4
Góc nhìn của Vân Hạc
"Anh à, đây là khu giảng đường rồi.
Tôi cảm thấy hình như suốt quãng đường đã lỡ nói quá nhiều. Đến khi bình tĩnh lại, chỉ còn cảm giác cổ họng khô khốc. Tôi cũng không hiểu nổi chính mình, tại sao lại tiếp tục trò chuyện với anh như không có khoảng cách gì, cứ như thể chúng tôi vẫn là bạn. Nực cười thật. Anh luôn có cách khiến người khác mềm lòng.
Rõ ràng là người nhẫn tâm bỏ tôi lại, nhưng lại bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời tôi vào một ngày ngẫu nhiên nào đó, lại bước vào cuộc đời tôi như chưa từng rời đi. Anh thật sự đáng ghét..
Nhưng mà... tôi thật sự rất nhớ anh.
Anh lúc nào cũng nói tôi dễ lừa, mà có lẽ đúng thật, dễ đến mức tôi bị anh xoay vòng vòng cũng chẳng giận lâu được, vẫn cứ dính lấy anh như chưa từng bị tổn thương. Khi anh còn học lớp 12, tôi thường cố tình chạy đến lớp anh trong giờ thể dục, chỉ để kiểm tra xem trong ngăn bàn của anh có thư tình màu hồng hay mấy hộp socola được gói đẹp không.
Anh thật sự rất được yêu thích, không chỉ vì anh mặc đồng phục trông rất nổi bật, mà còn vì anh là một người rất tốt, cực kỳ tốt. Tốt đến mức với ai cũng mỉm cười nhã nhặn, luôn lễ độ, luôn dịu dàng.
Nhưng mà người anh ấy thật sự thích tôi, và tình cảm ấy vừa nặng nề vừa ngọt ngào.
Hồi cấp ba, cái bản tính dở hơi chết tiệt của tôi đúng là khiến người khác phải ngán ngẩm. Việc quá đáng nhất mà tôi đã làm là ngoài trốn học để hẹn hò với anh, chắc có lẽ là vụ lén ăn vụng viên socola rượu mà không biết ai đã tặng cho anh. Gỡ lớp giấy bọc thơm mùi nước hoa phụ nữ, bóc ra một mảnh chân tình của cô gái nào đó, mà socola rượu cũng không phải là thứ ngon như tôi tưởng.
Anh lúc nào cũng bao dung cho những lần tôi bốc đồng, tha thứ cho cả những ghen tuông trẻ con vì thích anh quá mức. Tôi đoán anh cũng biết chuyện tôi hay lén ăn socola người khác tặng, vì mỗi lần ăn xong, hôm sau tôi lại vô tình tìm thấy hóa đơn cửa hàng tiện lợi trong túi anh, hóa đơn mua đúng loại sôcôla đó.
Tôi cũng rất ghét anh vì điều này, với người lạ thì đương nhiên không nên nợ nần gì, nhưng với tôi... cũng vậy sao? Sau khi chia tay, anh nhờ người gửi cho tôi một túi đồto, trong đó có khăn choàng tôi để lại ở nhà anh, có cả chú gấu bông mà lần đó anh tốn nửa ngày lương để gắp trong tiệm trò chơi và cả đôi găng tay tôi tặng anh. Tất cả đều được trả lại hết cho tôi.
Căn bệnh "cần có anh" rõ ràng là do anh truyền cho tôi. Vậy mà bây giờ lại quay sang nói với tôi rằng, giữa chúng ta chẳng ai nợ ai điều gì.
Tệ thật, sao lại bắt đầu nhớ lại những chuyện cũ nữa rồi. Anh đang ở ngay bên cạnh tôi, vậy mà toi lại ngốc nghếch đến mức rơi nước mắt.
Ăn canh rong biển vào mà chẳng lớn lên nổi, cứ mỗi lần đối diện với anh, tôi lại như hóa thành đứa trẻ con chẳng biết giấu cảm xúc.
"Sao lại khóc rồi?" Tôi nghe anh hỏi vậy.
"Anh à, sinh nhật lần sau em sẽ không ăn canh rong biển nữa đâu". Tôi cố ngẩng đầu lên, không để anh thấy mặt tôi, vì cả mặt và trong lòng đều nóng bừng.
Tôi không đợi được lời đáp của anh, mà chỉ nhận được một cái ôm. Biết bao tủi thân, biết bao tình cảm sâu đến tận xương tủy cứ như kẹo cao su phồng to lên rồi vỡ oà. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình vẫn đang run, thì ra những giọt nước mắt mà tôi tưởng chừng đã giấu thật kỹ chúng lại ào ạt như lũ lụt không thể che giấu được nữa.
Lẽ ra tôi nên dùng bông gòn bịt kín tuyến nước mắt của mình cho rồi.
Cái ốm mà tôi đã nhớ đến phát điên. Cuối cùng, vào ong tháng thứ hai kể từ ngày nhập học đại học, Minh Tại Hiền đã ôm tôi trở lại.
"Anh lúc nào cũng đùa giỡn với em."
"Vân Hạc, đừng khóc nữa."
"Anh có bao giờ hiểu được mình đã làm những việc tệ đến mức nào không?"
"Anh xin lỗi."
"Anh tưởng rằng chỉ cần nói xin lỗi là mọi thứ sẽ ổn, có thể coi như hai ta không còn nợ nhau gì sao?"
Tôi cúi đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang ngấn nước. Có lẽ là do tôi lây cho anh cảm xúc này. Nhưng anh chỉ lặng lẽ bấm mạnh vào đùi mình, cố gắng hết sức để không bật khóc.
"Vân Hạc, anh nói xin lỗi...không phải là để em tha thứ cho anh. Đừng khóc, anh chỉ đang chuộc lỗi, chứ không phải mặt dày cầu xin em tha thứ."
Tôi ngẩn người một lát, rồi lại nuốt những lời muốn nói vào trong.Thứ nhất là tôi không muốn để lộ mình vẫn còn quan tâm, vẫn còn ngốc nghếch, vẫn chưa quên được chuyện cũ. Thứ hai là vì nếu nói thêm nữa, tôi lại sẽ khóc mất. Anh còn không chịu khóc vì tôi, thì tôi khóc mãi chẳng phải trông thật thảm hại sao?
Mà thực ra, tôi đâu có ý định gây khó dễ cho anh. Đột nhiên xuất hiện ở gần trường tôi, trong một cửa hàng tiện lợi mà tôi cũng chẳng quen thuộc lắm. Không chịu buông tha người khác, thật ra là anh mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com