Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Buổi sáng hôm ấy, trời không có mưa.

Sau những ngày ẩm ướt, những cơn gió heo may cuối mùa len qua khung cửa sổ sơn trắng đã mở hé từ lúc bình minh. Ánh nắng chưa rực rỡ hẳn, nhưng cũng không còn rụt rè. Nó trải xuống thềm nhà, nghiêng nghiêng như giọng người vừa thức dậy khỏi giấc ngủ đầy ắp những điều đã qua.

Trong căn bếp nhỏ, Jaehyun đặt ấm nước lên bếp điện, quay người nhìn thấy Woonhak đang đứng bên ô cửa, mặc áo len mỏng, tóc còn chưa chải. Ánh sáng lặng lẽ phủ lên sống mũi cao và bờ môi khép hờ của cậu, khiến Jaehyun thấy tim mình như được kéo căng bằng một sợi chỉ lặng lẽ, mềm mỏng, nhưng không kém phần mãnh liệt.

"Em không ngủ thêm chút nữa à?" - Jaehyun hỏi, giọng khẽ khàng.

Woonhak quay lại, mắt vẫn còn vương nét ngái ngủ, nhưng nụ cười thì dịu dàng. "Không ngủ được. Hôm nay là giỗ bà."

Im lặng. Chỉ có tiếng ấm nước bắt đầu sôi khe khẽ. Jaehyun bước lại gần, đứng bên cạnh, đủ gần để cảm nhận được mùi sữa tắm thoảng qua từ người cậu trai nhỏ hơn ba tuổi mà anh đang dần học cách yêu một cách tử tế.

"Em muốn đi thăm bà, đúng không?"

"Ừ." Woonhak gật đầu. "Em vẫn đến vào ngày này mỗi năm. Năm nay, em không chắc mình đủ can đảm để đi một mình."

Và câu ấy, cất lên rất khẽ, như một lời thú nhận ngập ngừng - khiến Jaehyun không cần nghĩ thêm gì nữa.

Con đường lên nghĩa trang vào tháng tám không còn những vệt đất ướt lầy lội như hồi tháng sáu. Lá khô rơi xuống từng lớp mỏng, vàng nhẹ, gió đẩy lăn tăn như nhắc người ta phải bước thật chậm.

Woonhak đi trước, xách theo bó cúc trắng. Jaehyun lặng lẽ đi sau, không nói, chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn dáng lưng hơi gầy ấy. Có điều gì đó trong Woonhak những ngày này khiến anh thấy vừa gần gũi, vừa xa xôi. Như thể người con trai anh yêu vẫn là cậu em nhỏ năm nào, nhưng cũng đã là một người đang học cách cất giấu cảm xúc vào những khoảng lặng, chỉ để lại một chút gì trong mắt, trong giọng nói, trong những cái siết tay thoáng qua.

"Bà ơi... năm nay cháu đến trễ một chút."
Woonhak cúi xuống thắp hương, bàn tay run run.

Jaehyun đứng cách vài bước. Không chen vào, không nói gì. Anh chỉ chờ. Và khi thấy Woonhak ngồi xuống bãi cỏ trước mộ, lưng hơi run lên, Jaehyun mới bước tới. Anh không hỏi. Chỉ ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai cậu.

"Em nhớ bà nhiều lắm."
"Anh biết."

"Trước đây, mỗi lần em không biết phải làm gì, em lại lên đây. Lúc mẹ mắng, lúc bạn bè hiểu lầm, lúc em thấy mình không đủ giỏi... Em không bao giờ nói ra, chỉ viết thư rồi để dưới gối bà."
"Thư gì cơ?"

"Có lần em viết rằng: 'Bà ơi, nếu có một ngày, cháu yêu ai đó mà người ấy không biết, thì cháu phải làm gì?'"

Woonhak bật cười trong nước mắt.
"Em đã viết như thế, vào năm mười sáu tuổi."

Jaehyun lặng người. Tay anh vẫn đặt trên vai cậu, rồi từ từ buông xuống, kéo nhẹ lấy bàn tay đang nắm chặt của Woonhak.

"Giờ thì người đó biết rồi," anh nói, thật chậm. "Và nếu bà có đang lắng nghe... thì bà biết cháu của bà không còn phải viết những lá thư đơn độc nữa."

Woonhak quay sang nhìn anh. Trong ánh mắt ấy không chỉ có nước mắt, mà còn có một điều sâu hơn thế - sự tin tưởng.

"Anh ở đây mà, phải không?"

"Anh ở đây."
"Anh có đi đâu nữa không?"

"Không. Anh chỉ còn muốn ở cạnh em thôi."

Cỏ dại ven mộ bà đã được cắt gọn từ hôm trước, nhưng Jaehyun vẫn cúi người nhổ lại từng mảnh nhỏ sót lại, như thể hành động ấy có thể khiến nơi này thêm phần tươm tất, đỡ lạnh lẽo hơn. Cậu làm việc đó trong im lặng, không cần ai yêu cầu, cũng không mong được khen. Đơn giản vì... đây là người đã từng yêu thương Woonhak, và vì vậy, cậu muốn được đặt tay mình vào điều gì đó thuộc về ký ức ấy.

Woonhak ngồi lại sau lưng, hơi nghiêng vai dựa vào tấm bia, ánh mắt nhìn xa xăm, không chen vào sự yên lặng của Jaehyun. Họ đã quen với những khoảng lặng như vậy - không phải vì không biết nói gì, mà bởi lòng họ đầy đến mức không biết nên chọn lời nào để không làm vỡ.

Một lúc lâu sau, Jaehyun mới rướn người lên, chắp tay trước mộ. Woonhak nhìn thấy dáng lưng ấy - vẫn là dáng lưng quen thuộc từng che chắn cho cậu trong mưa, từng lặng thinh khi cậu khóc, từng quay đi khi cả hai không đủ dũng khí đối diện nhau. Và bây giờ, lại đang ngồi đây, giữa nghĩa trang mùa thu, mang theo lòng thành của một người không máu mủ ruột thịt, nhưng lại yêu thương nhiều như thể là người trong gia đình.

Giọng Jaehyun khẽ vang lên, nhỏ hơn cả tiếng gió.

"Cháu là Myung Jaehyun... là người đã từng bỏ lỡ Woonhak. Là người mà bà chưa từng gặp, nhưng đã từng nhắc tên trong một bức thư mà Woonhak giữ suốt ba năm trời."

Cậu nuốt xuống một hơi thở, mắt nhìn xuống mảnh đất dưới chân.

"Lúc trước, cháu từng không đủ can đảm để ở lại. Không đủ trưởng thành để giữ lấy em ấy. Nhưng giờ cháu ở đây... không phải để xin phép, cũng không để chứng minh điều gì cả. Cháu chỉ muốn được nói với bà rằng, nếu bà vẫn dõi theo em, thì xin hãy biết rằng cháu đang cố gắng hết sức. Hết sức để làm người mà em có thể tựa vào, dù là những ngày em buồn hay những ngày em chỉ lặng lẽ ngồi một mình không nói một câu."

Jaehyun ngừng lại, lòng bàn tay siết nhẹ, rồi thả lỏng.

"Cháu biết Woonhak không phải người dễ mở lòng. Em ấy hay im lặng, hay giấu đi nỗi buồn như cách trẻ con giấu những mảnh vỡ dưới gầm giường. Nhưng cháu muốn là người nhìn thấy tất cả những mảnh vỡ đó. Cháu không hứa sẽ hàn gắn được, nhưng cháu sẽ ở cạnh khi em ấy học cách ghép lại từng mảnh một."

Woonhak đã cúi mặt từ lúc nào, ngón tay cậu siết lấy gấu áo.

Jaehyun cúi đầu sâu hơn trước bia mộ. Giọng cậu nghèn nghẹn:

"Nếu bà từng mong em ấy được yêu thương, thì xin hãy yên lòng. Cháu yêu Woonhak, bằng tất cả điều mà ba năm trước cháu chưa đủ lớn để hiểu... và bằng tất cả lòng biết ơn vì cậu ấy đã chọn quay lại với cháu."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, xào xạc cành cây phía xa. Không ai lên tiếng. Nhưng giữa khoảng trời hanh hao đầu thu, Woonhak ngồi phía sau, đưa tay siết chặt bàn tay của Jaehyun, như một lời đáp, như một sự đồng tình. Không cần thêm ngôn ngữ nào khác.

Bà sẽ không thể nghe thấy, nhưng nếu có điều gì vẫn tồn tại sau cái chết, thì hẳn là tình yêu cũng có thể vang vọng về quá khứ.

Ngày trôi qua trong sự tĩnh lặng của mùa. Trên đường về, Woonhak thiếp đi trong xe, đầu nghiêng sang vai Jaehyun, thở nhẹ đều đặn. Jaehyun không đánh thức cậu. Anh chỉ nghiêng người, kéo nhẹ chiếc áo khoác mỏng phủ lên người cậu, rồi ngồi đó - lặng im, canh giấc ngủ yên lành.

Bầu trời ngoài ô cửa sổ đã trong xanh trở lại. Vài vệt nắng loang nhẹ như những dải ruy băng, buộc lại những sợi tình cảm còn lỏng lẻo giữa hai người. Và có lẽ, từ giây phút ấy, Jaehyun hiểu rằng, anh không còn cần thêm một lời tỏ tình chính thức nào nữa.

Bởi vì, chỉ cần được ngồi bên nhau, lặng thinh, không cần nói, không cần hứa, vẫn biết rõ trong lòng mình rằng - từ nay về sau, sẽ không rời nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com