chương 17
ngày hôm đó khi jaehyun tan làm về nhà và bất ngờ thấy trên bàn đã bày sẵn vài đĩa thức ăn thơm phức, còn woonhak giống như một con gấu bông khổng lồ lao ra từ bếp, ôm lấy jaehyun, người vừa mới tan ca và có chút mệt mỏi.
"em đã kiếm được công việc rồi!"
không cần đợi jaehyun hỏi, woonhak đã vui mừng báo tin tốt với giọng nói hào hứng,. khi nhìn thấy nụ cười của woonhak kéo dài đến mức gần như sắp chạm đến tai rồi, jaehyun cũng ngay lập tức bị không khí vui vẻ này lây lan.
"thật tuyệt vời!" jaehyun dơ ngón tay cái lên khen ngợi, "vậy khi nào em bắt đầu đi làm?"
jaehyun dự đoán chắc phải đợi woonhak nhận bằng tốt nghiệp mới có thể đi làm, nhưng không ngờ woonhak lại vui vẻ thông báo rằng sẽ bắt đầu làm thủ tục vào thứ hai tuần sau. jaehyun nhíu mày, sao lại nhanh như vậy? vậy chẳng phải là mình sắp không gặp được em ấy nữa rồi sao...
lập tức điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, cố gắng kìm nén cảm giác thất vọng không phù hợp này, jaehyun tự nhủ mình chắc chắn phải vui mừng cho woonhak mới đúng... không phải sao?
"vậy là công ty không yêu cầu bằng tốt nghiệp à?"
woonhak nghiêm túc gật đầu, "là nhờ thầy giáo đã giúp đỡ em từ trước, công ty cũng biết hoàn cảnh gia đình của em nên cho phép em tham gia thực tập ngay sau khi thi đại học xong."
nói xong woonhak vội vàng chạy vào bếp tắt bếp. jaehyun đứng ở cửa bếp, nhìn woohak lần đầu tiên có vẻ vội vã và luống cuống, không nhịn được cười thành tiếng, nhưng đồng thời, jaehyun cũng nghĩ có lẽ sẽ chẳng lâu nữa nữa, cảnh tượng này sẽ không còn nhìn thấy nữa.
quả nhiên, woonhak mang một nồi súp hải sản từ trong bếp ra, đặt lên bàn rồi bắt đầu múc vào bát cho jaehyun, vừa làm vừa nói những lời có vẻ tuyệt tình, "dù là thực tập sinh, nhưng em vẫn sẽ nhận được lương, vậy là anh jaehyun không cần phải trả tiền cho em nữa, thời gian qua anh đã chăm sóc em rất nhiều rồi."
"có cần thiết phải như vậy không? lương thực tập sinh chắc chắn rất ít" jaehyun há miệng định nói gì đó nhưng lại không thể thành lời.
những điều thường ngày này rồi cũng có lúc sẽ kết thúc, chỉ là jaehyun nhận ra điều này quá muộn. đột nhiên nhận ra rằng người ngồi đối diện mình ăn cơm cùng mình mỗi ngày không phải là một món đồ quý giá mà bản thân có thể giữ mãi bên mình được, sẽ không thể giống như con gấu bông mà woonhak đã đưa cho, nó sẽ mãi ngồi trên bàn làm việc cùng mình.
đành phải mỉm cười với woonhak rồi đi qua véo mặt đứa nhóc này, "đã bảo em đừng cứ nói cảm ơn suốt mà, mấy ngày này anh ăn cơm cũng rất vui mà."
woonhak vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệp dường như muốn lắc đầu, nhưng khuôn mặt bị bàn tay của jaehyun giữ chặt, không thể động đậy. jaehyun nhận ra động tác này của mình thật hay... nhìn xem, chỉ cần mình tiếp tục giữ woonhak như vậy rồi xoa xoa và nghịch nghịch, thì đứa nhóc này sẽ không có cơ hội nói những lời mà mình không muốn nghe, đặc biệt là câu từ biệt.
nếu là ngày bình thường, chỉ cần mười giây chắc chắn jaehyun sẽ nghe thấy giọng rên rỉ kéo dài của woonhak, "anh đừng véo nữa mà," nhưng hôm nay woonhak không làm gì cả, có lẽ vì cảm giác cũng cảm thấy hơi buồn khi mối quan hệ sắp kết thúc nên để mặc jaehyun làm gì thì làm, thậm chí còn đưa bát cơm lại gần jaehyun hơn.
"anh ơi, được rồi mà, nếu anh véo nữa thì mặt em sẽ sưng lên mất..." sau nửa phút, cuối cùng woonhak cũng phát ra tiếng lầm bầm không rõ ràng, giọng điệu còn có chút nũng nịu.. jaehyunim lặng hai giây, rồi thả tay ra nhưng lại không rút tay về ngay, chỉ đổi tư thế và bắt đầu chọc vào má woonhak.
chỉ mới đụng vào mặt woonhak được hai lần, bàn tay của jaehyun ã bị kéo xuống. "đứa nhóc này tức giận rồi à? có lẽ là vậy" jaehyun nghĩ điều đó cũng không có gì lạ... nhưng giờ jaehyun không muốn quan tâm đến những điều đó nữa.
"bởi vì đây là chuyện mà em nhất định phải cảm ơn," woonhak chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, rồi bắt đầu nói những lời mà jaehyun không thích nghe, "công việc ở quán bar vất vả hơn ở đây nhiều, nếu không có sự chăm sóc của anh jaehyun, em chắc chắn đã trở thành một người lớn nhàm chán rồi."
jaehyun nhớ lại những cảm xúc phức tạp trong lòng mình.. lúc đầu bản thân chỉ muốn một cậu học sinh ngây thơ kia tiếp tục tận hưởng tuổi trẻ,, nhưng khi đột nhiên nhận ra tình cảm của mình, jaehyun lại ước gì woonhak sớm trưởng thành, ít nhất như vậy thì jaehyun cũng có thể tìm ra một lý do hợp lý cho mình. lúc này, sự chiếm hữu và bản năng bảo vệ cứ thay phiên nhau đấu tranh trong lòng jaehyun, lúc thì xung đột, lúc thì đồng thuận, những cảm xúc hỗn độn, không thích hợp cứ chen chúc trong những mảnh vỡ cuộc sống của jaehyun, tạo thành một tấm lưới dày đặc. cảm giác như nó luôn kéo căng, nhưng khi woonhak bước vào thế giới người lớn, bước đầu tiên là cầm lấy con dao quen thuộc trong bếp, đâm mạnh làm xé toạc tất cả những gì mà jaehyun đang cố gắng níu giữ.
"sau khi đi làm em sẽ không có nhiều thời gian nữa" woonhak xoay xoay chiếc đũa, giọng nói có chút lúng túng, "rối các ngày trong tuần sẽ khó khăn... nhưng nếu không phải đi công tác thì sáng sớm có thể qua đây làm bữa sáng cho anh."
jaehyun chẳng hiểu nổi woonhak đang nói gì. thậm chí jaehyun còn chưa kịp phản ứng. mới nãy còn nói không cần phải trả tiền nữa, giờ lại nói có thể đến làm bữa sáng. jaehyun đâu phải kiểu người sẽ giữ người khác cả đời bằng ân huệ đâu.
mím chặt môi thành một đường thẳng, jaehyun nghĩ đến khuôn mặt đang ngồi đối diện mình, vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu, rồi khẽ nhếch môi, nhưng thấy bản thân thật kỳ lạ, không biết phải làm sao, cuối cùng đành lên tiếng.
"không cần phải như vậy," jaehyun cố tỏ ra tức giận, nhưng khi nghe thấy giọng mình có phần khàn đi nên lại giả vờ bình tĩnh, "woonhak à, em có cuộc sống của riêng mình, mối quan hệ của tụi mình đã kết thúc rồi, không cần phải lo lắng quá nhiều cho người cũ như vậy."
woonhak tròn mắt nhìn jaehyun, jaehyun không nói tiếp những lời còn lại mà chỉ nghĩ thầm trong lòng "đừng chỉ lo lắng về anh, em cứ lo cho bản thân đi, em cần lo toan quá nhiều thứ rồi."
"sao lại ngạc nhiên thế?" vỗ nhẹ lên vai woonhak, "anh chỉ lo sau này em làm việc cho công ty, bị công ty bán đi rồi còn phải đếm tiền cho người ta thôi, ngốc quá đi à."
jaehyun cúi đầu thưởng thức bữa tối, tự hỏi liệu mình có biểu lộ sự buồn bã quá rõ ràng không. it nhất, woonhak cũng không nói thêm gì về việc kết thúc mối quan hệ làm thuê này. jaehyun lại múc một thìa canh hải sản, để sợi mì nhuộm thành màu nâu tươi mới.
nếu ngay từ ngày đầu tiên jaehyun có thể đoán trước được kết cục này, liệu bản thân có lại chặn người đó lại trên xe buýt, người đã dùng thẻ trẻ em không? jaehyun hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi này.
woonhak đứng trước thang máy, khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn vài bước. gọi tên jaehyun , giọng nói vang lên trong không gian vắng lặng của hành lang, ánh sáng từ đèn hành lang không đủ mạnh để chiếu sáng rõ ràng khuôn mặt woonhak trong bóng tối, khiến jaehyun không thể nhìn rõ biểu cảm.
"anh jaehyun thật ra em cũng hơi không hiểu," woonhak ngoài cửa nhìn vào mắt anh, "à.... tại sao anh lại từ chối thẳng thừng như vậy? em cũng không ép mình phải đến đây mà."
tim jaehyun hơi nhói lên. đương nhiên là không ép buộc gì rồi, nhưng mà việc làm bữa ăn mà không có một sự trao đổi rõ ràng về thù lao thật sự quá mơ hồ. nó giống như một ngọn lửa trong chiếc cốc thủy tinh, vừa nóng bỏng lại vừa không biết khi nào sẽ tắt, khiến jaehyun cảm thấy khó xử và có chút tội lỗi.
tuy nhiên, một người trưởng thành thì nên ứng phó một cách khéo léo. vì thế, jaehyun duy trì hình ảnh một người anh trai trưởng thành và đáng tin cậy, dùng giọng điệu chắc chắn để đáp lại câu hỏi có chút mập mờ đó, "anh đâu có từ chối đâu, woonhak à, anh chỉ nói là em cần tập trung vào cuộc sống của mình nhiều hơn thôi."
jaehyun nhận ra mình không yếu đuối như bản thân đã nghĩ.
khi thức dậy, jaehyun nhận thấy cảm giác mất mát lớn hơn nỗi đau. cảm xúc vốn đã có hạn sử dụng từ lâu đã tạo ra một vết thương ở nơi mà jaehyun không nhìn thấy, bây giờ chỉ như một giọt sáp bị đốt cháy ở đầu, chấm dứt một tình yêu đã được nói ra nhưng chưa bao giờ được đáp lại.
sáng nay không còn bữa sáng mới làm nữa, jaehyun mở tủ lạnh một cách tùy tiện, nhìn thấy một hộp cơm đã được đóng kín bên trong.
a, đúng rồi, woonhak bảo đã chuẩn bị cơm nắm cho mình hôm nay. jaehyun mở nắp hộp, chụp một bức ảnh nghiêm túc.
kỷ niệm cuối cùng, jaehyun nhún vai, có những chuyện chỉ là sự trùng hợp. lần trước vội vã chạy ra ngoài với cơm nắm trong miệng mà không kịp lưu lại bất kỳ hình ảnh nào, và lần đó thật sự không có ý nghĩa kỷ niệm gì cả. còn lần này thì...
jaehyun tự nhủ mình nên coi đây là một kết thúc tốt đẹp, một sự kết thúc trọn vẹn cho một sự khởi đầu vội vàng và bồng bột. dù sao nghĩ thế nào cũng không phải là một kết quả đáng tiếc. tình cảm mà bản thân đã cố gắng giấu kín trong lòng đến đây đã kết thúc, không cần phải che giấu nữa, cũng không cần phải hối hận.
dù sao thì cuộc đời này cũng chỉ kéo dài hơn trăm năm, tương lai sẽ có nhiều điều khác khiến mình phải bận tâm hơn. tình cảm thời trẻ bị giết chết trước khi kịp lớn lên cũng không phải là điều quá tồi tệ. có lẽ mười năm nữa khi bản thân ngồi ở nhà hàng ăn cơm chiên thịt gà, mơ hồ nhớ rằng khi còn trẻ, bản thân cũng đã từ chối bữa tối với đồng nghiệp vì một bữa tối đơn giản thế này.
nhưng khi nghĩ đến đây, jaehyun lại cảm thấy sống mũi hơi cay, chiếc ghế đối diện đã không còn hơi ấm, trời đã bắt đầu lạnh, điều hòa không còn cần phải bật nữa, jaehyun đã thay sang bộ đồ ngủ dày cho mùa thu đông. hơi ấm của người kia cùng với ánh nắng chiều thu đã tan biến, cứ như một giấc mơ.
jaehyun cầm miếng cơm nắm đã ăn một nửa, mắt lướt qua bếp, thỉnh thoảng có vài giọt mưa bị gió thổi vào cửa sổ.
đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra bầu trời âm u và những người đi bộ dưới mưa. hôm nay mưa không lớn, nhưng lại mang theo nhiều bụi bẩn hơn so với mọi khi, chắc chắn sẽ để lại vết bẩn trên kính.
để lại dấu vết là chuyện đơn giản, jaehyun nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại, nên quay lại phòng ăn.
là tin nhắn của woonhak gửi đến, hỏi jaehyun tối thứ ba có rảnh không? rồi lại nói nhắn tiếp là muốn đến thăm, trong từng câu chữ jaehyun đọc được một giọng điệu thận trọng.
tin nhắn đến từ woonhak đã làm jaehyun mềm lòng ngay lập tức. mặc dù trước đó bản thân đã tự tạo ra một lớp bảo vệ cảm xúc, cố gắng tạo ra sự lạnh lùng giả tạo, nhưng khi đọc những dòng tin nhắn đầy sự thận trọng ấy, trái tim jaehyun lại không thể không đập nhanh hơn. jaehyun không hiểu woonhak lại muốn đến để làm gì, liệu có phải là kể cho mình nghe về những rắc rối và niềm vui trong công việc mới không, hay chỉ là em ấy vui vẻ đến để nói rằng giờ em đã là người trưởng thành, có thể tự lo cho cuộc sống của mình rồi...
jaehyun nghĩ ngợi lung tung về những khả năng đó, không trả lời tin nhắn ngay lập tức, kết quả là điện thoại lại có một thông báo khác mà jaehyun không thường thấy.
jaehyun mở ra và thấy tin nhắn thông báo nhận được chuyển khoản, nói rằng đây là số tiền dư trước kia chưa sử dụng, woonhak đã ghi lại và trả lại đầy đủ. jaehyun biết rõ, với tốc độ nhắn tin của woonhak, đứa nhóc này rõ ràng đã gõ tiếp sau khi hỏi mình có rảnh không mà không một chút do dự.
jaehyun tự dặn mình không nên để những suy nghĩ không cần thiết chiếm lấy tâm trí,đừng để bị woonhak lừa nữa, làm gì có ai vừa nói muốn đến thăm mình, vừa thanh toán số tiền còn thừa chứ? nhưng cuối cùng jaehyun vẫn không cưỡng lại được. nghiến răng gõ một tin nhắn trả lời, nói với đứa nhóc đáng ghét kia rằng "đã nhận rồi, muốn đến thì cứ đến thôi." sau đó ăn nốt miếng cơm nắm cuối cùng, rồi đứng dậy, quay lại và đặt con gấu bông trên bàn làm việc vào góc. sẽ không còn ai gõ cửa vào giờ ăn tối nữa, jaehyun vẫy tay chào con gấu, bắt đầu cuộc sống ăn ngoài từ buổi tiệc chào mừng tân binh tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com