Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Góc nhìn của Tại Hiền 

Tôi gần như đã quên mình làm cách nào về được đến nhà. Vân Hạc bảo tôi đưa số điện thoại mới cho em ấy, tôi còn ngốc nghếch hỏi lại một câu: "Sao em biết anh đổi số rồi?"

Em ấy đáp "Chẳng lẽ giờ anh mới phát hiện mình là loại người máu lạnh đến thế à?"

Dù bị mắng nhưng tôi vẫn thấy cách em ấy nói chuyện thật dễ thương, đúng là bệnh nặng thật rồi. Mẹ kiếp, đúng là không nên nguyền rủa bản thân. Gắng gượng chịu đựng cơn đau đầu quay cuồng từ phòng thí nghiệm ở trường về đến nhà, tôi nằm bẹp xuống ghế sofa, toàn thân đau như bị xé thành từng mảnh.

Lâu lắm rồi không ốm, nhà chẳng còn viên thuốc nào. Tôi không biết đã lục đâu ra một cái nhiệt kế, kẹp vào nách, rồi với tay gọi điện thoại. Ban đầu tôi còn ráng làm ra vẻ tội nghiệp, gọi khẽ tên em ấy "Vân Hạc, anh đau quá... hình như anh bị ốm rồi..."

Nghe giọng lo lắng dồn dập từ bên kia, tim tôi bỗng chóc mềm lại, mọi cảm xúc cũng dần lắng xuống. Mí mắt bắt đầu nặng trĩu, không còn sức để mở ra. Tôi cố tình không đáp lại lời Vân Hạc, đúng là bản thân có chút xấu tính thật.

Tôi thấy mình đúng là một người kỳ quặc, giả vờ đến phát phiền, vậy mà lại thích nhìn dáng vẻ sốt ruột của Vân Hạc đến thế. Tâm trạng lại bất ngờ trở nên tốt lạ thường. Thật ra cuộc gọi này gọi chẳng có mục đích gì cụ thể, chỉ là có chút thất vọng khi tôi thấy Vân Hạc không chủ động liên lạc. Lúc ốm, mọi cảm xúc đều bị khuếch đại, trong đó rõ ràng nhất là... nỗi nhớ.

Tôi cứ thế nghe tiếng em ấy ríu rít hỏi han mà thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi mơ thấy mình đi trượt tuyết, một mình lao thẳng từ đỉnh núi phủ tuyết xuống. Chẳng có gì gọi là ngầu cả khi giữa chừng đã bị tuyết cản lại, lực phản khiến tôi ngã dúi vào đống tuyết dày. Đau đến mức không thể thở nổi. Trán tôi bắt đầu lạnh toát ,một giấc mơ thật chẳng có chút logic, trời tuyết trắng xóa vậy mà chỉ có trán là thấy lạnh.

Ý thức dần dần trở lại. Tôi cố gắng hé mắt một chút, bất ngờ nghe thấy giọng Vân Hạc vang lên trong căn phòng.

"Cảm ơn anh, em vào rồi. Ừm... Tại Hiền chắc là bị sốt rồi. Không sao đâu anh, em sẽ chăm sóc anh ấy."

Tôi nhìn theo bóng lưng em ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hóa ra khi ốm, người ta còn có thể mơ thấy giấc mơ trong giấc mơ sao? Nếu không thì tại sao tôi lại nhìn thấy thằng nhóc này? Tôi không nghĩ ra được lời giải thích nào khác. Đầu đau như búa bổ, có lẽ ông trời cũng biết tôi nhớ em ấy đến nhường nào.

Thứ tình cảm vừa rối ren vừa âm thầm chịu đựng thế này may mà trong mơ vẫn còn có thể tiếp tục cảm nhận. Chỉ tiếc là... không thể nói với Vân Hạc thêm vài câu nữa.

Những điều tốt đẹp trên đời thường không bền lâu, như giấc mộng không trọn vẹn, như em, ống động và rõ ràng nhất trong lòng tôi. Trong giấc mơ ấy, tôi vẫn ích kỷ chọn tiếp tục giữ lấy phần tốt đẹp nhất của em, cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com