Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Góc nhìn của Tại Hiền 

Kim Vân Hạc có lẽ không biết tôi đang cố ý, vẫn dùng ánh mắt ngây ngốc như vậy nhìn tôi.

Ngay từ lần đầu gặp em ấy, tôi hình như đã học được cách phớt lờ mọi biểu cảm trên gương mặt em ấy. Cơ hội dĩ nhiên luôn thuộc về người trưởng thành, còn kẻ ngốc thì mãi mãi không hiểu được điều đó. Tôi đã từng nói với Lý Thường Hách như vậy, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Tôi chỉ cười, đáp lại "Người lớn phải là người chủ động trước chứ, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái biểu cảm đó đáng yêu đến mức nào đâu."

Nghe xong, Lý Thường Hách lườm tôi một cái rồi khoanh tay lắc đầu nói, "Trêu chọc người chưa đủ tuổi như vậy là phạm pháp đấy."

Bây giờ nghĩ lại, hồi đó tôi cũng không nghĩ mình sẽ yêu một người nhỏ tuổi hơn mình, nhưng mà... Em ấy đáng yêu quá, rõ ràng là do lỗi của em ấy.

"Xin lỗi.. anh không ngờ lại là em"

Khi nhìn vào mắt Kim Vân Hạc, tim tôi vẫn khẽ run, không rõ vì hồi hộp, lo lắng hay là một chút phấn khích lạ kỳ.Tôi chỉ biết giả vờ ngây ngô, dùng giọng điệu như một người trưởng thành đã qua lâu ngày mới gặp, nói ra những lời dối trá trơn tru, nhưng lại đầy vẻ mỉa mai

"Thấy dáng người quen tưởng là bạn đến, hóa ra là Vân Hạc, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp."

Tôi nhìn vào mắt em ấy, và chính khoảnh khắc em từ từ nói ra câu đó, tôi mới nhận ra em ấy đã cao lên nhiều đến thế nào, cái tuổi thanh xuân quý giá nhất đã trôi qua một cách im lặng theo dòng thời gian.

Nhưng có điều vẫn không thay đổi là khuôn mặt vẫn còn chút ngây ngô đấy, sao lại gầy đi nhiều thế, tôi thầm so sánh trong lòng, giờ đây gò má ấy đã chẳng còn căng tròn như trước nữa.

Không khí của màn tái ngộ tưởng như bước ra từ một bộ phim tình cảm Hàn Quốc nhanh chóng bị phá vỡ bởi câu hỏi hết sức thực tế:

"Anh sao lại ở đây?"

Tôi thoáng khựng lại. "Anh sao lại ở đây?", nghe như thể Vân Hạc nghĩ em ấy có thể giấu tôi chuyện em ấy vào đại học nào sao? Tôi khẽ bật cười trong lòng, thật sự chẳng có chút phòng bị nào với người yêu cũ, vẫn dễ dàng bị lừa như vậy, cứ như thể em ấy vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành.

Tôi đáp tỉnh bơ "Anh đến tìm một người bạn."

Em ngơ ngác nhìn tôi "Anh cũng có bạn ở trường chúng ta à?"

"Chắc là có."

Với một tâm trạng lấp lửng giữa hồi hộp và toan tính, tôi hỏi em đường để đến tòa nhà chính của trường. Em rất nghiêm túc chỉ đường cho tôi, giọng đều đều, ánh mắt đầy tập trung. Nhưng rồi, trong vô thức, em bắt đầu hào hứng hơn giới thiệu cho tôi từng công trình mà chúng tôi đi ngang qua, thậm chí còn kể về nơi em ấy hay ghé thăm mỗi ngày, cái tổ nhỏ của những con mèo hoang.

Cách em ấy nhập vai thật tự nhiên, cứ như thể khoảng cách một năm kia chưa từng tồn tại.

Thực ra, nói là "một năm không gặp" thì cũng chẳng đúng. Chỉ là, trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi đơn phương dõi theo em một cách lặng lẽ và có phần đáng thương. Tôi cẩn thận lưu lại từng khoảnh khắc Kim Vân Hạc xuất hiện trên mạng xã hội. Khi biết em ấy đậu vào trường nào, tôi đã lấy cớ đi ngang khu vực đó, rồi tiện tay mua một ít rượu, Nghe thì thật kỳ quặc khi đi gần trường người yêu cũ để mua rượu, nhưng tôi không tìm được lý do nào hợp lý hơn vì tôi nhớ em ấy quá nhiều.

Vì không đủ can đảm để ngồi trong quán mà uống rượu một mình, tôi chỉ mua 1chai soju vị dưa lê rồi đi lang thang một mình. Đến khi ngẩng lên, tôi mới phát hiện mình lại vô tình đi gần trường đại học của em ấy.

Thật lạ, tôi thậm chí còn không nghĩ đến em lúc đó. Ít nhất... tôi đã tin là như vậy.

Tôi thường ngớ ngẩn đứng dưới tòa nhà lớn này, hút thuốc, thói quen xấu từ những đêm thức khuya đi làm. Lặng lẽ ngồi đếm những con kiến, thời gian của một điếu thuốc trôi qua thế đó. Tôi tựa như một người nghiện, lấy hành động này làm cái cớ, tôi âm thầm thử vận may giữa tôi và Kim Vân Hạc. Biết đâu, chỉ cần em tình cờ đi dạo, hoặc vòng qua khu này, thì coi như tôi đã thắng.

Tôi cũng thấy mình ngốc nghếch, rất ngốc nghếch, có đáng đi xa như thế chỉ để mua rượu không? Thật là dối lòng.

Mọi người đều nói tôi nghĩ quá phức tạp về tình yêu của chúng tôi, nhưng thật ra tôi không mấy khi suy nghĩ quá nhiều về những điều ấy. Nhờ có em ấy, ở bên em ấy, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Giờ tôi không còn khóc vì chuyện này nữa.Thật lòng mà nói, tôi không nhìn thấy sự oán hận trong ánh mắt của Vân Hạc, tôi nghĩ nếu là tôi, chẳng thể đối xử tử tế với một người đột ngột biến mất như vậy.

Tại sao lại như vậy nhỉ? Luôn luôn là Vân Hạc, luôn là em, người luôn làm tôi mềm lòng. Tình yêu này, hoá ra lại khó buông bỏ hơn tôi tưởng. Hai đứa từng sống như hình với bóng rồi đột ngột phải tách ra. Cuối cùng, tôi vẫn trở thành người lớn bình thường, biết tính toán giữa được và mất. Thật sự xin lỗi, có lẽ thế giới người lớn vốn dĩ chẳng cho phép ai chọn lựa mà không đánh đổi điều gì.

Có rất nhiều chuyện tôi thật sự không muốn em ấy biết, ví dụ như, tôi biết em ấy đã gặp tất cả bạn chung của chúng tôi để uống rượu vào ngày thứ ba sau khi tôi rời đi. Họ sau đó nói với tôi rằng em không nói gì, cũng không làm điều gì ngốc nghếch. Chỉ là khi mọi người tiễn em về nhà, em đã nắm tay Kim Đông Huyền khẽ nói

"Minh Tại Hiền, sao anh lại nỡ?"

Tôi làm sao mà nỡ được, trời đất chứng giám.

Không biết câu nói này hay là việc thấy hình ảnh em lặng lẽ đăng bài trên mạng hỏi rằng "Không học thì có thể làm gì?" khiến tôi đau lòng hơn. Đồ ngốc Kim Vân Hạc, ngốc nghếch đến mức đem mọi thứ đổ lên mạng, ngốc đến mức còn để lại bình luận trong bài viết nói rằng: "Bạn trai hình như đang chịu áp lực lớn, nghe nói gia đình có chuyện. Dù anh luôn giấu tôi, nhưng tôi biết hết mọi thứ. Học hành của tôi cũng không tốt, vậy nên tôi xin mọi người giúp tôi tìm một công việc bán thời gian mà 17 tuổi có thể làm được."

Tôi 20 tuổi rồi, thật ra tôi cũng không hiểu rõ lắm cách yêu một người, muốn đưa tất cả những gì tốt nhất cho em ấy, nhưng em ấy hình như chẳng thiếu gì, cũng chẳng cần gì cả. Ngược lại, em ấy vẫn cứ muốn chia sẻ gánh nặng với tôi, trong khi lẽ ra tôi mới là người nên đóng vai người anh.

Đôi khi tôi cũng cảm thấy rất tủi thân, sao tất cả nỗi khổ của em đều dồn hết vào tôi vậy?

Em à, sao em không thương hại tôi một chút chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com