Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

không có nhiều người thực sự thích mùa hè, cho đến khi lá cây ngoài cửa sổ đã nhuộm màu vàng, jaehyun mới thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía cửa sổ bếp hướng tây của mình – điều này có nghĩa là woonhak sẽ không phải chịu nắng nóng gay gắt mỗi lần đến nhà nữa.

nhưng sự trôi qua của thời gian không chỉ mang lại kết quả là thời tiết mát mẻ hơn. jaehyun lật lịch đến những tháng sau, và khoanh tròn trên một ngày nào đó. đối với woonhak, ngày thi đại học sẽ đồng nghĩa với việc tốt nghiệp, còn đối với jaehyun, điều đó có nghĩa là mối quan hệ không hẳn là thuê mướn này có thể sẽ kết thúc.

jaehyun nhận thấy gần đây cặp sách của woonhak có vẻ nặng hơn, có cảm giác rõ rệt về việc đứa nhóc này chuẩn bị tốt nghiệp. thậm chí woonhak còn nhanh chóng ăn xong bữa ăn rồi lấy sách ra từ cặp ra, lật một vài trang với vẻ mặt nhăn nhó.

"em định thi đại học à?" jaehyun không kìm được mà lên tiếng. nghĩ rằng nếu là những câu hỏi đơn giản, mình còn có thể giúp woonhak một chút, nhưng những câu khó hơn... vì jaehyun cũng chưa bao giờ nhận được thư mời nhập học đại học.

"với điểm số của em, tham gia kỳ thi đại học cũng chẳng có hy vọng gì đâu" woonhak rất thành thật khi nói về chuyện học hành, "nên giờ phải học để tốt nghiệp, nếu không sau này tìm việc mà không có bằng tốt nghiệp thì phiền lắm."

woonhak dùng bút chọc vào má mặt mình, vẻ mặt có chút lo âu, "hơn nữa tìm việc cũng là một thử thách... phải cố gắng để xứng đáng với một cái thư mời nhận việc ấy chứ."

nhiều học sinh nghệ thuật sẽ muốn trở thành thực tập sinh hoặc tìm kiếm công việc gì đó ở các phòng tập vũ đạo, jaehyun không đưa ra những lời khuyên ấy. mà nhận ra rằng mặc dù woonhak trông có vẻ bối rối, nhưng dường như đã có những mục tiêu nhất định cho tương lai.

liệu trong kế hoạch đó có chỗ cho ngôi nhà này không? jaehyun lặng lẽ lắc đầu với suy nghĩ của mình.

jaehyun vẫn cảm thấy tình cảm này rất mong manh, dù sao thì yêu đơn phương vốn là sự lo lắng và căng thẳng của một người. có lẽ từ đầu đến cuối, woonhak chưa bao giờ nghĩ nhiều về những suy nghĩ của jaehyun, người đang đóng vai trò "anh trai tốt" ngồi đối diện. mà jaehyun thì cũng không muốn làm điều gì vượt quá giới hạn nữa.

đây không phải là việc buông bỏ tình cảm. ngồi trước bàn làm việc, jaehyun tiếp tục dốc sức vào công việc của mình. hiện tại vẫn sống một mình,về lý thuyết cuộc sống về đêm của bản thân sẽ không có gì khác so với trước đây, nhưng đôi khi lại vô tình ngẩng đầu lên và thấy con gấu nhỏ đặt trên bàn, một cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện trong lòng jaehyun.

mở hũ bánh quy mà bản thân đã làm hôm qua, hương thơm từ lúa mì nướng tràn ngập trong phòng làm việc. các giác quan kết nối với nhau, làm jaehyun cảm thấy ấm áp trong những đêm thu.

vào tuần trước, cùng woonhak đi siêu thị, jaehyun đứng trước kệ và tò mò cầm lên một khuôn làm bánh hình động vật, hỏi có phải cái này dùng để làm bánh quy không. woonhak cầm lấy, trả lời: "đúng rồi, nếu không thì có thể làm gì nữa hả anh? nếu làm thạch thì cũng quá to rồi."

lúc đó, jaehyun nảy ra một ý tưởng, liền hỏi: "em biết làm không?" woonhak do dự một chút rồi nói: "cũng được ạ, dù sao thì em cũng rất muốn thử."

vào cuối tuần, jaehyun bước vào bếp và thấy woonhak đã bắt đầu đánh bơ, thấy vậy jaehyun liền tiến lại gần hỏi xem có cần giúp gì không. woonhak nhìn một chút rồi đùa rằng, "em cảm giác như anh chỉ có thể làm một việc ở đây thôi, đó là lén ăn bánh quy."

nghe vậy nên jaehyun chỉ có thể đóng vai một nhiếp ảnh gia, lẩm bẩm rằng nếu ánh sáng tốt hơn thì có thể cắt thành vlog rồi.

"vlog?" woonhak lặp lại câu nói, "ghi lại lần đầu tiên anh jaehyun tham gia vào công việc bếp núc à?"

vì đã tham gia vào công việc, nên jaehyun cũng được giao một nhiệm vụ là ấn khuôn bánh lên bột. cầm những khuôn hình con gấu với đủ tư thế khác nhau và ấn vào những lớp bột đã được cán mỏng, có con gấu ôm bình mật ong, có con gấu đeo tai nghe, và con gấu mà jaehyun thích nhất là con đang ôm một trái tim.

"anh có hay chia đồ ăn vặt cho đồng nghiệp không?" woonhak đặt những chiếc bánh quy vừa ấn vào khay rồi cho vào lò nướng. "em thấy bánh quy này rất hợp để mang đi đến công ty, làm việc mệt rồi ăn hai miếng chắc cũng sẽ vui hơn."

cắn một miếng tai của con gấu nhỏ, ngoài vị ngọt của bơ và đường, còn có chút hương bột ca cao. jaehyun thuận tay gửi một tin nhắn cho woonhak, hỏi woonhak đang làm gì. lần này woonhak lời rất nhanh... nói rằng đang nằm sấp trên bàn nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa.

làm sao mà có thể thế này được? jaehyun lấy một cây bút, dùng keo dán vào tay con gấu bông chụp một bức ảnh và đùa rằng ngay cả con gấu cũng đang giúp mình làm việc đây. "woonhak à, em là học sinh nên phải học hành chăm chỉ chứ, không thì đến lúc thi rồi lại lo lắng đến rụng lông mày thì sao." sau đó, anh nhận được một phản hồi đầy bực bội từ woonhak: "em thật sự có lông mày mà!"

những cuộc trò chuyện kiểu này đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của jaehyun sau giờ làm việc, có lẽ một số người chỉ đơn giản là rất giỏi hòa nhập vào cuộc sống của người khác - trở thành một phần gia đình. chắc hẳn woonhak, cũng chỉ có thể nghĩ về mối quan hệ của họ trong phạm vi đó mà thôi.

"anh đang ăn bánh quy nướng đây," jaehyun lại gửi thêm một tin nhắn, "bánh tự làm ở nhà quả thật khác biệt, ngon tuyệt."

hai phút sau, woonhak trả lời rằng phần bánh quy mà mình mang về nhà—phần mà jaehyun cố nhét một nửa vào cặp và bảo woonhak tự xử lý—hôm nay đã cho em gái ăn hết rồi, em ấy còn khen là "anh jaehyun rất ngầu đó" dù em ấy chưa từng gặp mặt anh.

thật là, trước mặt em gái mà cứ khoe khoang về mình thế... chưa kịp thoát khỏi cảm giác xấu hổ dâng lên một cách khó hiểu, jaehyun lại thấy một tin nhắn mới trên điện thoại, nhắc rằng bánh quy nhà làm có thời gian sử dụng ngắn, hương vị không giữ lâu, nếu mang đi công ty thì phải nhanh lên.

sao phải mang đi công ty nhỉ? jaehyun thoáng nghĩ, "mình có thể ăn hết mà."

"lần sau em sẽ cùng anh làm nữa mà."

được rồi, woonhak là kiểu người thích chia sẻ niềm vui của mình, và việc mang bánh quy đi công ty... cũng là cách mà đứa nhóc chia sẻ những mảnh vụn hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

lấy một chiếc hộp khá đẹp, jaehyun cẩn thận xếp từng chiếc bánh quy vào. sau khi xếp đầy nửa hộp, jaehyun chợt nghĩ mình nên chọn lựa kỹ một chút, vội vàng chọn ra những chiếc mình muốn giữ lại.

quả nhiên, bánh quy đã được đón nhận nồng nhiệt tại studio. bây giờ, mọi người trong studio đều biết cuộc sống sau giờ làm của jaehyun thoải mái đến mức nào. có người còn than thở rằng jaehyun thật sự rất hạnh phúc, vừa mới rời khỏi trường trung học không lâu, mà đã được hưởng một cuộc sống gần như là hôn nhân, lại không phải đối mặt với những cuộc cãi vã vô tận sau hôn nhân.

jaehyun suýt nữa thì làm đổ hộp bánh quy trong tay khi nghe những lời này. vội vàng ôm chặt lấy hộp, nhanh chóng nói: "đây là ví dụ gì vậy chứ?, tiền bối nói vậy thật quá đáng, trêu chọc em thì không sao, nhưng đừng trêu chọc một cậu học sinh cấp ba chưa thành niên như vậy."

tuy nhiên, sự hoảng loạn của jaehyun không làm ảnh hưởng đến những đồng nghiệp đã quá quen với jaehyun. một đồng nghiệp liền ghé qua nói: "đầu bếp nhà em là một nam học sinh cấp 3 à? đùa một chút thì có sao đâu. nếu là học sinh nữ vị thành niên thì mọi người sẽ không đùa đâu, lúc đó mới có vấn đề."

vấn đề không phải là nam hay nữ mà là jaehyun cảm thấy tội lỗi. rụt cổ lại, jaehyun không biết phải phản bác sao với lời giải thích đó.

may mắn thay, lúc này, giám đốc sản xuất bước vào khu vực văn phòng. jaehyun lập tức thấy như nhìn thấy vị cứu tinh, liền chạy tới và giơ hộp bánh quy trong tay lên trước mặt giám đốc sản xuất.

"em biết làm bánh quy à?" giám đốc sản xuất nhìn vào những chiếc bánh quy được đóng gói đơn giản trong túi ni-lông, rõ ràng không phải là sản phẩm của một tiệm bánh chuyên nghiệp.

"cùng với em trai em làm," jaehyun hơi ngại ngùng gãi đầu, "thật ra là em ấy làm, em ở trong bếp chỉ là vật trang trí lớn thôi."

giám đốc không khách khí, mở bao bì ra, lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng, rồi lại nhìn vào những chiếc bánh quy còn lại trong hộp. "toàn là hình con gấu à? anh nhớ là em thường nói đùa rằng mình giống chó, sao không mua khuôn hình con chó nhỉ?"

"bánh lần này thêm bột cacao vào, nên màu bánh quy giống gấu hơn," jaehyun bắt đầu kể về quá trình làm bánh, thật ra theo ý của woonhak thì lại muốn dùng hết tất cả các khuôn, nhưng jaehyun đã từ chối—vì jaehyun đã nói trước rằng lần sau mới dùng khuôn khác, mà đã nói vậy thì lần sau chắc chắn phải làm thêm một lần nữa, đó là mánh khóe đơn giản nhưng hiệu quả của người lớn, "lần sau em sẽ làm bánh quy hình chó, làm xong em sẽ mang đến công ty nữa!"

khoảng cách đến ngày woonhak trưởng thành chỉ còn chưa đầy một tháng, và thỉnh thoảng, cậu học sinh trung học này lại lộ ra vẻ mặt mơ hồ về tương lai. những điều này là thứ mà jaehyun hoàn toàn không thể nào giúp đỡ được, chỉ có thể xuất hiện trong những buổi gặp gỡ hàng ngày, trở thành một món đồ trang trí to lớn, hoặc véo má của woonhak, kéo khóe miệng đang mím chặt thành một đường cong tươi cười.

woonhak dường như đã quen với những hành động có phần trẻ con này, jaehyun nhìn woonhak nói: "anh à, anh đừng kéo nữa, em sẽ cười mà." rồi chớp mắt giả vờ cười tươi.

rõ ràng phần lớn là đang giả vờ, jaehyun biết điều đó. woonhak luôn thể hiện một hình ảnh như vậy ra ngoài, dù sao chẳng ai có nghĩa vụ phải bao dung hay chấp nhận những lo âu và khó khăn của woonhak nên dần dần woonhak cũng giả vờ như những rắc rối đó không tồn tại, để có thể trốn tránh những bài kiểm tra cuộc sống sau này.

dù nhân vật chính trong tình huống khó khăn vẫn ăn uống ngon lành như mọi khi, nhưng với jaehyun, những bữa ăn lại không còn kích thích khẩu vị như trước nữa. dần dần jaehyun nhận ra rằng, ngoài hương vị của nguyên liệu và mùi thơm từ thức ăn, thì cảm giác hạnh phúc đơn giản tỏa ra từ woonhak cũng là một phần quan trọng khiến jaehyun ăn ngon miệng.

jaehyun đứng trước cửa sổ, nhìn về phía hoàng hôn dần buông xuống. mùa này đã qua thời kỳ chim non lớn lên, những con chim trở về tổ ẩn mình trong bóng cây, không biết bao lâu nữa chúng sẽ bắt đầu cuộc hành trình di cư của mình.

"nè, em nghe nói chưa, có vẻ như nhà sản xuất của chúng ta đã tuyển một nhân viên mới, chắc còn nhỏ tuổi hơn em đấy."

vừa tới chỗ làm, jaehyun đã nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh quay đầu lại tám chuyện với mình. công ty lúc nào cũng có những người đến và đi, chuyện này cũng chẳng có gì lạ lẫm, jaehyun nghĩ có lẽ đó chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp thôi. thầm nghĩ nếu công việc của woonhak cũng suôn sẻ như vậy thì tốt quá...

"à, cuối cùng cũng có người gọi em là tiền bối rồi à?" đáp lại một cách nhẹ nhàng, mở máy tính, " nhưng sao mọi người lại biết trước vậy?"

"bởi vì có những người bận về nhà ăn cơm nhà làm, không tham gia buổi tiệc họp mặt ấy mà." một tiền bối ngồi gần jaehyun bước tới, vỗ nhẹ lên vai jaehyun, "dự là tuần sau có buổi tiệc chào mừng nhân viên mới đấy. cậu là người nhỏ tuổi nhất trong công ty, làm anh trai mẫu mực một chút đi chứ!"

chỉ là một bữa tối thôi mà, jaehyun không biết từ chối thế nào. nghĩ rằng gần đây woonhak cũng bận rộn với công việc của mình, có lẽ bản thân không nên kéo woonhak đến ăn cùng mình mãi.

nên nói thế nào đây? jaehyun đã bắt đầu nghĩ về cách soạn một tin nhắn cho woonhak, nói rằng mình sẽ tham gia buổi tiệc chào đón nhân viên mới, nên tối hôm đó sẽ không làm phiền woonhak nữa. nhưng như vậy liệu có khiến đứa nhóc ấy cảm thấy buồn không?

jaehyun rõ ràng hiểu rằng woonhak có vẻ ngốc nghếch và như chẳng có vấn đề gì là không thể giải quyết bằng một bữa ăn ngon, nhưng đôi khi woonhak cũng thể hiện vẻ mặt buồn bã, yếu đuối. jaehyun đã từng nghĩ rằng liệu có phải khi woonhak thể hiện sự yếu đuối trước mặt mình, cũng là một dạng tin tưởng không? có lẽ mối quan hệ của cả hai giống như anh em trong gia đình vậy.....

giống anh em cũng không sao, jaehyun suy nghĩ một cách bâng quơ, cảm giác ranh giới trong những tình cảm thời niên thiếu như thế này hình như chẳng rõ ràng lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com