Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

socola

hôm nay là ngày cuối cùng trước thềm lễ tình nhân, trong tiệm bánh ngọt của riwoo lúc này liên tục vang lên tiếng leng keng lẫn âm thanh loảng xoảng, kèm theo đó là giọng nói oang oang của woonhak.

"a! nóng nóng nóng nóng—!"

woonhak hét toáng lên, làm chiếc bát đựng socola trong tay rơi tõm trở lại nồi nước nóng, làm nước bắn tung toé.

"đã bảo em cẩn thận rồi mà!" riwoo vừa nhanh nhẹn đặt khay bánh xuống, một tay còn lại cho cậu một tờ khăn giấy. "cách làm sô-cô-la hình trái tim là đơn giản nhất rồi, em hoảng cái gì chứ?" riwoo không nhịn được mà trêu, "dù gì jaehyun cũng đâu có đứng đây nhìn em."

woonhak đang cẩn thận cầm lại bát sô-cô-la đã tan chảy, nghe xong câu đó liền giật mình, mặt mày méo xệch khổ sở nói

"anh riwoo, xin anh đừng chọc em nữa... em vốn đã căng thẳng muốn chết rồi đây này! đây là socola tỏ tình của em đấy!"

từ lúc woonhak bước chân vào cửa tới giờ, cậu đã lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần rồi

riwoo bất lực lắc đầu, tiếp tục hướng dẫn "bước tiếp theo là đổ socola vào khuôn, gõ nhẹ để loại bỏ bọt khí..."

nhưng khi thấy woonhak đang đổ socola vào khuôn bằng tốc độ... rùa bò, riwoo rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà lên tiếng:

"này, nếu em còn căng thẳng và chậm thế này, thì chắc phải đến một trăm năm nữa jaehyun mới nhận được socola của em mất!"

woonhak đang cẩn thận lấp đầy và làm phẳng khuôn socola đầu tiên, rồi đặt bát xuống và thở dài:

"anh thì chưa từng tỏ tình với ai, làm sao hiểu được cảm giác này chứ?"

chưa để người anh kia đáp lời, cậu đã quả quyết nói tiếp:

"đây là tất cả tấm lòng của em dành cho anh jaehyun. một chuyện trọng đại như vậy, tất nhiên phải thận trọng và chỉn chu!"

riwoo kìm lại lời trêu chọc, thầm nghĩ tốt nhất không nên tranh luận với người đang mắc chứng "căng thẳng tỏ tình". làm việc ở tiệm bánh này lâu rồi, tiếp xúc với không ít khách đến trải nghiệm làm bánh ngọt, nên riwoo cũng rút ra kinh nghiệm: đổi chủ đề để giảm bớt áp lực là thượng sách.

nhìn woonhak đang tập trung đổ socola vào khuôn, riwoo thuận miệng hỏi:

"mà này, sao em lại chọn làm socola để tỏ tình thế?"

dù tặng socola tỏ tình vào lễ tình nhân chẳng phải chuyện gì mới mẻ, nhưng với myung jaehyun – người luôn dẫn đầu các xu hướng, thì có biết bao món quà hiện đại, thời thượng hơn, độc đáo hơn ngoài kia không thiếu. thực ra, riwoo không phải người đầu tiên thắc mắc chuyện này.

thế nhưng từ đầu đến giờ, woonhak vẫn chưa từng giải thích, chỉ kiên quyết muốn dùng món quà truyền thống và tốn công này. dù có người bảo "cậu chắc là nó hợp với phong cách của jaehyun?", cậu cũng chỉ vỗ ngực đầy tự tin

"nhất định là hợp!"

nhưng hôm nay, khi ngày lễ tình nhân đã cận kề, trong lúc những viên sô-cô-la đang dần thành hình, cậu lại hiếm hoi mở lời:

"chuyện này... nói ra thì dài lắm, nhưng có liên quan đến lần đầu em gặp anh jaehyun."

riwoo nghe vậy liền thoáng ngạc nhiên:

"giờ anh mới để ý, hình như em và jaehyun chưa từng kể về lần đầu gặp nhau nhỉ?"

động tác của woonhak vô thức trở nên tự nhiên hơn, không còn cứng nhắc và chậm chạp như lúc nãy. giọng cậu thấp xuống, mang theo chút hoài niệm:

"vì... hôm đó khá đặc biệt mà."

trước khi gặp jaehyun, thứ gieo mầm cho quyết tâm của cậu chính là giấc mơ về một màn tỏ tình trọn vẹn. từ bé đến giờ, woonhak chưa từng yêu ai, tất cả những tưởng tượng về tình yêu đều đến từ những bộ phim, những trang truyện tranh mượn từ bạn bè. trong thế giới đó, các cặp đôi trẻ tuổi luôn chọn socola để thổ lộ tình cảm vào ngày lễ tình nhân.

dần dần, trong tâm trí nhỏ bé của woonhak, việc tỏ tình mà thiếu socola dường như là một điều... không thể.

nhưng, tất cả những điều đó... cũng chỉ là một ước mơ lãng mạn từ thời thơ bé.

quan trọng nhất vẫn là... ngày hôm ấy.

trong ký ức của woonhak, lần đầu gặp jaehyun là vào hai năm trước. khi đó, cậu và gia đình mới chuyển đến thành phố này chưa lâu...

anh trai trên tàu điện ngầm này thực sự quá nổi bật — mái tóc nhuộm highlight, quần jean mặc ngược, những món phụ kiện leng keng va vào nhau theo từng bước chân. cộng thêm gương mặt đẹp trai lạnh lùng. nhìn kiểu gì cũng khiến người ta mắc chứng sợ "dân chơi thời thượng".

nhưng với woonhak , một người đang đeo tai nghe nghe nhạc pop lúc ấy, thì hình ảnh trước mắt lại hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng về một "cool boy hip-hop" trong lòng một thiếu niên tuổi 17.

"anh kia ngầu quá, là rapper à?" — đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về jaehyun. woonhak nhớ lại.

"nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ thêm vài giây thì tàu đã đến trạm."

riwoo tò mò hỏi:

"vậy sau đó hai người làm sao mà quen được?"

woonhak ra vẻ sâu xa đáp:

"mhờ... định mệnh."

nếu không phải do định mệnh sắp đặt, jaehyun mãi mãi chỉ là một người xa lạ mà cậu tình cờ gặp trên chuyến tàu điện hôm ấy — một bóng hình khiến cậu ấn tượng sâu sắc nhưng rồi cứ thế lướt qua nhau, chờ đợi duyên phận đưa lối ở một ngày xa xôi nào khác.

nhưng ngày hôm ấy thực sự... không phải là một ngày bình thường. mà chỉ riêng cái độ "đen đủi" của woonhak hôm đó đã là... phi thường.

vốn dĩ, woonhak có thể về nhà đúng giờ như bình thường sau giờ học. nhưng sau khi bị thầy giữ lại do điểm thi kém, đến lúc ra về lại gặp ngay chiếc xe đạp bị xịt lốp, buộc phải chuyển sang đi xe buýt. nào ngờ tuyến xe lại đúng hôm ngừng chạy để điều chỉnh lộ trình. một loạt sự cố liên hoàn khiến cậu về trễ hơn bình thường.

vừa đến ga, cậu vội vàng lao xuống khỏi tàu, lòng thầm nghĩ "chắc chuỗi xui xẻo đến đây là hết rồi."

nhưng không... vận xui vẫn chưa buông tha.

đứng trước cổng soát vé, woonhak thò tay vào túi tìm thẻ tàu, nhưng rồi... tái mặt khi phát hiện hộp đựng tai nghe đã biến mất!

trong tích tắc, cậu nhớ ra nó chắc chắn bị bỏ quên trên ghế tàu. không kịp nghĩ ngợi, woonhak đã quay đầu, phi thẳng về phía sân ga. nhưng chẳng ngoài dự đoán, chuyến tàu vừa chở cậu đã rời ga mất rồi.

mất hộp tai nghe không phải chuyện lớn. xe buýt ngừng chạy cũng không phải chuyện lớn. xe đạp hỏng càng không phải chuyện lớn. nhưng khi từng chuyện nhỏ gộp lại, woonhak bỗng nhận ra: nguồn cơn của cái ngày tệ hại này... bắt đầu từ việc bị thầy giữ lại sau giờ học.

lời thầy khi ấy còn vang lên trong đầu: "woonhak à, thành tích môn văn hóa thấp thế này, sau này emđịnh thi đại học kiểu gì?"

...nhưng cậu đã rất cố gắng để theo kịp bài vở rồi, tại sao vẫn không tiến bộ?

nghĩ đến đây, woonhak chán nản đến mức chẳng còn sức ra khỏi ga nữa.

mệt mỏi, woonhak thả bịch chiếc cặp nặng trịch xuống ghế dài, ngồi phịch xuống bên cạnh, cảm giác chán chường khiến khoé mắt nóng lên. cậu thầm nghĩ Hôm nay đâu phải ngày xấu nhỉ, sao mọi thứ lại tệ thế này?

vốn định chỉ ngồi lại một chút để bình tĩnh hơn rồi đi tiếp, woonhak định mở điện thoại lên tâm sự với bạn bè. nhưng chợt nhớ ra trường cũ còn chưa tan học. cẳng có ai rảnh để nghe cậu than thở.

cảm xúc  dần trở nên nặng nề hơn, woonhak tắt điện thoại, ngã người về phía sau, úp mặt vào lòng bàn tay. chẳng còn tâm trạng để nhúc nhích

cho đến khi... có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu. một giọng nói hơi ngập ngừng cất lên:

"này, cậu... ổn chứ?"

woonhak ngẩng lên. là anh trai nổi bật trên tàu khi nãy. giờ đây, gương mặt lạnh lùng ấy lại hiện rõ sự lo lắng.

cậu vẫn đang ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn, thì người kia bỗng "à" một tiếng, như sực nhớ ra điều gì, liền giơ tay khẽ lắc lắc một chiếc hộp nhỏ màu trắng — hộp tai nghe!

"là của cậu đúng không? vừa thấy trên ghế lúc cậu xuống. nghĩ là chắc chủ nhân sẽ lo nên cầm thử quay lại tìm... ấy ấy— đừng khóc mà!"

người kia còn chưa kip nói hết câu... nước mắt của woonhak đã không thể kìm lại.

mất tai nghe, không sao. đi bộ về, không sao. xe đạp thủng lốp, cũng không sao. nhưng khi chiếc hộp nhỏ được đưa lại, như một ngòi nổ khơi lên tất cả mệt mỏi và uất ức bị dồn nén suốt cả ngày... tất cả vỡ òa.

woonhak nhận lấy hộp tai nghe từ tay jaehyun , nước mắt trào ra không kiểm soát.

"khoan đã..." nghe đến đây, riwoo không giấu nổi sự sửng sốt

"lần đầu gặp mà em đã khóc luôn á?"

woonhak xấu hổ, vừa khuấy phần socola còn lại trong bát, vừa lúng túng đáp

"ừm... đúng thế. nhưng mà... anh jaehyun cũng khóc!"

riwoo bật cười, hào hứng vỗ tay:

"trời ơi! đúng là hai người. rồi sao nữa? chuyện này thì liên quan gì đến socola của em?"

woonhak đặt bát xuống, ánh mắt hướng về hai khuôn socola cuối cùng:

"sắp kể tới rồi đây."

thực ra, khi jaehyun khóc... đã làm woonhak ngơ ngác tột độ.

trong những tưởng tượng về các "cool boy hip-hop", một chàng trai lạnh lùng thế này... sao tự dưng lại khóc cùng cậu? khung cảnh bỗng chốc đảo ngược

từ cảnh tượng ban đầu:

— một myung jaehyun bối rối nhìn kim woonhak khóc.

chuyển thành:

— một kim woonhak còn bối rối hơn nhìn myung jaehyun... cũng khóc theo mình.

mắt thì còn ướt nhưng woonhak lại cuống quýt lôi khăn giấy ra lau nước mắt cho đối phương, trong đầu rối loạn tìm kiếm câu trả lời cho tình hướng này

"người lạ tự nhiên khóc vì mình... thì nên làm gì bây giờ?"

nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt đỏ hoe của jaehyun, mọi câu hỏi trong đầu... đều bị đốt cháy sạch.

chỉ còn một âm thanh vang lên trong đầu

"không được khóc chứ, woonhak!"

cậu gần như sụp đổ, nói ra câu đầu tiên trong nghẹn ngào

"đừng... đừng khóc nữa, xin lỗi nhé..."

mà phía bên kia, jaehyun cũng chẳng khá hơn, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại

"xin lỗi... xin lỗi cậu..."

đến khi jaehyun cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn cậu học sinh vẫn còn mặc đồng phục với ánh mắt áy náy, câu đầu tiên lại là

"xin lỗi nhé, hôm nay anh vừa bị... đá, tâm trạng không tốt lắm. không làm cậu sợ chứ?"

"à... không, không có đâu..." woonhak ngẩn người đáp.

nhưng mà tự nhiên nói mấy câu này mới đáng sợ hơn đó!!! cậu nhủ thầm, nhưng rốt cuộc vẫn nuốt lại câu này. trong tay còn đang nắm chặt tờ khăn giấy vừa dùng để lau nước mắt cho jaehyun, woonhak nghĩ một chút rồi chọn cách an ủi

"có lẽ hôm nay không phải ngày tốt. em cũng xui lắm luôn. chiều vừa phát điểm đã bị thầy giữ lại. lúc về thì xe đạp hỏng, xe buýt cũng ngừng chạy, rồi lại suýt mất tai nghe..." cậu càng kể càng bực, "thật chứ! một ngày xui xẻo thế này ai mà vui nổi—— ơ? sao anh nhìn em dữ vậy?"

woonhak không hề biết rằng, trong mắt jaehyun lúc này, cậu trông chẳng khác gì một chú gấu bông nhỏ đang phồng má giận dỗi.

"có ai từng bảo là... em đáng yêu chưa?" — jaehyun vừa nói vừa bật cười, đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc túi nhỏ được gói ghém tinh xảo. mở ra, bên trong là những viên socola đủ hình dạng.

anh cầm một viên, đưa về phía cậu

"anh làm đó. Đđnh tặng cho người khác, nhưng cuối cùng không đưa nữa. em thử đi."

woonhak nhận lấy. là một viên socola đen hình trái tim. cậu nhìn thoáng qua, rồi chân thành khen

"nhìn đẹp quá! tay nghề anh giỏi ghê!"

jaehyun hơi ngượng khi được khen

"lần đầu anh làm. không biết ăn được không nữa..."

woonahk cắn thử một miếng, nhai chậm rãi rồi cười nhẹ

"ngon mà, chỉ hơi đắng một chút."

jaehyun phì cười, rồi hào phóng chìa luôn cả túi về phía cậu

"thích thì anh cho cả túi luôn!"

"ơ?" woonhak thoáng lúng túng:

"nhưng... cái này không phải anh định tặng cho người anh thích sao? anh giữ lại ăn đi."

jaehyun nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ cười:

"thật ra lúc nãy tâm trạng anh rất tệ... nhưng sau khi khóc cùng em, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. với lại, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em... anh đã thấy em rất đáng yêu rồi. thế... chẳng phải em cũng là 'người anh thích' sao?"

"khoan đã! để anh hiểu cái xem nào..." — riwoo trợn mắt hỏi

"rồi em cứ thế mà nhận sô-cô-la của jaehyun luôn á? thế hai người làm sao mà trao đổi liên lạc?"

"yah! đừng nóng, sắp kể đến rồi!" —  woonhak đáp, vừa cẩn thận đổ nốt chỗ socola vào vừa tiếp tục câu chuyện:

"hồi đó... anh ấy đưa tai nghe bị mất cho em, lại còn tặng cả socola. em thấy nhận luôn thì bất lịch sự quá. thế là em chủ động xin cách liên lạc, giới thiệu tên, rồi hẹn bữa nào em sẽ làm socola mời anh ấy ăn để đáp lễ."

"rồi em làm chưa?" nhìn lướt qua bàn bếp hỗn độn, riwoo khẽ nhếch mép trêu

"với cái bãi chiến trường này thì... chắc là chưa đúng không?"

woonhak gãi đầu cười ngượng:

"ờm... chưa. định làm lâu rồi, nhưng cái hôm về nhà em lén lút stalk insta của ảnh, mới phát hiện ảnh đang học ở đúng trường đại học mà em thích. thế là... không kìm được nên em nhắn tin bắt chuyện luôn, rồi càng nói càng hợp, lần gặp thứ hai đã thành đi chơi cùng nhau. rốt cuộc... quên béng vụ socola luôn..."

cậu  đặt khuôn socola vào ngăn mát tủ lạnh, nhẹ nhàng khép cửa. sau một ngày bận rộn, cậu thở phào, hài lòng

"xong rồi! giờ chỉ còn đợi sáng mai, đem tặng cho anh jaehyun thôi."

riwoo  liếc nhìn đồng hồ, gật gù

"ừm, cũng trễ rồi, mai dậy sớm, làm xong thì đóng gói đem đi nhé."

woonhak gật đầu rồi thu dọn đồ đạc. đang bước ra cửa thì nghe riwoo đằng sau gọi với

"này! ngày mai... chúc em tỏ tình thành công!"

woonhak khựng một chút, rồi quay đầu, nắm chặt điện thoại trong tay, cười rạng rỡ đáp:

"em... sẽ cố hết sức!"

Kkhoảnh khắc ấy, trong mắt cậu là niềm háo hức, là sự vui sướng lấp lánh. một kiểu tự tin đầy rạo rực chỉ có khi đứng trước... một lời tỏ tình.

riwoo đứng đó, nhìn theo bóng lưng ấy, mỉm cười chân thành:

chúc em may mắn, woonhak à.



tất cả những ai quen biết jaehyun đều nói rằng anh là người rất giỏi yêu thương người khác. anh nhớ từng ngày sinh nhật, sở thích, và các mối quan hệ của bạn bè. anh luôn ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt và đáp lại bằng sự chân thành, dịu dàng. sự ấm áp trong cách anh đối xử không phải kiểu xã giao khéo léo, mà là sự yêu thương thực sự lấp đầy những khoảng trống trong mối quan hệ.

nhưng, trớ trêu thay, một  myung jaehyun như thế... lại chẳng thể nào cảm nhận được tình yêu.

nói chính xác hơn, anh không thể phân biệt được đâu là tình yêu, và cũng không thực sự hiểu cảm giác yêu là gì. trong khi những người đồng trang lứa đã trải qua biết bao mối tình, thì anh vẫn cứ quay cuồng trong những cuộc thử nghiệm tình cảm thất bại, mù mờ trước cảm giác "trái tim loạn nhịp" mà người ta vẫn hay kể.

tình yêu, với người khác, là một lọ nước hoa kỳ diệu — ai ngửi qua đều nói thơm ngát. còn với jaehyun, anh là kẻ bẩm sinh mất khứu giác, càng cố gắng cảm nhận lại càng vụng về, đến mức lỡ tay đánh đổ cả lọ nước hoa ấy.

mối quan hệ gần nhất kết thúc đúng ngày lễ tình nhân. người kia nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, nói một câu sau cùng:

"anh sẽ chẳng bao giờ hiểu thế nào là tình yêu."

jaehyun chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn bóng lưng giận dữ rời đi. trong túi áo anh vẫn còn cất một gói socola — món quà anh đã cặm cụi tự làm theo từng bước hướng dẫn, nghĩ rằng có lẽ... nó có thể tượng trưng cho tình yêu.

trên bàn, ly cà phê trước mặt vẫn còn giữ nguyên lớp bọt sữa tạo hình trái tim. anh nhấp một ngụm, nhận ra nó đã nguội lạnh tự lúc nào.

đến cả cà phê cũng đang ám chỉ tình trạng tình cảm của mình sao? anh cười khổ.

anh không thể phủ nhận sự vụng về trong chuyện yêu đương. nhưng nếu hỏi liệu anh đã cố gắng chưa... thì câu trả lời là có. trong mối quan hệ ấy, anh đã thật sự nỗ lực.

nhớ lại ánh mắt cuối cùng của người cũ — trong đó không phải là nỗi đau chia ly, mà là sự tuyệt vọng, như thể đang nhìn một bệnh nhân không thuốc chữa.

mà cũng chẳng phải là "người cũ" — ngay từ đầu, hai người vốn chỉ là "thử hẹn hò".

jaehyun thở dài, tự hỏi lần này rốt cuộc là mình không giống người đang yêu ở điểm nào.

tiếng chuông gió vang lên khi cửa tiệm cà phê mở ra, khách vào ngày một đông. jaehyun từ bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn, đứng dậy tiến tới quầy tính tiền.

người nhân viên, với nụ cười tươi rói, đưa cho anh một món quà nhỏ:

"chúc mừng anh! đây là quà tặng dành riêng cho khách hàng may mắn hôm nay."

anh nhận lấy. đó là một cuốn sổ nhỏ vừa bằng lòng bàn tay.

jaehyun tiện tay lật ra, vừa đọc vừa lẩm bẩm:

"tình yêu là khi một linh hồn sống trong hai thân thể." — aristotle.

một cuốn sách tuyển tập những câu danh ngôn về tình yêu. anh bật cười, đóng sổ lại và nhét vào túi áo. một người vừa chia tay mà nhận được tuyển tập câu nói về tình yêu... đây là may mắn, hay là xui xẻo đây?

nếu đây gọi là may mắn... thì hãy để tôi tìm thấy "thân thể còn lại" của linh hồn mình đi. — jaehyun nghĩ thầm, nửa đùa nửa thật.

tình yêu và số phận — hai thứ mơ hồ và bất định. nhưng có lẽ, chính lúc jaehyun đang định buông tay, chúng lại đồng thời xuất hiện, như thể cuối cùng đã nghe thấy lời ước nguyện nhỏ nhoi của anh.

một cuộc gặp tình cờ. một lần nhặt đồ rơi và trả lại. một giọt nước mắt vì xúc động.

jaehyun chẳng thể giải thích được. chỉ là khi đối diện cậu học sinh đang vừa cúi đầu xin lỗi vừa khóc nấc lên ấy, anh bỗng cảm thấy... như thể nỗi buồn của cậu cũng thấm vào lòng mình. một thứ cảm giác đồng điệu, đột ngột và lạ lẫm. và giữa cơn xúc động không kiểm soát, chính anh cũng bật khóc theo.

nhưng ngay cả trong khoảnh khắc đôi mắt mờ đi vì nước mắt, anh vẫn thấy... cậu thật đáng yêu.

"cái này không phải để tặng cho người anh thích sao?"

jaehyun suýt buột miệng trả lời: "anh đâu có ai để thích, em cứ nhận đi."

nhưng cuối cùng, lời nói ra lại trở thành câu khác.

bởi lẽ, từ trước đến nay, anh chưa từng hiểu rõ thế nào là "thích" theo kiểu tình yêu. mọi thứ đối với anh đều nhập nhằng như nhau.

còn về socola... anh vốn không có ý định làm lại lần nữa. thế nên, anh thản nhiên tặng cả túi cho cậu ấy — kim woonhak.

một người thậm chí còn không biết "thích" là gì, thì tốt nhất đừng làm phiền tín vật của tình yêu. jaehyunh đã nghĩ như thế.

anh bi quan cho rằng, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu là gì.

nhưng điều mà anh không biết là — kể từ giọt nước mắt bất ngờ khi lần đầu gặp kim woonhak — người này sẽ từng bước trở thành một ngoại lệ, đảo lộn mọi dự tính trong cuộc đời anh.

jaehyun không nhớ rõ từ khi nào mọi thứ bắt đầu khác đi.

là từ những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng sau khi hai người kết bạn? nhưng điều đó có gì khác với tình bạn thân đâu.

là từ những khoảnh khắc cả hai cùng thốt ra một câu giống hệt nhau như thể tâm linh tương thông? nhưng bạn bè thấu hiểu nhau trên thế giới này đâu phải ít.

là từ những lần nhìn thấy đối phương khóc thì bản thân cũng ứa nước mắt, hay cùng bật cười vì một câu chuyện ngốc nghếch? cảm giác đồng điệu ấy rất quý giá, nhưng chưa phải là điều khiến jaehyun cảm thấy khác biệt.

vậy điều gì mới khác biệt?

khó mà diễn tả được. nhưng có một khoảnh khắc đã khiến anh nhận ra cảm xúc đó mãnh liệt nhất.

hôm công bố kết quả kỳ thi đại học của kim woonhak.

cả hai ngồi cạnh nhau, hồi hộp chờ màn hình hiện lên. và rồi, khi dòng chữ "vhúc mừng trúng tuyển" xuất hiện, họ đồng loạt hét lên, ôm chầm lấy nhau.

từ bờ vai mình, jaehyun thấy giọng nói nghẹn ngào mà rạng rỡ của woonhak vang lên bên tai

"ya, anh jaehyun, cuối cùng em cũng vào được trường của anh rồi!"

một cái ôm bất chợt ập đến, một cái ôm siết chặt, nó chặt đến mức jaehyun cảm tưởng như nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập:

"thình... thịch... thình... thịch..."

ggiữa những nhịp đập vang vọng, jaehyun bỗng nhớ lại một câu trích dẫn trong cuốn sổ tình yêu ngày nào:

"sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu là

tình bạn là khi hai người cùng nhìn về thế giới,

còn tình yêu là khi hai người chính là cả thế giới của nhau."

và trong khoảnh khắc ấy, jaehyun đã chắc chắn

kim woonhak... chính là cả thế giới của anh.

tối nay, cũng chính là ngày lễ tình nhân. jaehyun đứng ở điểm hẹn, chờ người mà trái tim anh hướng tới. khi kim đồng hồ vừa điểm đúng giờ, thứ xuất hiện trước mắt anh không phải là gương mặt quen thuộc, mà là một chiếc túi giấy nhỏ, đơn sơ, mộc mạc.

"cái gì đây?" jaehyun cầm lên, trong lòng chợt lóe lên một đáp án.

woonhak mặt đỏ bừng trả lời, nhưng ánh mắt lại sáng ngời

"lần đầu gặp mặt, em đã ăn socola của anh."

chỉ nghe một câu trả lời ngắn như vậy nhưng jaehyun đã hiểu.

tim anh rung lên, dữ dội như một trận động đất. những âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa vời, mơ hồ. và trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ còn nghe rõ một câu — chân thành, kiên định, và đầy xúc cảm:

"nghe đây, myung jaehyun! em thích anh!"

và cuối cùng — cuối cùng thì — jaehyun đã biết:

khứu giác tình yêu mà anh từng nghĩ đã mất, nay đã quay trở lại.

anh đã nhận ra hương thơm thuộc về tình yêu của mình. mở túi giấy, jaehyun thình thấy trong là những viên socola hình trái tim.

anh nếm thử.

socola tan chảy trong miệng, mang theo hơi ấm dịu dàng. trước mắt anh, woonhak vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

"đến cuối cùng, tín vật tình yêu vẫn là người tìm đến mình trước." jaehyun nghĩ.

và rồi, từ trái tim rung động mãnh liệt, giọng nói của chính anh cất lên

"nghe đây, kim woonhak."

"anh cũng thích em."

vậy đó.

hương thơm đầu tiên khi khứu giác tình yêu trở lại,

là vị ngọt dịu, tựa như socola  thấm đượm mật ong.

Và...

là hương vị của người duy nhất khiến trái tim anh rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com