chương 2
"trời ơi!! hôm nay xui xẻo thật" woonhak vừa chạy vừa than thở, sau khi chạy một mạch cách trạm xe buýt cả chục mét mới dám quay đầu lại. "may quá, không có ai đuổi theo cả. thoát rồi...tuy không hẳn là an toàn, nhưng ít nhất thì vận xui hôm nay của mình cũng tạm dừng ở đây"
cậu dừng lại tựa vào cái cây gần đó mà thở hổn hển. hôm nay làm thêm một ca, đã mệt hơn ngày thường làm ở quán bar nhiều rồi, dọn dẹp xong rác thì chân đã mỏi nhừ nên mới quyết định đi xe buýt về thay vì đạp xe. ai ngờ bản thân lại gặp phải tên fan cuồng đeo bám như vậy. dù chỉ là một nhóm nhạc nhỏ nhưng có fan cuồng cũng không phải là điều lạ, nhưng woonhak lại không hiểu tại sao lại có người theo dõi mình. vì cậu không phải thành viên chính thức của nhóm nhạc này. nếu không phải có một thành viên trong nhóm đột ngột bị sốt mấy hôm trước, không thể đảm đương được phần hát nhảy nặng nhọc, thì woonhak cũng chẳng nhận công việc này.
chỉ cần đến xem nhóm vài lần thì ai cũng biết có chuyện gì đang xảy ra. nhóm đã đăng thông báo xin lỗi trước rồi, huống hồ trong phần giao lưu cậu cũng đã tránh đi. làm sao người này lại hiểu nhầm và làm phiền một người bình thường như vậy chứ? huống hồ lại còn là con trai nữa chứ. woonhak trong lòng thầm nghĩ, nhóm nhạc này fan nữ nhiều hơn fan nam nhiều mà, sao lại có fan nam đợi mình tan làm để bắt chuyện trên xe buýt thế này?
nhớ lại lúc đấy, đội trưởng của nhóm, người thường xuyên đến quán đang ngồi trước quầy bar than thở với chủ quán "thiếu đi một người, phần trình diễn sẽ kém đi nhiều. nhưng mà bây giờ tìm vũ công thay thế thì khó quá. đoàn vũ công mà nhóm hay hợp tác thì lại đang ở nước ngoài để biểu diễn cho một nhóm nhạc nổi tiếng rồi"
thực tế, hầu hết các nhóm nhạc đều chọn cách thay đổi động tác hoặc để trống phần đó trong vũ đạo. tuy nhiên, việc tìm một vũ công thay thế cũng là một việc khá phổ biến. woonhak đứng bên cạnh sắp xếp giá rượu, trong đầu vang lên giai điệu của bài hát mà nhóm đã tập luyện, không hay biết bản thân đang lẩm nhẩm theo điệu nhạc.
"đúng rồi!" người đội trưởng đang cau mày bỗng sáng mắt khi nghe thấy tiếng hát, nhanh chóng nhảy khỏi ghế cao của quầy bar, chạy đến bên cạnh woo hak đang cặm cụi sắp xếp rượu. "anh nhớ là em có học nhảy đúng không?" thật ra cậu chưa bao giờ tiết lộ tên thật hay tuổi tác với đội trưởng, có lần tình cờ nhắc đến việc mình đang học ở trường nghệ thuật. ai cũng nghĩ một cậu thanh niên làm thêm ở quán bar thì chắc chắn phải đủ tuổi rồi. "nhưng mà tối nay em còn việc làm thêm..." dù trong lòng đã có chút rung động, nhưng nhớ đến thỏa thuận với quán bar, woonhak vẫn tỏ ra vẻ lưỡng lự.
"nè, cho em mượn cậu em này một ngày nha. còn cái giá rượu đó để khi nào rảnh rồi em xếp sau cũng được mà." không đợi chủ quán lẫn woonhak trả lời, đội trưởng đã sắp xếp mọi thứ xong hết. nhờ được trả một khoản tiền khá hậu hĩnh so với công việc làm thêm, cậu đã thức khuya nhiều ngày để tập luyện và cuối cùng cũng có thể đảm đương được công việc này.
woonhakvốn tưởng tối nay sẽ có được một khoảng nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại gặp phải một tên fan cuồng, khiến cậu phải vội vã xuống xe ở bến trước, rồi giờ lại phải lê thân thể kiệt sức về nhà. sự mệt mỏi về thể xác là chuyện nhỏ. vấn đề tồi tệ hơn là lúc tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, trong lúc còn đang mơ màng đã ngu ngốc đưa cho thẻ học sinh của mình cho người kia xem.
cậu đang cầu nguyện rằng việc này sẽ không bị báo cáo đến trường... một học sinh chưa đủ tuổi đang làm việc trái phép trong quán bar thở dài. có quá nhiều thứ phải lo lắng và suy nghĩ nhiều thì cũng chẳng có ích gì. "dù sao thì mình cũng là con trai cả trong nhà mà....." woonhak lẩm bẩm, nhắc lại trách nhiệm của bản thân, rồi bước đi với những bước chân nặng trĩu.
nhìn thấy người kia hoảng hốt chạy xuống xe khi còn cách trạm dừng của mình hai trạm. jaehyun há hốc mồm kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, cơ thể như hóa đá, chỉ biết đứng nhìn đối phương vụt mất. "trời ơi, có phải mình đã làm quá rồi không ?." anh thất vọng kéo thấp mũ, ngồi xuống ghế gần đó. nếu người kia thực sự là một học sinh làm thêm trái phép, thì việc bỏ chạy là điều dễ hiểu.
"bây giờ mới nói là không có ý gì thì có lẽ đã muộn rồi." liếc nhìn về phía cửa xe, anh vô tình thấy một vật nhỏ lăn lóc trên sàn vì xe. jaehyun nhảy khỏi ghế, cúi xuống nhặt vật đó lên trước khi nó rơi xuống bậc thang. đó là một chiếc móc khóa hình gấu nâu nhỏ nhắn. đầu gấu tròn vo như đã bị vuốt ve quá nhiều, đôi tai thì đã sờn chỉ, chiếc mũi nhựa đen cũng bị xước và bong tróc sơn, rõ ràng là một vật dụng được chủ nhân mang theo bên mình hàng ngày. nhớ lại lúc nãy khi cãi nhau với người kia, anh không thấy vật này. có lẽ trong lúc chạy trốn, nó đã bị vướng vào đâu đó rồi rơi ra khỏi túi của người kia. jaehyun chắp tay trước ngực, lẩm bẩm xin lỗi, rồi cất chiếc móc khóa vào túi của mình. định tìm cơ hội sẽ đến quán bar trả lại.
"ôi trời, đi xe buýt lâu quá làm mình thấy hơi chóng mặt rồi." về đến nhà, jaehyun vội vã thu dọn đồ đạc rồi nằm phịch xuống giường. khi tỉnh dậy, điện thoại đã đầy tin nhắn của giám đốc sản xuất. "ôi trời, hôm nay phải nộp bài mới mà!" sau khi thấy tin nhắn anh giật mình ngồi bật dậy, suýt nữa thì ngã khỏi giường. giờ mà đến studio thì chắc chắn là trễ rồi. vội vàng vơ lấy cặp làm việc và một chiếc bánh mì kẹp rồi vội vã chạy ra đường gọi taxi, hoàn toàn quên béng chuyện xảy ra hôm qua.
đối với một nhà sản xuất âm nhạc, việc ngày đêm đảo lộn là chuyện thường tình. khi tiếng chuông cửa vang lên đánh thức jehyun là lúc trời đã sáng. ann dụi mắt rồi lê tấm thân đang còn ngái ngủ ra mở cửa cùng với mái tóc rối bù rồi lại nhận một thùng thịt tươi. "cái gì thế này?" jaehyun hỏi người giao hàng một cách bối rối. sau khi người giao hàng xác nhận địa chỉ không có vấn đề gì thì đưa nó cho người nhận và không nói gì thêm. mãi đến khi xem tin nhắn xong jaehyun mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. hóa ra chị họ đã thay đổi địa chỉ nhận hàng, người thân mua quà cho chị ấy nhưng lại không ngờ rằng chị ấy không ở nhà.
"chị đi ra ngoài nên nhờ em nhận giúp."
"nhưng mà em lại không biết nấu ăn, để ở nhà em thì phí lắm." jaehyun trả lời tin nhắn của chị họ với vẻ thất vọng. ở nhà chẳng được yên, lại còn bị bất ngờ như thế này. anh xoa xoa đầu, cố gắng nhớ lại việc phải đi đến quán bar để trả chiếc móc khóa hình gấu. nhưng giờ này quán bar có mở cửa không nhỉ? nghĩ đến việc quán bar cách nhà khá xa, jaehyun quyết định sẽ đi qua đó vào buổi tối.
vì đã thức dậy và cũng chẳng có gì để làm nên anh quyết định ra khỏi nhà, lang thang khắp nơi mà không có mục đích cụ thể. cứ đi lang thang như vậy mà jaehyun
không hề hay biết mình đã đi được nửa quãng đường đến trạm tiếp theo. trước mặt anh bây giờ là chợ lớn nhất khu vực này. bản thân chẳng có hứng thú nấu nướng, lại chẳng biết làm gì với đống thịt tươi vừa nhận được, nên cũng chẳng muốn đi sâu vào chợ. "trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, tốt hơn hết là nên quay về nhà thôi." jaehyun nghĩ thầm rồi quyết định trên đường về, sẽ ghé mua một ly cà phê đá vậy....
không đúng, jaehyun dụi mắt để xác nhận lại thứ mình vừa nhìn thấy. đa số những người qua lại đều là các bà nội trợ, vì vậy ạn dễ dàng nhận ra một chàng trai cao lớn trông có vẻ lạc lõng giữa đám đông. cậu học sinh cấp ba cao hơn người khác một cái đầu, mặc một chiếc áo khoác thể thao rộng thùng thình, đang cố gắng len lỏi qua đám đông mà không đụng vào ai. lúc nãy bản thân còn đang lo lắng không biết tối nay làm sao để đến quán bar, vậy mà giờ đây, người đó đó lại xuất hiện ngay trước mắt mình. jaehyun không vội vã lao vào đám đông, mà lùi lại hai bước, bình tĩnh chờ đến khi cậu học sinh đó đi đến chỗ râm mát dưới gốc cây có ít người.
vốn dĩ cứ tưởng người kia sẽ dừng lại chờ mình nhưng đối phương lại đi rất nhanh làm cho jaehyun có hơi lúng túng, đành phải chạy theo vài bước và gọi đối phương "này... xin cậu dừng lại một chút được không?" tiếng gọi bất ngờ khiến khuôn mặt tươi trẻ ấy giật mình ngoảnh lại. bốn mắt chạm nhau trong chốc lát. trong chưa đầy nửa giây, jaehyun thấy nụ cười trên môi người kia cứng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
"này, đừng đi!" anh vội vàng lên tiếng, thậm chí còn không nhận ra câu nói của mình thật bất lịch sự. jaehyun bước thêm một bước nữa, nắm lấy chiếc áo khoác thể thao đã cũ của đối phương, "anh tìm em hai ngày rồi!" dường như mới nhớ ra mình bị đối phương nắm cán, woonhak bị giữ tay không còn chạy trốn như hai ngày trước nữa, chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt nhiệt tình của jaehyun, "... anh định báo cáo em à?"
"báo cáo? báo cáo gì?" jaehyun trong đầy thắc mắc, nhìn chằm chằm vào người kia đang cúi đầu với vẻ ngạc nhiên, trong khoảnh khắc đó, jaehyun cảm thấy đối phương trông giống như một con gấu bị lấy trộm mật. phải mất hai giây anh mới nhớ lại lý do ban đầu mà bản thân nắm lấy người ta là gì, đó là vì jaehyun tò mò tại sao một đứa trẻ lại dùng thẻ trẻ em mà lại làm việc ở quán bar. nhưng bây giờ có vài chuyện khác cần làm rõ, ví dụ như chiếc móc khóa hình gấu bị cào rách kia.
"anh không phải..."
woonhak đứng đối diện nhìn jaehyun nói với giọng run run "anh cần em làm gì để tha cho em lần này? làm ơn, đừng để trường học biết chuyện này".
chưa kịp nói hết câu, anh thấy đối phương cúi đầu ủ rũ nói tiếp " em biết làm thêm ở quán bar là không đúng, nhưng ngoài việc đó ra em cũng không làm gì sai trái cả... đó không phải là nơi làm ăn phi pháp, cũng không liên quan đến ma túy."
"sao chủ đề sao lại chuyển hướng nhanh thế này?" jaehyun nhìn vẻ mặt lo lắng của người kia, sợ rằng đứa nhỏ này sẽ bật khóc ngay trước mặt mình. ồ đúng rồi, những chủ đề nhạy cảm như thế này không thích hợp để nói chuyện ở nơi công cộng như này. anh hắng giọng, "nè, em đừng quá căng thẳng, anh không có ý định báo cáo gì đâu, nhưng ở đây không phải là nơi để nói chuyện những chuyện này."
woonhak chỉ cúi đầu gật gật, không còn cãi lại nữa. thật ra nhìn đứa nhỏ chẳng giống một tên đầu gấu tí nào, chẳng lẽ lại bị lừa đi làm thêm ở quán bar hoặc thậm chí bị ép buộc? nghĩ đến đây, jaehyun lại nhớ đến thời còn làm hội trưởng học sinh, khi đó bản thân luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn. và bây giờ, anh cảm thấy mình cần phải nói chuyện nghiêm túc với đứa nhỏ này và tìm hiểu xem rốt cuộc đối phương đã gặp phải rắc rối gì. "đừng đứng đây nữa. cũng đừng hoảng sợ, chúng ta có thể từ từ nói chuyện." jaehyun lại gần vỗ vai.
woonhak đi theo sau jaehyun trong im lặng, trong đầu thì cứ liên tục nghĩ về chi phí sinh hoạt và những quy định của trường. thực tế thì trường nghệ thuật có quy định về việc làm thêm ít khắt khe hơn so với trường phổ thông, bởi vì ở hàn quốc, các nghệ sĩ ra mắt từ trường nghệ thuật không phải là chuyện hiếm, nên nhà trường cũng không thể đặt ra quá nhiều quy định rườm rà. tuy nhiên, có một số công việc là tuyệt đối không được làm, và việc một người vị thành niên làm việc ở quán bar là điều quá nghiêm trọng đến mức không thể chấp nhận được.
lần đầu tiên đối mặt với tình huống như này, woonhak hoàn toàn bối rối, cũng không biết jaehyun, người đang nắm giữ bí mật của mình sẽ đòi hỏi mình điều gì. đi được một lúc, jaehyun đột ngột dừng lại, quay người lại, vẻ mặt tỏ ra hối lỗi, "ah, anh quên mất, đồ của em có nặng lắm không? để anh giúp em xách nhé?" cậu ngẩn ra một lúc mới hiểu người kia đang nói gì nên hoảng hốt muốn xua tay, nhưng hai tay đang cầm đồ, đành phải lẩm bẩm, "không cần đâu, không nặng đâu..." so với việc này, woonhak chỉ muốn người kia mau chóng nói ra yêu cầu của mình, đó mới là điều quan trọng.
lúc này tâm trạng anh khá tốt nên dù bị cậu từ chối thì bản thân vẫn nhiệt tình đưa tay ra lấy túi đồ mà cậu đang cầm. thấy anh như vậy nên woonhak cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn đưa túi cho anh. "a, nhiều nguyên liệu quá," jaehyun không nhìn kỹ, chỉ liếc qua một cái, "anh không biết chọn đồ ăn nên thường mua sẵn... còn em, em biết nấu ăn không?"
câu trả lời mà jaehyun nhận được vẫn là một cái gật đầu e dè. không ngờ một cậu học sinh cấp ba lại biết nấu ăn, jaehyun thở dài vì những kỹ năng nội trợ vụng về của mình. trước khi kịp hỏi thêm câu nào nữa, woonhak vốn im lặng suốt chặng đường cuối cùng cũng lên tiếng.
"xin hỏi, còn phải đi đâu nữa vậy?" jaehyun lúc này mới nhớ ra mình quên chưa nói cho đối phương biết sẽ đi đâu. dù sao thì cũng không mang theo chùm chìa khóa kia, muốn đưa lại cho người ta
thì phải về nhà lấy, vậy nên đưa về nhà luôn cũng tiện hơn.
"sắp tới nhà anh rồi."
giây tiếp theo, anh thấy người vốn đang đi theo sau mình một cách ngoan ngoãn bỗng lùi lại một bước đầy hoảng sợ. "ơ?" cầm túi trên tay lên jaehyun bối rối vì khoảng cách đột ngột này. "em không đi đâu!" đôi mắt woonhak tràn đầy sợ hãi, hoàn toàn trái ngược với nụ cười hạnh phúc đêm hôm đó. giọng nói không còn trầm ấm nữa mà trở nên cao vút, gấp gáp như muốn kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, "em biết làm thêm trái phép là không đúng... nhưng như thế này, em sẽ báo cảnh sát thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com