chương 18
khi bước vào công ty, jaehyun đã tự nhủ với bản thân rằng mình đã điều chỉnh tốt tâm trạng, định giơ tay chào chị nhân viên lễ tân, nhưng lại thấy quầy lễ tân trống trơn. đây thường là lúc có khách đến thăm nhà sản xuất, nhưng hôm nay có lẽ là do nhân viên mới đến làm thủ tục nhập công ty. cậu ta còn trẻ hơn mình, không biết nhà sản xuất tìm đâu ra những tài năng này.
ngồi xuống bàn làm việc của mình, theo thói quen đưa tay vào hộp bánh quy tìm đồ ăn vặt nhưng chỉ chạm phải không khí.
à, bánh mang theo hôm qua đã ăn hết rồi... jaehyun ngượng ngùng thu tay lại, rồi nhớ ra rằng tối qua mình đã định mang chút đồ ăn vặt cho đàn em mới để chia sẻ, nhưng khi mở hộp thì chỉ còn lại một vài chiếc bánh quy tạo hình đặc biệt mà bản thân để lại cho mình, nên cuối cùng đành bỏ qua chuyện đó.
thôi được rồi, có lẽ mên nghĩ đến những điều vui vẻ. chẳng hạn như tối nay là buổi tiệc lâu ngày mới có, ăn mãi đồ ăn nhà làm, lần này jaehyun cũng có thể thử những món mới bên ngoài.
tiếng ồn từ phía cửa vào khu vực văn phòng khiến jaehyun nhớ lại ngày đầu tiên mà mình gia nhập studio, lúc ấy cũng là do nhà sản xuất dẫn vào. jaehyun chỉ cảm thấy e dè trong vòng năm phút, rồi lập tức trở nên hoạt bát, nhanh chóng hòa nhập với các đồng nghiệp cũ.
không biết nhân viên mới sẽ như thế nào nhỉ... thò đầu nhìn qua, thấy người bên cạnh nhà sản xuất, một chàng trai ăn mặc chỉnh tề, đang cúi chào không ngừng.
nhìn có vẻ là một người trẻ lễ phép, nhưng thực ra làm việc ở đây đâu cần phải ăn mặc trang trọng như vậy... đợi chút, jaehyun bỗng cảm thấy lưng mình không thể kiểm soát mà thẳng lại, nhìn vào nhân viên mới, cách mình chỉ vài bước chân, ngây người đẩy bàn làm việc định đứng lên, nhưng lại vô tình dẫm phải bánh xe của ghế xoay.
"woonhak...?" jaehyun nhận ra dây thanh âm của mình như không được kiểm soát, phát ra tiếng nói khàn khàn "...hả?"
người bị gọi tên cảm thấy bộ vest trên người mình không vừa vặn lắm, bộ đồ này là mua từ hơn một năm trước, giờ quần đã ngắn đi một đoạn, khi cúi chào càng thêm căng thẳng.
điều này khiến woonhak ngẩng đầu chậm một nhịp, khi ánh mắt quay lại, đã thấy ông chủ cũ mà mấy ngày qua có chút không vui với mình đang ngã lăn ra đất. cảnh tượng kỳ lạ như vậy đối bất cứ nhân viên mới nào cũng sẽ bị làm cho giật mình, nhưng woonhak đã quen với việc jaehyun thể hiện sự ngạc nhiên theo những cách kỳ quái khác nhau. nên chỉ vội vã chạy đến, cúi xuống đưa tay ra định kéo người ngã xuống gần ghế lên.
"cái gì? sao mình lại không biết gì hết thế?" jaehyun không nắm lấy tay woonhak mà tự mình chống tay xuống đất, cố nhịn cơn đau rồi bật dậy. "trời ạ, người mới mà anh nói chính là em sao?"
nói xong jaehyun lại nhận ra hành động của mình hơi quá khích—đây là công ty, không phải ở nhà mình. jaehyun xoa đầu, cảm thấy có chút xấu hổ, rồi quay lại xin lỗi các đồng nghiệp đang tụ tập xung quanh chứng kiến cảnh hỗn loạn này.
woonhak ngồi xổm xuống đất, nhìn bàn tay mình đang rụt lại không có ai nắm lấy, cảm nhận được jaehyun vẫn còn giận dỗi với mình. nhưng trước khi woonhak vào công ty, công ty đã nhắc nhở rằng vì woonhak chưa đủ tuổi, nên chuyện tìm được công việc này không nên công khai với ai...
woonhak, người mới vào nghề cắn môi, do dự một lúc rồi mới đứng dậy, rồi đứng trước jaehyun và xin lỗi về chuyện rắc rối không đâu này.
thực ra không ai trách mắng cả hai, bầu không khí trong studio vốn luôn thoải mái, và mọi người đã quá quen với cách hành xử đôi khi ngớ ngẩn của jaehyun. khi thấy người mới tỏ ra bối rối, một đồng nghiệp lâu năm đã đưa cho woonhak một viên sô cô la và nói: "aiya, thằng nhóc jaehyun này ấy, lúc nào cũng hay làm quá lên như vậy, em chẳng cần phải xin lỗi đâu." nghe vậy, woonhak ngay lập tức cười rạng rỡ và cúi chào cảm ơn.
khi có người hỏi liệu cả hai có quen nhau không, jaehyun nhanh chóng trả lời trước, nói rằng woonhak chính là cậu em dễ thương đến nấu ăn cho mình. jaehyun vội vàng làm rõ mối quan hệ này trước mặt các đồng nghiệp, sợ rằng woonhak có thể vô tình nói điều gì đó không hợp lý. điều này không chỉ liên quan đến những phát ngôn có thể gây tranh cãi trong xã hội, mà còn là những suy đoán cá nhân của jaehyun—như việc đã trả lại tiền thừa cho mình rồi thì chắc chắn sẽ nói ra những điều mà hiện tại mà mình không muốn nghe và cũng không muốn suy nghĩ đến.
jaehyun ngồi lại vào vị trí của mình, nhưng công việc hôm nay có vẻ không tập trung lắm.
woonhak thật sự rất dễ thương và rất được lòng mọi người, một cậu học sinh trung học đầy năng lượng và một chút bối rối, cúi chào như một món đồ chơi có dây cót, khiến các đồng nghiệp không ngừng khen ngợi là dễ thương, thậm chí có người còn nói: "ah, ước gì tôi có một người em trai như thế."
nhưng ngay lập tức, jaehyun lại bắt đầu cảm thấy tức giận — trước đây khi trêu đùa cậu học sinh này, jaehyun đã gọi hai tiếng "em bé", khiến woonhak này càu nhàu với giọng điệu bực bội: "em đã là người lớn rồi, đừng gọi như vậy nữa," còn thêm vài câu "anh cả mà bị gọi như vậy thật là xấu hổ," một lý luận kỳ lạ.- nhưng những lời phàn nàn đó chẳng có tác dụng gì, dù woonhak có vẻ hơi khó chịu, nhưng mỗi lần bị gọi như vậy mà woonhak lại phồng má lên trông rất buồn cười, jaehyun còn nói: "trước đây khi ra ngoài không ai gọi em như vậy à? nếu vậy thì anh càng phải gọi như vậy cho dễ thương."
sao lúc bị mình gọi lại không muốn, mà giờ bị các tiền bối khác trêu chọc lại tỏ ra vui vẻ như vậy chứ? jaehyun có chút bực bội trong lòng.
dĩ nhiên, sự tức giận này chẳng có lý do gì, vì tất cả chỉ là một màn độc diễn của riêng jaehyun. ngồi trầm mặc ở vị trí của mình, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn woonhak, người đang chạy qua chạy lại giữa các bàn của các tiền bối, bận rộn với công việc, đi đi lại lại để điền vào các biểu mẫu. hoàn toàn không quan tâm đến việc cách đây nửa tiếng, bản thân còn đứng bên bàn làm việc của mình, cố gắng làm nũng: anh đừng giận em nữa mà, vì giờ chúng ta cùng công ty rồi nên em vẫn có thể qua nấu cơm cho anh mà".
thật ra, có phải việc ăn uống là vấn đề chính không? trong cả thế giới này, chắc chỉ có woonhak là người coi chuyện ăn uống quan trọng hơn mọi thứ. jaehyun chẳng biết mình đang tức giận vì lý do gì, hay là vì cảm giác ghen tị vô cớ với những đồng nghiệp trêu chọc woonhak.
tuy nhiên, không có thời gian cho cậu suy nghĩ nhiều hơn, một tin nhắn từ nhà sản xuất xuất hiện trên màn hình yêu cầu jaehyun vào văn phòng.
ngồi trong văn phòng của nhà sản xuất, điểm qua những thành quả công việc của mình trong nửa tháng qua.. dù giờ đây bản thân đã thay đổi chế độ làm việc, và những tin nhắn từ nửa đêm đôi khi phải trả lời vào sáng hôm sau, nhưng nhìn chung thì không có gì để chê trách.
cảm giác thư giãn hơn một chút, bầu không khí trong studio vẫn luôn thoải mái. có lẽ nhà sản xuất chỉ muốn hỏi về tiến độ của những bài hát mà mình đang làm. jaehyun mải nghĩ về cảm hứng sáng tác, đoán rằng nhà sản xuất sắp thảo luận với mình về hướng đi của bài hát.
quả nhiên, cuộc trò chuyện bắt đầu từ bản demo chưa hoàn thiện mà jaehyun đã nộp trước đó. nhà sản xuất phân tích một đoạn cấu trúc mà jaehyun không hoàn toàn hài lòng, rồi tiếp tục nói về việc lựa chọn hợp âm và điều chỉnh dàn dựng. jaehyun nghiêng gần lại, chia sẻ về ý tưởng sáng tác của mình.
"chỗ này là em muốn thể hiện cảm giác không nhận được sự hồi đáp sao?"
jaehyun ngượng ngùng, không dám giải thích chi tiết rằng đây là một cảm xúc xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân của mình — chắc chắn trong mắt nhà sản xuất, đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, gãi đầu thừa nhận, rồi lo lắng hỏi "có chỗ nào không ổn không?"
"cũng khá thú vị," nhà sản xuất chỉ nói như vậy rồi tiếp tục cuộc trò chuyện, "trong xã hội bận rộn này, thỉnh thoảng thể hiện những tâm trạng như vậy cũng rất sinh động. khi vợ tôi không trả lời tin nhắn, tôi cũng hay lo lắng và bồn chồn."
"à, phải rồi, em và woonhak quen biết nhau à?" gần một giờ sau, những gợi ý của nhà sản xuất cuối cùng cũng gần xong, có vẻ như ông đã chuyển sang chế độ trò chuyện thoải mái.
jaehyun vẫn còn mãi suy nghĩ về những hợp âm vừa được chỉnh sửa lại, trong đầu còn vẩn vơ về việc mình cần phải cải thiện thêm. một lúc sau, jaehyun mới nhận ra câu chuyện đã chuyển sang chủ đề khác, chỉ gật đầu đáp: "à, đúng rồi, coi như là tình cờ quen nhau."
"ồ, thế có đang yêu nhau không?"
"chắc là... phải nói là tụi em gặp nhau trên cùng một chiếc xe bus trước..." jaehyun tưởng nhà sản xuất đang để ý đến việc mối quan hệ giữa mình và nhân viên mới tại sao lại quen biết nhau, vì vậy jaehyun suy nghĩ làm thế nào để kể lại câu chuyện gặp gỡ đầu tiên một cách lịch sự và không quá xấu hổ - jaehyun không thể tiết lộ việc woonhak đã làm việc tại quán bar từ khi chưa đủ tuổi - nhưng không ngờ câu hỏi tiếp theo của nhà sản xuất lại quá bất ngờ, jaehyun chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh ngạc. "hả?"
chuyện gì vậy? nhà sản xuất sao lại biết được bí mật này? hôm nay mình và woonhak chỉ trao đổi công việc với nhau thôi mà, có gì quá đáng đâu, ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ là bạn bè thân thiết mà thôi. huống chi cả hai cũng là những người đàn ông trẻ tuổi, ngành nghệ thuật dù có nhiều sự đa dạng và cởi mở, nhưng có thể đến mức đó sao?
jaehyun cảm giác đầu óc mình như bị "đứng hình", đến mức quên mất mình phải phản bác ngay lập tức.
"em đã đọc quy định cho nhân viên chưa?"
đây là câu hỏi gì vậy? jaehyun ngơ ngác nhìn nhà sản xuất, người đang ngồi đối diện với mình qua chiếc bàn. lý trí cuối cùng còn sót lại khiến jaehyun gật đầu, dù môi trường làm việc có thoải mái đến đâu, jaehyun biết mình không thể nói là chưa đọc.
"trong đó có điều khoản cấm quan hệ tình cảm nơi công sở, em không biết à?" giọng nhà sản xuất giờ đây đã không còn thoải mái như trước, mà nghiêm túc hơn, thậm chí có vẻ như đang nghiêm mặt. "jaehyun, như thế này làm em rất khó xử. nhưng may là woonhak chỉ là thực tập sinh, chưa tốt nghiệp cấp ba, chưa chính thức..."
chờ chút, chuyện này đã tiến xa đến mức phải đuổi việc người ta rồi sao? nghe vậy jaehyun lập tức nhảy dựng lên từ ghế, trong lúc hoảng hốt còn va vào cạnh bàn, khiến bản thân kêu lên một tiếng "a!" rồi mới nhận ra bây giờ không phải lúc để đau đớn.
"không được đâu, nhà sản xuất!" jaehyun hét lên, suýt nữa cắn phải lưỡi mình, "sao lại như vậy được chứ! nhà woonhak đang gặp khó khăn mà!"
nhà sản xuất, người thường ngày luôn hiền lành, giờ lại thể hiện thái độ lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao khiến jaehyun phải rùng mình: "đây là quy định."
"...vậy có phải anh muốn em từ chức không?" dù quy định và tình huống này quá kỳ quái đến mức jaehyun không thể hiểu nổi, nhưng lúc này jaehyun chẳng biết phải phản bác thế nào, đầu óc trống rỗng, nên chỉ có thể thốt ra câu nói này.
không khí trong văn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. cả người jaehyun cũng cứng đờ sau khi nói ra câu ngớ ngẩn đó. không đúng, tại sao mình lại phản ứng như vậy? đây đâu phải cách giải quyết vấn đề... hôm nay bản thân thực sự không tập trung, không thể đối phó với những vấn đề lớn như thế này.
"à không phải, ý em muốn nói là..."
"jaehyun à, anh hơi tò mò..." nhà sản xuất cắt lời cắt ngang lời biện hộ lúng túng của jaehyun bằng giọng nói chậm lại đầy ẩn ý, "theo lẽ thường, chẳng phải em sẽ phải giải thích là không có chuyện yêu đương gì sao? sao em lại ngay lập tức nhảy đến chuyện từ chức vậy, có phải em đã mặc định trước điều đó rồi không?"
jaehyun không chỉ hoang mang, mà còn cảm thấy có chút tội lỗi, dưới cảm giác tội lỗi lại là sự bối rối và lo lắng. cảm thấy không khí này sắp đánh bại mình rồi.
"bậy... thật sự có quy định này không?" không còn cách nào để biện minh, cuối cùng jaehyun chỉ có thể hỏi một câu mà có vẻ quan trọng nhưng lại không đi vào trọng tâm.
"đương nhiên là không, chúng ta chỉ là một công ty làm việc phía sau hậu trường, chứ không phải làm quản lý nghệ sĩ," nhà sản xuất xua tay, "jaehyun à, em không phải lúc nào cũng nói mình rất thông minh sao, sao lại mắc lừa như vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com