Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi bất ngờ phải đối diện với người đang ở ngay phía trên mình, ánh mắt jaehyun đảo qua đảo lại vài giây rồi mới từ từ tập trung.

sao lại rơi vào tư thế này rồi? jaehyun bối rối suy nghĩ, bây giờ bản thân đột nhiên bị kìm kẹp, ngay cả đường lui để trốn tránh cũng bị chặn lại, bây giờ tầm nhìn chỉ còn lại woonhak, thậm chí jaehyun còn nhận ra một điều gì đó rất lạ lùng, một cảm giác mơ hồ mà trước đây chưa từng có.

bình thường thằng nhóc này như một con gấu bông khổng lồ, mềm mại đáng yêu chẳng có chút sức công kích nào, đây là lần đầu tiên jaehyun nhận ra rằng gấu cũng có thể là động vật ăn thịt.

"sao đột nhiên em lại lên như vậy..." do tin tưởng woonhak nên jaehyun không lập tức phản kháng hay làm gì cả mà chỉ mơ màng hỏi.

"anh giữ chặt em không cho đi, thì chỉ có thể thế này thôi," woonhak người đang đè lên người jaehyun có vẻ hoàn toàn không nhận thức được bầu không khí kỳ lạ này, ngược lại còn than thở bằng giọng điệu nũng nịu, "nếu không thì xương sống em sẽ bị vẹo mất."

nghe có vẻ đúng thật, bị phàn nàn bằng giọng điệu như vậy, jaehyun lại cảm thấy mình như bị một đám mây lớn bao phủ, chỉ biết mơ màng gật đầu, nghĩ rằng may mà nhóc này đè lên từ trên xuống, chứ với cái tình trạng cả hai tay và chân không còn chút sức lực nào này mà đổi ngược vị trí thì có khi mình đã ngã sấp mặt xuống rồi.

"anh jaehyun uống bao nhiêu rượu vậy?" woonhak nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt jaehyun, rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng làm cho jaehyun không thể nghe ra có sự trách móc trong lời nói không, "mặt đỏ bừng thế này, em tưởng anh bị sốt."

jaehyun lúng túng lắc đầu, thật ra không uống nhiều lắm, nhưng mỗi lần mở miệng là hơi rượu lại tỏa ra, trong khoảng cách gần như vậy chắc chắn sẽ phả vào mặt nhóc này, điều này thực sự không ổn... suy nghĩ chậm chạp khiến jaehyun sớm quên mất việc woonhak trước đây từng làm thêm ở quán bar, chỉ nhớ ra rằng nhóc này chưa đến tuổi trưởng thành.

"vì không ăn gì mà đã uống rượu rồi..."

woonhak kia giơ tay lên, xoa nhẹ đầu jaehyun một cái, "anh jaehyun đến giờ vẫn chưa ăn cơm à? hôm nay em nấu mì sợi rồi, ăn một chút cho no bụng đi."

không được rồi, sao mình lại dùng từ "động vật ăn thịt" để miêu tả một cậu học sinh trung học chưa đủ tuổi như vậy? có gì đó không đúng, rượu không chỉ làm tay chân jaehyun đi sức lực, mà còn làm cho đầu óc cũng trở nên mơ màng, không còn tỉnh táo nữa.

thấy người trên giường có thể giao tiếp bình thường, woonhak nghĩ rằng jaehyun tỉnh táo hơn trước rồi, chắc sẽ không còn giữ chặt mình nữa. quay đầu nhìn xuống đất, đưa chân ra từ từ đặt vững, hai tay chống bên vai jaehyun cũng thu lại, nhường lại không gian cho người trên giường.

ngay lập tức, cổ tay woonhak lại bị nắm chặt.

"em đi lấy mì cho anh mà..." có vẻ như anh jaehyun vẫn chưa tỉnh táo lắm? woonhak chọn cách chiều theo ý người này, ngồi xổm bên giường dỗ dành, "anh jaehyun, buông tay được không? nếu anh không ăn gì sẽ càng khó chịu hơn đấy."

cảm giác như đang bị cậu học sinh cấp ba đối xử như một đứa trẻ, đầu óc mông lung của jaehyun rút ra được kết luận này. jaehyun hối hận về những suy nghĩ kỳ lạ trước đó của mình... dợi đã, lúc nãy cậu ta nghĩ gì vậy?

điều đó không quan trọng nữa, jaehyun "ừ" một tiếng, mở miệng một cách mơ hồ, "không cần đâu... anh sẽ tự đi ra bàn ăn."

woonhak cẩn thận tách tay jaehyun khỏi cổ tay mình, và trong lúc jaehyu còn chưa phản ứng kịp, woonhak đã kéo anh ngồi dậy trên giường. sau đó, quay người lại, đưa lưng về phía jaehyun, ngồi xổm xuống. giọng nói ấm áp của woonhak vang lên

"anh có thể đi được không? hay là em cõng anh nha?"

dù đã uống say và toàn thân mệt mỏi, nhưng jaehyun vẫn không cảm thấy mình yếu như một bệnh nhân. nhìn vào lưng của woonhak, kỳ lạ là có cảm giác gì đó rất đáng tin cậy, dường như không phù hợp với độ tuổi.

lời từ chối khách sáo đến bên miệng lại bị nuốt trở lại, một giọng nói khác vang lên trong đầu jaehyun, dù sao thì cũng có thể đổ lỗi do rượu cho mọi hành vi không phù hợp, tại sao không tận dụng cơ hội này?

——jaehyun ngoan ngoãn nằm lên lưng woonhak .

"a, thơm quá," quãng đường từ phòng ngủ đến phòng ăn chỉ cách vài bước chân. jaehyun tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn woonhak mở nắp giữ nhiệt của món hầm,

"thật ra bữa trưa anh chỉ ăn vài miếng thôi, rồi chờ đến buổi tối...."

"đừng có nói như vậy" woonhak chu mỏ cắt ngang lời nói của jaehyun, rồi đi vào bếp rửa mì với nước lạnh. "anh muốn ăn bao nhiêu thì sau này em sẽ làm cho anh, nhưng không được ăn ít hay bỏ bữa."

chà, giọng điệu này khiến jaehyun cảm thấy khá ngạc nhiên. mặc dù đã nói với woonhak rằng hãy dùng cách xưng hô bình thường với mình, nhưng trước đó thằng nhóc này vẫn luôn giữ sự kính trọng trong lời nói, lần đầu tiên lại thấy nhóc này nói chuyện như người lớn, dạy dỗ mình thế này—dù sao thì, đây đâu phải là thái độ của một đầu bếp đối với người thuê được.

dù bị "dạy bảo" nghiêm khắc như vậy nhưng jaehyun lại mơ hồ cảm thấy vui vẻ. gục đầu xuống bàn, rồi nghiên người nhìn về phía woonhak đang múc nước hầm và rưới lên mì.

"sau này sẽ nấu cho anh à?" jaehyun lơ đãng hỏi theo câu nói vô tình đó, cảm thấy mơ hồ rằng câu hỏi này hơi quá đáng, nhưng không sao, dù sao bây giờ cũng đang say, nói ra sai gì đó cũng sẽ được tha thứ thôi, đó là đặc quyền của người trưởng thành mà.

"được mà."

woonahk trả lời nhanh chóng, jaehyun đoán rằng câu hỏi này có lẽ chỉ xuất hiện trong đầu mình một cách. cầm tô mì nóng hổi mà woonhak đưa cho, để cho nước hầm thơm ngon xoa dịu cái dạ dày bị rượu làm bỏng.

"anh à, ăn từ từ thôi" lần này woonhak không ngồi xuống ăn cùng jaehyun mà lại lo lắng đứng bên cạnh bàn ăn, nhìn jaehyun với vẻ mặt căng thẳng "ăn cái này có được không anh? nhưng mà nó cũng không còn nóng nữa rồi.....nếu dạ dày anh cảm thấy không ổn thì đừng ăn nữa, để em làm một phần canh giải rượu cho anh nha."

đôi mắt sáng của woonhak chăm chú nhìn jaehyun.......nhận ra đứa nhóc này đang nhìn nên jaehyun cảm thấy hơi ngại ngùng, chỉ nhẹ nhàng xua tay bảo "đừng lo lắng quá, anh rất thích, ăn ngon lắm. woonhak cũng ngồi xuống ăn cùng đi"

"vấn đề không phải là thích hay không thích...." woonhak vẫn còn rất kiên quyết, jaehyun thấy nhóc này do dự một lúc rồi ngồi xuống "vậy lần sau anh jaehyun say rượu, nhớ nói em trước nhé, em sẽ làm món gì đó ấm bụng cho anh."

đây có phải là kiểu báo cáo không? jaehyun ngơ ngác suy nghĩ về điều này

"thật ra anh rất ít khi say" dùng đũa cuộn mỳ rồi jaehyun nói tiếp "sau này sẽ không nữa."

nghe vậy, woonhak chớp mắt vài cái rồi nghiêng người về phía jaehyun "thật không? anh không được lừa em đó, lần đầu chẳng phải chúng ta gặp là ở quán bar à?"

jaehyun hoàn toàn không thể phản bác điều này, giờ mà kéo cái người chị họ kia ra làm lý do để giải thích thì không hợp lý chút nào, nên chỉ đành nói rằng bản thân thỉnh thoảng cũng uống rượu như say thì rất hiếm, và trong ánh mắt đầy mong đợi của woonhak, jaehyun đã hứa từ nay sẽ không để bản thân say đến mức khó chịu như này nữa.

jaehyun không biết woonhak có tin vào lời hứa này hay không, chỉ biết rằng nhóc này dọn dẹp xong bát đũa lại đến gần hỏi mình có còn thấy khó chịu không, có cần em ở lại chăm sóc không .

cho một người chưa thành niên ở lại qua đêm ư? về mặt pháp lý có thể sẽ gặp rắc rối đấy chứ? hơn nữa, bản thân chỉ là say rượu thôi, chứ có phải trở thành đứa trẻ không thể tự lập hoặc bệnh nhân đâu. jaehyun vòng tay qua vai woonhak nói rằng "woonhak quan tâm anh như vậy thật khiến anh rất vui, nhưng hoàn toàn không cần làm vậy, mau về nhà với em gái đi"

nhưng trái tim anh đập nhanh đến nỗi cho đến khi nhìn thấy woonhak đạp xe rời đi, cũng không thể nào bình tĩnh lại. đứng bên cửa sổ, jaehyun cảm nhận từng làn gió mát thổi qua mặt.

studio âm nhạc nơi jaehyun đang làm việc có không khí làm việc tự do, thoải mái, không có yêu cầu cụ thể về giờ giấc. gần đây không bận rộn lắm, các đồng nghiệp lần lượt đến văn phòng, còn jaehyun trước đây không phải là người đến sớm.

"jaehyun à, sao em lại thay đổi thế này?", một tiền bối vừa cầm cốc cà phê đá vừa ngáp dài, vẫy tay chào jaehyu, "dạo này em toàn đến sớm thế, trở thành kiểu người sáng tác ban ngày rồi à?"

"thằng này bây giờ không chỉ đến sớm mà còn về sớm nữa", một tiền bối khác có thói quen sinh hoạt lành mạnh hiếm có trong ngành hào hứng tham gia cuộc trò chuyện, "hiờ giấc sinh hoạt khỏe mạnh như người về hưu ấy."

nói linh tinh gì thế này, jaehyun lo lắng nếu cứ tiếp tục thảo luận như vậy sẽ dẫn đến những câu hỏi quan tâm kỳ lạ như "có phải kết quả khám sức khỏe có vấn đề không", "không phải đâu các tiền bối à, nếu em dậy muộn, bữa sáng mới nấu xong sẽ bị nguội, làm em cảm giác thật có lỗi với người làm bữa ăn," jaehyun xoay ghế lại, giải thích về những thay đổi trong cuộc sống của mình.

"oa, vậy là jaehyun của chúng ta cũng được bạn gái nấu bữa sáng rồi à!"

câu nói đó như là một tín hiệu bắt đầu giờ nghỉ giải lao và buôn chuyện của cả studio, xung quanh lập tức có thêm nhiều ánh mắt đổ dồn về phía jaehyun, thậm chí cả nhân viên đang làm hậu kỳ cũng dừng công việc, nghiêng người lại lắng nghe.

tiếp theo là những câu hỏi tò mò nối tiếp nhau như "bắt đầu hẹn hò từ khi nào vậy?", "đã sống chung rồi à?" cùng những lời đùa vui khác, có người nhắc đến "hôm trước rủ thằng này đi ăn thịt heo chiên mà nó lại từ chối", và nhận được câu trả lời đùa vui của người khác "làm sao so được với một cô bạn gái trẻ trung cơ chứ?".

những người đang trêu chọc jaehyun đều là tiền bối, nên làm jaehyun hoàn toàn không thể chen ngang được câu nào, nên nói gì đây để chấm dứt cuộc thảo luận vô nghĩa này đây? jaehyun không muốn bản thân tự nhiên lại bị gán mác đang có một mối quan hệ yêu đương ổn định đâu.

"à, chỉ là đến nấu ăn thôi, không có sống chung đâu!" jaehyun ôm đầu, tự nghĩ thầm trong lòng có phải gần đây bản thân đang gặp vận xui gì không? dù là đồng nghiệp hay chị họ, ai cũng hiểu nhầm tình trạng cuộc sống của mình . "nhưng vì cậu ấy vẫn là học sinh trung học, phải đi học mà..."

không khí ồn ào lập tức lắng xuống, cả studio trở nên yên tĩnh như thể mọi âm thanh đều bị tắt tiếng. còn chưa kịp nhận ra mình đã nói gì, jaehyun lại tiếp tục giải thích, "cậu ấy đến nấu ăn khá sớm, nên em cũng dậy sớm theo."

nhưng sự im lặng vẫn tiếp diễn, với tư cách là người trẻ tuổi nhất trong studio, jaehyun đành cứng đầu tiếp tục nói, "thôi được rồi, em cũng biết việc để học sinh cấp ba nấu ăn là không đúng lắm, nhưng mà nấu ăn rất ngon, và nó có hương vị gia đình hơn là đi mua ngoài tiệm."

"jaehyun à" sau một khoảng lặng dài, một tiền bối đã lập gia đình ngập ngừng lên tiếng, "mặc dù em cũng không lớn hơn cậu học sinh cấp ba là bao, yêu đương cũng không có gì sai, nhưng nhất định đừng để cậu ấy ở lại qua đêm nhé..."

đến lúc này, jaehyun mới nhận ra lý do tại sao lại yên tĩnh như vậy. con người ta thường có những suy luận chủ quan, giống như lúc đầu woonhak coi mình là kẻ theo dõi biến thái, hoặc bây giờ mấy vị tiền bối của mình cũng tin chắc rằng bất kể dán nhãn gì lên người đến nấu ăn cho anh, thì cũng đều là người yêu của jaehyun.

jaehyun chỉ biết thở dài, đôi vai xụi xuống, buồn bã từ đứng thẳng chuyển sang ngồi bệt xuống đất, "trời ơi, em phải nói bao nhiêu lần nữa thì mọi người mới tin em nói thật là em không yêu đương cơ chứ?"

đã quá quen với dáng vẻ lúc nào cũng có thể ngồi bệt xuống đất ôm đầu kêu gào của jaehyun, nên mọi người chỉ cười lớn. một lúc sau, cuối cùng có người nói: "cũng chẳng phải vì không sống chung à, nếu mà sống chung thì mọi người chỉ nghĩ là em họ của em đang tạm ở nhờ thôi."

thấy không khí tám chuyện trong studio dần lắng xuống, jaehyun đương nhiên không dám tiếp tục thảo luận về chủ đề này nữa. xoay ghế quay về bàn làm việc rồi mở bài hát dang dở từ hôm qua.

không sống chung mà lại bị cho là yêu đương, cái lý lẽ này là sao vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com