy sớm thế." Giọng anh vẫn điềm đạm, nhưng nghe như đang tránh né điều gì.
"Anh không về cả đêm." Woonhak nói, không buộc tội, cũng không hờn giận, chỉ là một câu nói bình thường như mọi câu hỏi thời tiết.
"Ờ... lâu lâu mới gặp lại bạn cũ, bọn anh đi karaoke sau nhậu." Jaehyun nói, đặt túi đồ ăn xuống bàn, xoay người rót nước.
Woonhak không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, đi về phía phòng mình. Nhưng đến ngưỡng cửa, cậu dừng lại.
"Anh gặp ai?"
Câu hỏi khiến Jaehyun quay đầu. Anh nhìn cậu một lúc.
"Bạn đại học."
Woonhak gật đầu. Không hỏi gì nữa. Cậu vào phòng, đóng cửa.
Tối hôm đó, khi mưa vẫn chưa dứt, căn nhà lại chìm vào im lặng. Nhưng không còn là sự yên bình trước đây nữa, mà là một sự ngột ngạt không tên. Woonhak ngồi bên bàn ăn, trước mặt là bát canh anh nấu, chưa đụng đũa.
Jaehyun từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, khăn quàng qua cổ. Anh dừng lại khi thấy Woonhak đang nhìn mình.
"Anh ăn gì chưa?" cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ.
"Chưa." Anh kéo ghế ngồi đối diện, im lặng nhìn bát canh bốc hơi nghi ngút.
Có gì đó như rạn vỡ giữa họ, một cái gì mong manh và rất dễ sụp đổ nếu không ai nói trước.
"Jaehyun." Woonhak gọi anh lần đầu tiên trong tối.
"Ừ?"
"Anh... có thể dừng lại không?"
"Dừng gì cơ?"
"Dừng cái cách anh khiến em thấy em chỉ là người dư thừa."
Jaehyun ngẩng lên. Trong một giây, mắt anh mở to. Nhưng rồi ánh nhìn lại trở về với sự điềm tĩnh quen thuộc.
"Em đang nói gì vậy, Woonhak?"
"Chúng ta sống chung gần một năm rồi. Em không đòi hỏi gì, nhưng... mỗi lần anh đi đâu đó, biến mất rồi trở lại như không có gì xảy ra, em bắt đầu cảm thấy mình không nên ở đây nữa."
Jaehyun im lặng. Tay anh siết lại trên bàn.
"Anh không định như vậy. Thật sự."
"Vậy em là gì trong cuộc sống của anh?"
Một câu hỏi đơn giản nhưng khiến căn phòng như đông lại. Mưa vẫn rơi, nhưng mọi âm thanh dường như nín bặt.
Jaehyun nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, rồi anh đứng dậy đột ngột.
"Anh có cái này muốn đưa cho em." Anh biến mất vào phòng.
Woonhak vẫn ngồi đó, lòng lặng như nước. Nhưng sâu bên trong, cậu thấy nhịp tim mình lệch mất một nhịp. Cậu không biết mình đang mong chờ gì.
Jaehyun trở lại, tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu nâu sẫm. Anh đặt nó xuống bàn, đẩy về phía Woonhak.
"Cái này... em nên xem bây giờ."
Woonhak mở nắp. Bên trong là một chiếc máy ghi âm cũ kỹ, cùng một đống băng cassette nhỏ. Có nhãn dán ngày tháng trên mỗi cái: "6.1", "17.2", "12.3"...
"Gì đây?"
"Là... giọng anh. Những ngày em không biết, anh đã ghi lại suy nghĩ của mình. Không vì mục đích gì cả, chỉ là... mỗi lần nghĩ đến em, anh muốn nói một điều gì đó, nên anh ghi lại."
Woonhak mở một băng lên. Tiếng rè rè nhẹ vang lên trước khi giọng Jaehyun cất lên – dịu dàng, chân thật, và run rẩy như lần đầu thú nhận điều gì đó.
"Hôm nay em cười rất nhiều. Anh thấy nhẹ lòng. Không biết từ lúc nào, anh bắt đầu quan sát em nhiều như vậy. Không phải vì tò mò, mà vì... anh cần cảm giác em vẫn đang ở đây, với anh."
Woonhak siết chặt tay.
"Anh sợ. Rằng nếu anh nói ra những điều này, em sẽ rời đi. Anh nghĩ mình có thể giữ mọi thứ trong lòng, nhưng hóa ra... không thể. Vì chỉ cần thấy em mệt, thấy em buồn, là anh lại muốn nói: 'Ở đây này, có người đang dõi theo em.'"
Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào vạt áo cậu.
Jaehyun ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn từng biểu cảm của cậu, như lần đầu tiên dám đối diện với chính cảm xúc mình.
"Em hỏi mình là gì với anh," anh nói, "thì đây là câu trả lời. Không phải bằng lời nói, mà là những ngày tháng anh đã không thể im lặng nữa."
Woonhak không nhìn anh. Cậu chỉ cúi đầu, nước mắt rơi không kìm được.
"Anh không cần nói nữa," cậu thì thầm, "vì em nghe đủ rồi."
Cậu đứng dậy, đi về phía anh. Và lần đầu tiên kể từ khi sống chung, Woonhak ôm lấy Jaehyun – như thể mọi khúc mắc đã tan ra, như thể giữa mưa gió, cuối cùng cả hai cũng đã tìm thấy nơi để dừng lại.
"Anh lạnh lắm," Woonhak thì thầm.
Jaehyun mỉm cười, cằm tựa nhẹ lên mái tóc cậu.
"Vì anh không dám lại gần ánh sáng."
"Em không phải ánh sáng đâu," cậu nói nhỏ.
"Đối với anh thì là vậy."
Một câu nói đơn giản. Nhưng từ người như Jaehyun, nó lại mang trọng lượng của cả một thế giới. Bởi anh vốn không quen với việc mở lòng, càng không quen thú nhận những cảm xúc khiến bản thân trở nên yếu đuối.
Họ ngồi như thế rất lâu, không ai muốn phá vỡ giây phút ấy. Không cần lời hứa, không cần xác nhận. Chỉ cần cái ôm, chỉ cần hơi ấm ấy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com