chương 11
đúng là không kiếm được tiền, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng vậy. bực bội ném điện thoại sang một bên. lời nói của chị họ đã chạm đến vấn đề cốt lỗi mà jaehyun luôn né tránh không muốn suy nghĩ sâu xa.
sau những phản kháng và hiểu lầm ban đầu, woonhak dường như đã hoàn toàn thích nghi với sự thay đổi của nhịp sống. đứa nhóc này vui vẻ nhận công việc nấu ăn, sáng tối đều đến đúng giờ, mỗi ngày lại trổ tài nấu những món ăn nóng hổi khác nhau. buổi sáng dậy muộn nên ít khi jaehyun gặp mặt được, nhưng tối đến hai người lại ngồi đối diện nhau, cứ như thể đang sống chung với cậu em trai nhà bên.
thật tiếc khi đó chỉ là ảo giác.
phía sau tất cả những điều này là một mối quan hệ thuê mướn dựa trên tiền bạc, bản thân jaehyun thường ngày không nghĩ đến điều này, luôn cố tình hoặc vô ý tránh những chuyện như vậy.
jaehyun chuyển tiền cho woonhak hàng tuần, ngoài ra không nhắc đến bất kỳ giao dịch nào khác. cũng không hỏi quá nhiều về chuyện gì đã xảy ra trong gia đình woonhak, vì hỏi quá nhiều về những chuyện này có thể gây tổn thương đến lòng tự trọng của một thiếu niên. dù sao thì, học sinh cấp ba thường luôn tỏ ra lạc quan, năng động, rõ ràng không phải là kiểu người thích phô bày nỗi buồn trước mặt người khác.
thực tế không chỉ có vậy, jaehyun hiểu rõ rằng có một lý do khác khiến bản thân không hỏi nhiều hơn, đó là để có thể hoàn toàn giữ hình tượng một người anh trai tốt trước mặt woonhak.
nói về tiền sẽ khiến tình cảm trở nên tầm thường, nhưng một trong những trụ cột nâng đỡ các mối quan hệ xã hội chính là tiền bạc. tuy nhiên, đó là xã hội của người trưởng thành, và jaehyun hoàn toàn không muốn phơi bày những sự thật trần trụi và sắc bén này trước một cậu học sinh một học sinh vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.
vậy woonhak không hề hay biết sao?
đây là lần đầu tiên jaehyun suy nghĩ về vấn đề này. nhớ lại suy nghĩ và hành động của mình ba năm trước. một học sinh lớp 12 sẽ không phải là một đứa trẻ đơn thuần, đặc biệt là woonhak, người phải đối mặt với cuộc sống khó khăn hơn so với các học sinh bình thường.
nếu tiếp tục nghĩ theo cách này, sẽ có vô số những lời nói dối khác có thể xuất hiện. jaehyun lắc đầu, biết rằng có lẽ mình chỉ đơn giản là muốn tạo ra một thế giới cổ tích, cố gắng xây dựng một bức tường một phép màu để ngăn cách áp lực xã hội của người lớn với cuộc sống của học sinh cấp ba.
điều này thật ngu ngốc, jaehyun tự nhủ trong lòng, bản thân cũng chưa bao giờ hỏi woonhak thật sự nghĩ gì về trò chơi thuê mướn kỳ lạ này. nếu sự thật là bản thân đang kéo người khác vào một vở kịch ngớ ngẩn mà chính mình tự vẽ ra thì sao?
nằm dài trên sofa, jaehyun nhìn chằm chằm vào đèn chùm trên trần nhà một lúc lâu. rồi ra lệnh cho hệ thống nhà thông minh bật đèn led dây đã lâu không sử dụng.
đèn led trong phòng khách được lắp vào trong trần nhà, vì vậy khi nằm trên sofa, jaehyun chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp tỏa ra từ trần nhà hình chữ 回. jaehyun mơ hồ nhớ rằng trong trần đã thêm lắp thêm một tấm ván, vì vậy ánh sáng tỏa ra có cảm giác như được chia thành nhiều tầng, tạo cảm giác rất đẹp. trong thiết kế này, jaehyun không thể nhìn thấy nguồn sáng thực sự ra sao, cũng không biết liệu bên trong đó có bao nhiêu xác côn trùng và trên dải đèn dây đã bám bao nhiêu bụi bẩn.
ít nhất thì từ bên ngoài nhìn vào, jaehyun rất thích."
jaehyun lắc đầu, dù sao thì nghĩ nhiều cũng vô ích, thà làm như không biết còn hơn. bản thân chẳng có lý do gì để trách woonhak cả, một đứa nhóc luôn tỏ ra rất vui vẻ trước mặt mình, nấu ăn cũng rất ngon, jaehyun thích cuộc sống như vậy.
quyết định xoá đi tin nhắn mà chị họ đã gửi đến, cứ như thể làm vậy là bản thân sẽ không phải bận tâm về vấn đề này nữa.
hôm nay khi woonhak mở cửa bước vào, thấy phòng ngủ đóng kín nên đoán rằng jaehyun hôm nay về sớm từ studio hoặc có thể là đã thức khuya làm việc quá nhiều.
mặc dù jaehyun rất ít khi nằm trên giường không chịu dậy vào bữa tối - anh ấy chỉ thường lầm bầm vào buổi sáng rằng mình hơi buồn ngủ, nhưng điều đó cũng không quá kỳ lạ. woonhak suy nghĩ một lúc, lấy những nguyên liệu đã mua từ siêu thị ra, rồi bước vào bếp.
nghĩ rằng người kia vẫn đang nghỉ ngơi, nên bữa ăn này woonhak chuẩn bị lâu hơn một chút. bày xong bữa tối và bát đũa trên bàn ăn, kim đồng hồ trên tường đã chỉ 7 giờ rưỡi tối.
có nên gọi anh jaehyun dậy không? woonhak do dự nửa phút. dù có đánh thức được anh jaehyun khả năng rất cao là anh ấy sẽ không bận tâm lắm, nhưng đối với cậu học sinh mới đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của anh jaehyun như woonhak thì hình như lại gây ra nhiều phiền phức hơn - giống như sáng hôm đó, cứ nghĩ rằng mình đã rất nhẹ nhàng rồi mà vẫn làm anh jaehyun tỉnh giấc.
tốt nhất là cứ kiếm việc gì đó làm trước.....woonhak đậy nắp giữ nhiệt lên bữa tối, ngồi xuống bàn ăn, lấy sổ tay và bút ra rồi bắt đầu cẩn thận ghi chép lại hoá đơn từ siêu thị vào sổ tay từng chữ từng chữ một.
rõ ràng là một chuyện quan trọng, nhưng jaheyunchỉ chuyển tiền cho woonhak vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần, rồi cũng không bao giờ hỏi xem tiền đó đã được chi vào đâu. vào chủ nhật tuần thứ hai, woonhak đã nói với jaehyun là không cần phải chuyển nhiều như vậy, kết quả là nhận được ánh mắt ngạc nhiên từ jaehyun.
woonhak đoán rằng những người không nấu ăn mà chỉ đi ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn mang về thường không có khái niệm rõ ràng về giá cả nguyên liệu, vì vậy woonhak đã giải thích một cách rõ ràng rằng mình không mua thực phẩm kém chất lượng để tiết kiệm, mà chỉ là chi phí nấu ăn ở nhà rẻ hơn nhiều so với ăn ngoài. kết quả là, jaehyun chỉ xoa đầu woonhak rối bù lên rồi nói "thôi tiền thừa thì em cứ giữ lấy đó mà tiêu đi, đừng quá hà khắc với bản thân và em gái nhé."
rõ ràng là cả hai đang hiểu sai ý nhau rồi, woonhak lại tiếp tục cẩn thận ghi từng khoản tiền vào sổ tay.
cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, woonhak đột nhiên cảm thấy không có gì để làm. đứng trước cửa phòng, suy nghĩ về những việc mà jaehyun đã làm khi mình không ở đó. cuộc sống của người trưởng thành không có quy luật rõ ràng như của một học sinh, woonhak tò mò về cuộc sống hàng ngày của một người làm trong ngành âm nhạc... không, cũng không hoàn toàn chỉ vì lý do này.
woonhak gõ cửa vài cái, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. chờ thêm một lúc rồi quyết định mở cửa.
chăn không hề bừa bộn như mọi khi, người đang co ro trong chăn cũng không thở đều đặn như những buổi sáng khác. woonhak vội vã chạy đến bên giường, thấy nửa khuôn mặt lộ ra có màu đỏ bất thường.
đưa tay chạm vào trán của jaehyun, may mắn là không quá nóng.
nhiệt kế đâu rồi? dù cảm giác bằng tay cũng không qúa tệ nhưng woonhak cũng khồn tin vào kết quả đó. đi ra ngoài phòng khách nhưng hộp thuốc không để ngoày này, woonhak cũng không mang theo những thứ này bên mình.
woonhak cứ tưởng rằng bản thân đã quen thuộc với căn phòng này rồi, nhưng đến lúc quan trọng thì lại chẳng làm được gì... mối liên hệ duy nhất của woonhak với nơi này chính là jaehyun.
đầu óc choáng váng, cảm giác đau nhức như muốn nổ tung trong đầu rồi lan ra khắp cơ thể. jaehyun trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ cố gắng dùng tay ấn vào trán để xoa dịu cơn đau. mơ màng đưa tay ra, nhưng không tìm được hướng, trước tiên đụng phải một cái gì đó ấm áp.
rồi bàn tay jaehyun bị nắm chặt lại, nguồn nhiệt truyền đến, cảm giác quen thuộc và an tâm đến lạ. nhưng điều này không thể làm dịu cơn đau đầu như muốn nổ tung của jaehyun. kéo tay đó lại, ấn lên trán mình, ấn thật mạnh... nhưng vẫn đau.
"anh jaehyun" một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên đầu, rồi bàn tay còn lại của người kia vươn tới vuốt tóc mình "anhbị sốt à, hay là...?"
sốt à? thật ra cũng không phải, chỉ là buổi trưa để ăn mừng studio hoàn thành bài hát mới, mọi người đã ra ngoài uống chút rượu. jaehyun vì phải chờ điện thoại sạc đầy nên đã đến muộn và không kịp ăn cơm, uống mấy ly rượu khi bụng rỗng, ngay lập tức cơ thể phản ứng."
"a..." giọng nói của jaehyun có vẻ mơ hồ, "không phải đâu, chỉ là do uống nhiều quá..."
woonhak thở dài, đưa tay vén mái tóc bết vào trán của jaehyun, woonhak không bất ngờ khi jaehyun say rượu, dù sao lần đầu cả hai gặp nhau cũng là ở quán bar, nhưng woonhak lại không hiểu sao người này lại uống say đến mức này.
trong thời gian làm việc ở quán bar, woonhak cũng đã gặp rất nhiều khách say rượu, có người say đến mức đập bàn nổi điên, có người lại xúc động mà ngồi gục xuống bàn khóc lóc, có người loạng choạng suýt ngã xuống bàn thì té, có người chưa kịp đến nhà vệ sinh đã không chịu nổi mà nôn ra đất, bất kể là trường hợp nào thì tất cả đều thật sự tổn hại sức khỏe.
"anh, sau này đừng uống nhiều như vậy nữa nhé..."
sau khi đã hiểu rõ nguyên nhân, woonhak chuẩn bị đứng dậy để đi làm một chút canh giải rượu. ngồi lâu nên chân có chút tê, khi đứng dậy phải điều chỉnh một chút, nhưng ngay lập tức tay lại bị jaehyun nắm chặt. người say xỉn co ro trong chăn trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng sức lực lại khá lớn, kéo lại khá mạnh, khiến woonhak bị kéo đến mức nửa người đè lên người jaehyun qua lớp chăn.
ý thức của jaehyun mơ màng, chỉ cảm thấy bản thân khó chịu đến mức không chịu đựng được, nhưng người em trai quen thuộc kia lại có ý định vẫn muốn rời khỏi mình. quả nhiên là muốn bỏ đi, nhớ lại những điều đã từng lo lắng, và ngay lập tức, cảm giác say rượu lại trào lên từ dạ dày..
mặc dù đã làm việc ở quán bar, nhưng nhờ sự chăm sóc của ông chủ, woonhak cũng không có nhiều kinh nghiệm đối phó với mấy người say xỉn. lúc này, woonhak hơi hoảng loạn, đưa tay chống lên hai vai jaehyun, tránh đè lên cơ thể không thoải mái của anh.
"anh jaehyun à, em không phải là muốn bỏ đi đâu." woonhak vội vàng giải thích, giọng nói có phần lớn hơn một chút "em chỉ muốn đi lấy cho anh một cái khắn rồi đi nấu chút canh giải rượu thôi."
lúc này jaehyun với hoàn toàn không thể hiểu được hết những câu nói hơi phức tạp này. mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của woonhak, đứa nhóc này thật sự rất dễ thường, jaehyun mơ màng nghĩ, nhưng lại chẳng hề ngoan ngoãn chút nào.
"dù sao thì em cũng sẽ bỏ đi thôi...'"
woonhak cảm thấy hơi bối rối trước câu oán trách mang theo chút say xỉn của jaehyun. ý của người anh này là gì? liệu có phải anh ấy đang nói về việc mình đến đây hai lần một ngày rồi lại rời đi không? nhưng mà chắc chắn mình sẽ phải về nhà mà, anh jaehyun đâu phải không hiểu chuyện này. woonhak không phải là người thông minh lắm, điểm số ở trường cũng chẳng quá cao, giờ lại càng không thể hiểu nổi những câu từ mơ hồ của người say.
"em không đi đâu, anh jaehyun à. anh say như vậy, làm sao em có thể bỏ anh mà đi chứ." vừa nói, woonhak vừa nhẹ nhàng chống tay lên người jaehyun. nhưng chân lại đứng dưới giường, trọng tâm thật sự rất khó chịu, tay cũng đã hơi mỏi, "nhưng em phải đổi tư thế một chút..."
woonhak khó khăn dịch người ra sang bên cạnh, nhưng đáng ghét là người say này dường như không muốn để mình dễ dàng di chuyển. woonhak thấy jaehyun cố gắng đưa tay ấn xuống vai mình xuống, cứ như thể mình là một kẻ tình nghi mà muốn giữ lại ngay lập tức, không cho chạy trốn.
cãi nhau với người say là vô ích, woonhak biết mình không thể thắng nổi người anh này, nhưng dù sao thì nếu tiếp tục giằng co như vậy, người đang nằm chắc chắn không sao đâu, chỉ có cái lưng của mình là sẽ đau đến mức sắp gãy. nếu đã hoàn toàn không cho mình rời đi, mà phần thân trên lại bị giữ chặt, woonhak đành leo hẳn lên giường, hai tay chống lên người jaehyun, đối diện với jaehyun và nhìn thẳng vào mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com