Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Mưa đã ngừng rơi từ lúc nào, chỉ còn từng giọt thưa thớt nhỏ xuống mái hiên. Khoảnh sân trước nhà ướt đẫm, phản chiếu những vệt sáng mong manh của buổi chiều vừa ló ra sau tầng mây dày. Mọi thứ xung quanh như đang chậm lại — hoặc là lòng người đang chậm lại, cố giữ lại dư vị của một khoảnh khắc không thể đặt tên.

Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn ẩm ướt hơi mưa. Họ vẫn đứng cạnh nhau, vai chạm vai. Woonhak dựa nhẹ vào khuỷu tay Jaehyun, nghe tiếng thở trầm sâu của anh bên cạnh. Vẫn là hơi thở ấy, hơi thở đã từng dịu dàng kể cho cậu nghe về những giấc mơ giản đơn. Và giờ đây, nó lại thì thầm bên tai cậu một điều gì đó khác — điều gì đó chưa từng được nói ra.

"Anh về rồi đây," Jaehyun cất tiếng, giọng khản nhẹ, nhưng đầy thành khẩn.

"Ừ," Woonhak đáp, mắt không rời khỏi ly nước trên bàn. "Anh về rồi."

Jaehyun nghiêng người, mắt dừng lại nơi gò má cậu. Woonhak có vẻ gầy hơn một chút, hoặc có thể do ánh sáng làm những đường nét ấy trở nên mỏng manh. Bàn tay Jaehyun khẽ siết lại — như thể nếu không giữ lấy điều gì đó, anh sẽ đánh mất mọi thứ lần nữa.

"...Anh xin lỗi," Jaehyun nói, "vì để em phải một mình trong những ngày đó."

Woonhak vẫn im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy, lại khiến Jaehyun cảm nhận rõ hơn sự mong manh trong lòng người đối diện.

"Lúc em hỏi... liệu anh có thể chứng minh điều anh từng nói... anh đã nghĩ cả đêm," Jaehyun quay người lại, đứng đối diện với cậu. "Anh không muốn trả lời bằng một câu chữ. Không phải là 'anh thích em' hay 'xin em đừng đi'. Anh muốn em nhìn thấy tất cả qua những gì anh sắp làm. Dù là mưa, hay là cô đơn, hay là những đêm em một mình đọc sách đến khuya."

Woonhak ngẩng lên. Mắt cậu ngập nước — nhưng không phải nước mắt. Đó là ánh sáng dịu dàng phản chiếu từ bầu trời đang tách mây, từ trong trái tim đang run lên bởi một điều gì rất lặng lẽ mà sâu sắc.

"Em đọc hết rồi," Woonhak nói, khẽ khàng. "Tất cả những điều anh viết... trong những ngày em tưởng như mình đang biến mất. Em không biết là từ khi nào anh để lại những thứ đó — là những dòng ngắn ngủi trên bìa sách, hay những mảnh giấy trong hộp trà. Nhưng em đọc hết."

Jaehyun mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như nắng đầu xuân.

"Em có biết," anh nói, "có một hôm anh thấy em ngồi khóc ở ghế sofa. Lúc đó, anh chỉ đứng sau cửa. Không dám bước vào. Vì anh sợ... nếu bước vào, mọi thứ sẽ vỡ ra."

"Em đâu có khóc," Woonhak bật cười, nhưng tiếng cười lạc đi giữa cổ họng. "Chỉ là mắt bị cay thôi."

"Ừ, cay đến mức phải lặng im rất lâu."

Khoảng lặng lại giăng ra giữa hai người, nhưng lần này, nó không gượng gạo. Mà như một cách để lòng người chậm rãi chạm vào nhau.

Jaehyun tiến một bước. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.

"Woonhak," anh gọi khẽ. "Anh thích em."

Trái tim cậu lỡ một nhịp.

"Không phải kiểu 'thích' như người ta hay nói. Mà là... mỗi lần nhìn em ngủ gục trên bàn làm việc, anh thấy tim mình yên lại. Mỗi lần em im lặng trong những cuộc trò chuyện ồn ào, anh chỉ muốn đặt tay lên vai em và nói 'cứ như vậy đi, em không cần phải giống ai khác'. Anh muốn nắm tay em — không phải vì cần một lý do, mà chỉ vì anh muốn biết tay em có lạnh hay không."

Woonhak khựng lại. Đôi mắt cậu mở to, hàng mi run lên như cánh hoa bị gió lay. Và cậu thốt lên, rất nhỏ:

"Jaehyun..."

"Anh đã định không nói ra," Jaehyun cười. "Nhưng rồi anh nhận ra, nếu cứ giữ trong lòng mãi, có ngày em sẽ đi mất. Và nếu điều đó xảy ra, anh không biết mình còn lại gì."

Giọng nói ấy vỡ ra, chạm vào mọi vùng mềm yếu trong lòng Woonhak.

Cậu bước lên một bước, đôi tay siết lấy gấu áo Jaehyun.

"Vậy anh biết không?" Woonhak ngước nhìn anh. "Khi em đọc những mảnh giấy ấy, em cũng thấy lòng mình bình yên. Mỗi lần như thế, em lại nghĩ... liệu có phải em đang tưởng tượng ra một người vẫn ở đây vì em."

Jaehyun không nói. Anh chỉ cúi đầu xuống — nhẹ nhàng, như lần đầu chạm vào điều mình trân quý nhất. Trán anh chạm vào trán cậu, khẽ khàng, ấm áp.

Và họ đứng như thế, giữa căn bếp nhỏ, nơi ánh sáng đang dần vàng lên từng chút một. Ngoài trời, nắng bắt đầu len lỏi qua những vệt mây. Những tia sáng rơi xuống mái hiên ẩm ướt, óng ánh như những mảnh pha lê bé nhỏ.

Cơn mưa đã qua. Cả trong lòng họ cũng thế.

Jaehyun khẽ thì thầm, ngay bên tai cậu:

"Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu có thể, anh muốn từng ngày sau này... đều là những ngày có em ở trong đó."

Woonhak nhắm mắt. Nước mắt cuối cùng rơi xuống, lặng lẽ và dịu dàng như một lời hồi đáp.

"...Em cũng muốn như thế."

Và ở ngoài kia, mặt trời cuối cùng cũng hiện lên trọn vẹn sau cơn mưa, chiếu xuống khoảng sân trước nhà — nơi từng in dấu những bước chân lặng lẽ, giờ đã có hai cái bóng đứng cạnh nhau, cùng hướng về phía nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com