Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

jaehyun vội vàng ôm chặt lấy con gấu bông, đầu óc ngay lúc này có chút không kịp phản ứng. cái gì đang xảy ra vậy nè? thậm chí, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu jaehyun lúc này lại là "cảm giác thật tuyệt vời, lúc đó mình đã nên mua nó mới phải".

định mở miệng nói gì đó, nhưng lại không thốt lên được lời nào, lúc này jaehyun ngơ ngác bóp bóp bàn chân gấu. những cảm xúc bối rối, tức giận và oán trách trước đó như tan biến hết khi cảm nhận được lớp lông mềm mại của con gấu.

vốn định sẽ chất vấn ngay khi mở cửa gặp mặt, hỏi tại sao lại không trả lời tin nhắn của mình. dù điều đó có vẻ không mấy lịch sự, nhưng ít nhất nó cũng dễ chịu hơn so với việc phải đối diện với chuyện quan trọng mà bản thân thật sự lo lắng trong lòng... nhưng giờ thì con gấu bông đã được ôm trong tay, cảm giác căng thẳng trong lòng jaehyun gần như hoàn toàn biến mất khi cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại từ lớp lông của con gấu.

woonhak quay lại khép cửa và nở một nụ cười ngớ ngẩn với jaehyun.

"hôm nay ban đầu định đi siêu thị, nhưng đi ngang qua thấy sự kiện của hãng này nên em đã tò mò ghé vào xem thử," jaehyun chưa kịp hỏi gì thì woonhak đã tự mình kể lại câu chuyện, "không ngờ em lại thấy anh jaehyun cũng ở đây, định qua chào hỏi mà lúc đó em thấy hình như anh đang băn khoăn không biết chọn con gấu nào."

có vẻ như đứa nhóc này đến địa điểm sự kiện cũng gần giống mình, jaehyun thực sự muốn nói rằng vậy thì sao không qua chào hỏi mình, nhưng đã từ bỏ câu phàn nàn đó sau khi bóp nhẹ con thú nhồi bông trong tay

"đừng đứng ở cửa ra vào," đưa tay kéo cái thằng nhóc mặt đầy vẻ ngớ ngẩn vào phòng khách, "xòn nữa, sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

"thấy trên poster của sự kiện có ghi phần thưởng là con gấu này," woonhak ngồi xuống ghế sofa, vỗ tay một cái, đôi mắt sáng lên, "nên em đã lên nhảy, nghĩ là nhảy xong sẽ trả lời tin nhắn anh, nhưng lại quên mất... dù em lên nhảy cùng bọn trẻ có hơi ngượng một chút, nhưng nghĩ đến cơ hội tham gia rút thăm nên cũng chẳng để ý nữa!"

khi nói những lời này, jaehyun thấy đứa nhóc này trông chẳng khác nào một đứa trẻ ba tuổi.

"sao lại ngượng ngùng chứ? woonhak nhảy rất đáng yêu mà."

nghe được lời khen này, cố tình kéo dài giọng, "a—— anh muốn nói là em vẫn còn là đứa trẻ đúng không? có lẽ anh không thấy lúc em nhảy với con gấu bông đâu, vụng về lắm, nếu mà anh xem thì chắc chắn sẽ không nói là dễ thương đâu."

"thực ra anh đã thấy hết rồi đó woonhak à, thậm chí anh còn quay video lại nữa đó, rồi có ngày anh sẽ lấy cái video đó ra trêu em." jaehyun nghĩ thầm sau khi nghe woonhak nói.

"ngay lúc xếp hàng chờ đến lượt em còn cầu nguyện nữa đấy," hai tay woonhak chắp lại, nhưng đôi mắt ngập tràn hạnh phúc không nhắm lại giống lúc đang cầu nguyện, "chắc hẳn là vì mong muốn giành được con gấu bông để tặng cho anh jaehyun của em quá mạnh mẽ nên trời đã nghe thấy, may mắn thật đó!"

"cái cảnh em cầu nguyện anh cũng thấy rồii woonhak à, tiếc là lúc đó anh không quay lại được."

"lúc nhận được con gấu em vui lắm," woonhak chọt chọt mũi của con gấu đang trong tay jaehyun rồi chớp mắt nói, "em luôn nhận được sự quan tâm của anh jaehyun và anh jaehyun luôn chăm sóc em, nhưng mà em lại ít khi làm được gì cho anh... tất nhiên, một con gấu bông cũng chẳng là gì... à à, vẫn còn là suy nghĩ trẻ con đúng không?"

khi bản thân còn đang bày ra đủ lý do để trách móc vì không nhận được tin nhắn, thì đứa nhóc này lại đang nghĩ đến những chuyện này, cảm giác tội lỗi bỗng dưng dâng tràn lên từ từng ngóc ngách trong cơ thể jaehyun. sự giận dỗi trước đó đã tan biến từ lâu, những cảm xúc tiêu cực biến mất, chỉ còn lại câu hỏi trong đầu jaehyun lúc này—tại sao bản thân lại quan tâm đến thái độ của woonhak đến thế? hơn nữa, một hành động nhỏ của đứa nhóc nyaf cũng đủ khiến tâm trạng mình thay đổi lớn."

"trong một khoảnh khắc, những câu hỏi ấy vỡ vụn trong lòng jaehyun như những mảnh thủy tinh, những cảm xúc mâu thuẫn trước đây không còn là một sự tra tấn vô tận nữa. trong nháy mắt jaehyun đã hiểu rõ nguồn gốc của tất cả.

đây là tình yêu, và đó là tình yêu lãng mạn.

dù sao thì ghế sofa cũng rất mềm, nghĩ vậy nên jaehyun rút tay còn lại ra, vuốt ve má woonhak, sau đó đè đứa nhóc xuống tựa lưng ghế, rồi ôm chặt.

"ơ?" nghe thấy phản ứng ngơ ngác của người bị mình giữ chặt, ừm, có lẽ không nên cắt ngang câu chuyện vui vẻ của đứa nhóc này về việc giành được con gấu bông...

nhưng một chút hối hận nhỏ nhặt này không thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc mà jaehyun muốn bày tỏ. đè vai người kia, áp sát vào woonhak.

"em đừng nói là mình chỉ làm được ít điều thôi," hiện tại lúc này jaehyun chỉ muốn vùi mình vào trong vòng tay ấm áp và mềm mại của con gấu bông khổng lồ, "anh rất thích..."

vai đang bị jaehyun giữ chặt dần trở nên thả lỏng, có thể cảm nhận được cảm nhận được dưới bàn tay mình lúc này cơ bắp dưới lòng bàn tay đã không còn căng cứng nữa, và woonhak đã ôm ngược lại jaehyun.

thôi, cứ nói ra đi vậy.

"thật sự mà nói, anh yêu woonhak lắm... là yêu đấy."

"hả?" lúc này woonhak có chút lúng túng. thực ra woonhak từng nghĩ về phản ứng của jaehyun khi nhận được món quà, kịch bản tồi tệ nhất là woonhak đã đoán sai ý định của jaehyun khi đứng bên kệ hàng — có thể anh jaehyun không thực sự muốn con gấu này, ví dụ như anh ấy có thể mua nó để tặng cho người thân hay một ai đó mà anh ấy đang theo đuổi, như vậy thì nhận được món quà này có thể sẽ khiến anh ấy khó xử, vì nhìn anh ấy không giống người sẽ tặng lại quà cho người khác, woonhak cũng nghĩ rằng jaehyun có thể sẽ khóc, người anh lớn hơn vài tuổi này có thể sẽ vì một chuyện nhỏ không đáng mà đột ngột rơi nước mắt, và khi khóc, người anh này chẳng hề quan tâm đến hoàn cảnh, thậm chí có vài lần woonhak cảm thấy có những lúc jaehyun khóc mà không có lý do rõ ràng.

việc ôm ấp cũng là điều mà woonhak đã lường trước, biết jaehyun rất thích tiếp xúc cơ thể, và không biết từ lúc nào woonhak đã vô thức quen với cảm giác gần gũi này. ôm nhau vốn là hành động bình thường giữa những người đồng trang lứa, mọi thứ vẫn ổn...

liệu có phải vậy không?

cái ôm lúc này trở nên chặt hơn. mặc dù còn có con gấu bông kẹp giữa hai người, nhưng hơi thở của jaehyun lúc rất gần. ánh mắt mờ đi woonhak khi nhìn lên, mơ hồ còn cảm nhận được những sợi lông xoăn của con gấu và mái tóc của jaehyun đang quét qua má mình.

trong cái khoảng cách gần như thế này, từ "yêu" được thốt ra rõ ràng không còn đơn thuần là tình bạn giữa những người bạn, hay tình cảm anh em.

đầu óc woonhak trở nên hỗn loạn. phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên và bối rối. liệu có nên từ chối không? nhưng cuối cùng, woonhak đã chọn đầu hàng. nếu đẩy jaehyun ra lúc này, chắc chắn mình sẽ phải nói gì đó – điều này đối với một học sinh trung học vụng về, không giỏi trong học tập mà nói thì thật sự rất khó khăn.

điều hòa trong phòng khách vẫn hoạt động bình thường, nhưng woonhak cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể mình nóng ran.

ngay cả những giọt mồ hơi rơi xuống yết hầu, cũng trở nên nóng hổi.

lhoảng một phút sau, jaehyun cảm thấy người đang bị mình đè trên sofa cuối cùng cũng không còn cứng đờ nữa. sau đó jaehyun dần dần nhận ra, hành động khác thường của mình hôm nay, ngay cả một thiếu niên chưa trưởng thành như woonhak chắc chắn cũng phải nhận ra rồi.

tình cảm vốn dĩ là thứ không thể giấu được và jaehyun cũng chẳng có ý định che giấu gì. những cảm xúc dâng trào ấy không phải lần đầu tiên xuất hiện trong lòng jaehyun, chỉ là hôm nay nó mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó thôi thúc jaehyun phải nói những lời ấy ra khỏi miệng. bản thân đã học cách đối diện với những cảm xúc phức tạp trong lòng mình, và khi nhận ra điều đó, jaehyun đã không ngần ngại bày tỏ chúng.

lý trí thường đến sau cảm xúc, giờ tình huống này sẽ phát triển như thế nào đây? tim jaehyun đập nhanh hơn bao giờ hết, lúc này jaehyun chỉ muốn đè nén cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng đang dâng lên trong lòng.

nhưng trước khi bản thân kịp có bất kỳ phản ứng nào khác, woonhak đã nhẹ nhàng đẩy jaehyun ra, gãi đầu ngượng ngùng: "ôi... anh jaehyunthật là, làm bẹp cả gấu bông mới của em rồi."

nhìn woonhak ngồi dậy trên sofa – không, là lập tức đứng lên, và tỏ ra ngốc nghếch cười với mình, "anh hôm nay muốn ăn gì không? em đi làm ngay đây."

woonhak đã né tránh chủ đề vừa rồi, chắc chắn đã nhận ra điều gì đó. jaehyun đứng dậy định đi theo nhưng cuối cùng, lý trí đã kìm jaehyun lại.

"ăn gì cũng được," jaehyun nói với giọng điệu bình thường "mỗi ngày em nấu ăn, anh đều rất mong chờ."

cửa sổ nhà bếp hướng về phía tây, và chẳng ai lại đi lắp rèm cửa ở đó cả. vì thế, mỗi buổi chiều nắng, nơi đó lại trở nên vô cùng nóng bức. một buổi cuối tuần oi ả, thấy woonhak đứng đó lau mồ hôi, lau được một chút lại bị hơi nóng từ thức ăn bốc lên làm ướt hết cả người, làm jaehyun cảm thấy hơi xót.

"có nên lắp điều hòa ở bếp không nhỉ?" hôm đó jaehyun đã hỏi woonhak như vậy.

"không được đâu," woonhak trán đã ướt đẫm, buộc tóc lên, "khi nấu ăn sẽ sinh ra khói dầu, nếu bật điều hòa thì khói sẽ bám vào cánh quạt, rất dễ hỏng. anh cứ ra ngoài ngồi chờ đi."

nhưg jaehyun cứ khăng khăng muốn ở lại bếp cùng, thấy vậy woonhak quay đầu lại trêu chọc: "anh jaehyun thật là, thích tự làm khổ mình." jaehyun nhanh chóng đáp lại: "không phải đâu, chỉ là không muốn để em một mình dưới cái nắng này thôi."

không biết giờ đây đứa nhóc này có còn nhớ những lời mà mình đã nói không, khi đang đứng dưới ánh nắng như thế. lần này jaehyun không vào bếp mà chỉ ngồi trong phòng ăn, đắm chìm trong suy nghĩ, nhìn woonhak đang cắt hành trong bếp, đứng dưới ánh chiều tà. ánh sáng mặt trời chiếu vào phần tóc mái, dù tóc không nhuộm nhưng ánh sáng vàng mềm mại ấy lại khiến tóc woonhak sáng lên, ánh lên một màu nâu ấm áp.

jaehyun không thể nói rõ ràng vào khoảnh khắc nào mà tình cảm của mình với tư cách là một người anh đã dần thay đổi. nhiều suy nghĩ đan xen vào nhau rồi lại tan biến. lại nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ, khi woonhak nhìn mình như thể đang đề phòng một kẻ xấu muốn làm hại trẻ vị thành niên... giờ nghĩ lại thì hình như bản thân cũng chẳng khác gì.

điều đó có hơi quá đáng không? thế nhưng jaehyun lại không hề hối hận, cũng chẳng cảm thấy có lỗi với woonhak. jaehyun nghĩ rằng có lẽ mình đã hơi điên rồi. nếu nói ra thêm vài câu nữa thì sẽ không biết woonhak có vội vã làm xong bữa tối rồi nhanh chóng rời đi, và không bao giờ quay lại nơi này nữa không.

cho đến khi bữa tối gần hoàn tất, jaehyun mới từ trạng thái mơ hồ ấy thoát ra. ngạc nhiên nhìn woonhak mang đĩa cơm chiên nóng hổi đặt trước mặt mình, rồi ngồi xuống đối diện.

"anh jaehyun," woonhak gọi jaehyun bằng giọng điệu quen thuộc, "ăn cơm thôi."

đạp mạnh chân chống xe đạp, giơ tay lên vẫy chào về phía cửa sổ như mọi khi. woonhak biết người ở tầng trên hôm nay cũng sẽ như mọi khi đứng ở cửa sổ tiễn mình đi. nếu trước đây bản thân không để ý mấy chuyện này... thì giờ đây, woonhak đã dần dần nhận ra một chút.

dù thành tích học tập không được tốt lắm, nhưng woonhak không hề ngu ngốc đến mức không nhận ra bất cứ điều gì. đạp xe ra khỏi chung cư mang theo trong đầu một đống cảm xúc rối bời, rồi dừng lại bên đường. lấy điện thoại ra, nhắn tin cho người thầy đã giúp đỡ mình rất nhiều.

"thưa thầy, em biết là làm phiền thầy rồi, nhưng em không biết nên hỏi ai cả," woonhak cứ vừa viết vừa xóa, muốn tóm tắt ngắn gọn nhưng lại thấy ngại khi viết những điều như thế này trên điện thoại, "em có một vài vấn đề về... cuộc sống, có thể nhờ thầy tư vấn được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com