chương 23
sau khi thấy người yêu mình bị yêu cầu quay về chỗ làm việc, jaehyun buồn bã cúi đầu, đứng đối diện bàn làm việc của giám đốc, tự trách mình vì đã quá tự mãn.
mới yêu nhau chỉ có vài tiếng thôi mà đã bị bắt gặp vi phạm đến 3 lần rồi. cảm giác này thật sự không dễ chịu. jaehyun cảm thấy tội nghiệp cho bản thân, nhưng lại không có lý do gì để biện minh, dù gì giám đốc dường như cũng không trách oan mình, trong văn phòng mà làm như vậy quả thật là hơi quá đáng...
"em thực sự xin lỗi! là em đã có hành động không đúng trong môi trường làm việc!" cách tốt nhất bây giờ là phải hạ mình xin lỗi, "em đảm bảo là sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa...·mong anh tha lỗi cho em lần này đi!"
giám đốc không nói gì, có vẻ như lời xin lỗi của mình chưa đủ chân thành. jaehyun cố gắng nhớ lại tất cả những phương pháp cầu xin mình đã học được trong nhiều năm, định nhanh chóng viết một bài phát biểu xin lỗi thật cảm động.
"ah, em sẽ tự nguyện làm cùng woonhak ở phần hoà âm!" jaehyun làm vẻ mặt đáng thương "em sẽ làm thêm giờ để chỉnh sửa lại phần hoà âm, điều chỉnh âm lượng cho các nhạc cụ, em sẽ làm bất cứ việc gì, chỉ mong anh tha thứ cho em lần này thôi..."
việc thêm bớt nhạc cụ, điều chỉnh âm lượng giữa các nhạc cụ và phần đệm luôn khiến người ta cảm thấy buồn tẻ và mệt mỏi. jaehyun biết rằng các tiền bối thường không thích làm những công việc này, và bản thân jaehyun cũng không ưa gì, thế nên jaehyun quyết định nhận lấy phần này. chịu phạt một chút chắc là cách xin tha hiệu quả nhất.
giám đốc liếc jaehyun một cái, "em nghĩ anh sẽ bắt một người chưa đủ tuổi làm thêm giờ vào buổi tối sao?"
à, câu này khiến jaehyun hoàn toàn không còn gì để nói. vậy giờ mình còn có thể làm gì được nữa?
nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của jaehyun, giám đốc cũng hạ giọng,
"jaehyun à, chủ yếu là anh muốn nhắc nhở em rằng đây là nơi làm việc, anh sẽ không ngăn cấm các em yêu đương, nhưng đừng có ngồi trong phòng tối và làm những chuyện khác."
có lẽ vì giọng điệu của giám đốc trở nên nhẹ nhàng hơn, nên jaehyun không tự chủ được mà lên giọng oán trách, "aigooo, anh à, anh nghĩ gì thế, em có làm gì đâu, em chưa từng yêu ai bao giờ, thậm chí còn chưa biết hôn là như thế nào nữa."
không khí như ngừng lại trong một giây, rồi ngay lập tức giám đốc ngồi trong phòng của mình bị sự ngốc nghếch của chàng trai mới yêu làm bật cười, vừa vỗ bàn vừa cười lớn.
"anh thật chưa bao giờ thấy ai than vãn với ông chủ rằng yêu đương mà còn chưa hôn bao giờ."
jaehyun, người vội vàng giải thích rằng mình không làm điều gì sai, tức giận ôm đầu. dù sao thì việc xấu hổ không phải là lần đầu tiên, quyết định thả lỏng, giọng điệu jaehyun bcũng trở nên chán nản, "thật ra em cũng không biết phải yêu đương thế nào, nhưng công việc là công việc em vẫn hiểu, sáng nay chỉ là thấy woonhak không biết cách sử dụng phần mềm nên em qua giúp thôi"
"đây là công ty chứ không phải nhà em hay quán bar mà woonhak làm thêm đâu," giám đốc lườm jaehyun một cái, "em về mà xin lỗi cái ghế đi, ai cho phép hai người ngồi lên nó với cái trọng lượng ấy chứ?"
à, xin lỗi à, không vấn đề gì, jaehyun nhanh chóng tìm cách đổ lỗi cho sự bất cẩn của mình, "dạ vâng em xin lỗi, là vì ông chủ quá độ lượng, mà không khí làm viêc của văn phòng mình quá thoải mái nên em hơi lơ là."
đợi chút, ngoài nhà ra thì còn có một nơi nữa được nhắc đến.
"hả?" jaehyun mới nhận ra rằng giám đốc của mình dường như biết một số chuyện mà jaehyun tưởng chỉ có mình và woonhak biết. jaehyun trợn tròn mắt, như thể nhìn thấy ma vào ban ngày, thật sự có người ngu ngốc đến mức ghi việc làm trái phép của mình vào hồ sơ xin việc sao? jaehyun lưỡng lự hỏi, "giám đốc... anh biết woonhak làm thêm ở quán bar mà cũng không để tâm sao?"
"có gì mà phải để tâm chứ?" người trưởng thành đã lập gia đình, hơn jaehyun hơn mười tuổi, với giọng điệu điềm tĩnh trả lời, "công việc ở quán bar là do anh giới thiệu cho wonhak đấy, tìm cho đứa nhỏ này một quán mà bạn bè anh mở. anh đã nhờ một người bạn giúp đỡ, cũng như phải để ý đến đứa nhỏ này vì vẫn còn là học sinh trung học."
miệng jaehyun mở rộng thành hình chữ "O", chẳng lẽ người mà woonhak đã nhờ tư vấn tình cảm lại chính là người sếp này của mình, tất cả mọi thứ đều hợp lý rồi - lời cấm yêu đương trong văn phòng mà giám đốc nói trước đây có vẻ không có cơ sở gì, vì người đó không chỉ không lo lắng về sự an toàn của woonhak mà còn giúp đứa nhóc ấy cân nhắc cảm xúc mơ hồ đó.
jaehyun cảm thấy thoải mái, không còn lo lắng rằng giám đốc sẽ trừng phạt mình hay woonhak. jaehyun thấy gương mặt nghiêm túc vừa rồi cũng dần trở nên dễ chịu.
giám đốc dùng giọng điệu ôn hòa giải thích với jaehyun "công ty luôn có một không khí cởi mở và bao dung, nhưng anh hy vọng nhân viên có thể phân biệt rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân, bởi khi hai thứ này hòa trộn vào nhau thì cảm xúc dễ bị chi phối. cũng nói thêm rằng woonhak có vẻ không suy nghĩ nhiều về những chuyện này, còn em thì khác, em luôn nhạy cảm hơn nên cuộc trò chuyện này chỉ cần nói chuyện với em là đủ."
"anh yên tâm đi, em có thể phân biệt được mà." không biết từ lúc nào mà vẻ mặt của jaehyun đã trở nên nghiêm túc, "giám đốc tin em đi, lần này em sẽ xử lý ổn thỏa."
"thằng bé hơi ngốc," giám đốc cười nhẹ, "ngày hôm đó woonhak gọi điện cho anh nói là nhận công việc nấu ăn tại nhà, đầu tiên là anh nghĩ thằng bé bị lừa nên bảo thằng bé báo cảnh sát. sau đó anh mới nhớ ra cái người anh kỳ quặc mà woonhak nói có thể chính là em, thế là anh yên tâm."
giám đốc vòng qua bàn, vỗ vỗ vai jaehyun, "được rồi, jaehyun à, nếu sau này em và woonhak gặp phải rắc rối gì, cứ đến tìm anh nói chuyện."
khi jaehyun bước ra khỏi phòng giám đốc, các đồng nghiệp bắt đầu lần lượt đến công ty. jaehyun nhìn qua bàn làm việc, thấy mọi người đang đưa cổ nhìn qua, ánh mắt không phải lo lắng mà chỉ tò mò. jaehyun nhớ lại lời hứa mà mình vừa nói với giám đốc, nghĩ rằng đây là văn phòng, chỉ cần gửi một tin nhắn bảo woonhak phải lo lắng, cứ tập trung làm việc.
nếu không phải giám đốc đã giúp đỡ woonhak trước khi mình gặp em ấy, có lẽ cậu bé học sinh trung học đã phải lo lắng về tương lai đầy thử thách và khó khăn. và mình cũng sẽ không có cơ hội nhặt được móc khóa gấu nhỏ ở bến xe buýt gần quán bar và ngượng ngùng hỏi, "em có thể đến làm bữa tối cho anh không?"
chắc hẳn chính vì những lời động viên từ những người thân bên cạnh, đã mang lại cho woonhak chút sự tự tin, giúp cảm xúc giữa hai người vượt qua sự do dự và không chắc chắn. ban đầu chỉ là một tia lửa lóe lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dần dần tập hợp lại thành ngọn lửa nhỏ, rồi vào một ngày hè oi ả, trong căn bếp nóng bức, đã bùng cháy.
jaehyun cố tập trung lại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. đây là một phần của cuộc sống, và anh cần phải làm việc thật hiệu quả. òn khi nghỉ ngơi...
mối quan hệ này không phải là một sự tình cờ thoáng qua mà sẽ trở thành một phần cuộc sống của mình. jaehyun tập trung lại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. đây cũng là một phần của cuộc sống, và bản thâncần phải làm việc thật hiệu quả. còn khi nghỉ ngơi thì....
vào giờ nghỉ trưa, sự lựa chọn bữa ăn không nhiều lắm. nên jaehyun đã lựa chọn một chiếc sandwich ở cửa hàng tiện lợi, rồi liếc mắt thấy một hộp bánh quy gấu mới ra mắt.cầm lấy, đọc phần giới thiệu trên bao bì, rồi tự nghĩ chắc vẫn là bánh làm ở nhà mình ngon hơn.
"anh jaehyun định mua cái này à?" woonhak từ phía sau vươn tay ra, lấy mất hộp bánh quy mả jaehyun vừa cầm trên tay, "không cần đâu, em mang bánh mình đã làm ở nhà rồi nè."
vì không thể mở đồ ăn tự mang theo trong cửa hàng tiện lợi, với lại không muốn quay lại văn phòng ngay lập tức, nên jaehyun kéo tay woonhak dẫn ra phía sau tòa nhà công ty, nơi ít người qua lại.
"à, không được ăn ở bàn làm việc à?" woonhak không nghi ngờ gì với lý do mà jaehyun đưa ra nên nhanh chóng lấy từ trong túi ra những chiếc bánh quy gấu mà mình đã làm, đưa cho jaehyun "anh nhìn nè, những chiếc bánh gấu mà em làm có dễ thương không?"
"đúng vậy, không được ăn ở bàn làm việc đâu." "ừm bánh dễ thương lắm đó woonhak à" jaehyun không nhận bánh mà dùng ánh mắt ra hiệu cho woonhak giúp mình xé bao bì, sau đó trực tiếp ăn chiếc bánh trong tay woonhak, giả vờ làm bộ tức giận mà cắn đứt đầu con gấu, "em không lo là giám đốc gọi anh vào văn phòng rồi đuổi việc anh à?"
"á, sao lại như vậy được chứ," woonhak dùng ngón tay lau vụn bánh quy trên khóe miệng jaehyun , "giám đốc tốt lắm, mặc dù vẻ mặt có vẻ nghiêm khắc, nhưng chỉ trêu đùa anh vài câu thôi mà."
cuối cùng thì quả thật đúng như vậy, nhưng woonhak lại nói một cách nhẹ nhàng như thế, khiến jaehyun lại cảm thấy khó chịu. mọi người có thể thờ ơ với việc jaehyun bị trêu đùa, nhưng với jaehyun thì woonhak không được như vậy.
"ừ, đúng là anh may mắn nhỉ," tiếc là woonhak không nhận ra tâm trạng nhỏ đang không vui của jaehyun, vẫn tiếp tục nói một cách vui vẻ, "giám đốc rất tốt, anh jaehyun cũng rất tốt, các anh chị trong công ty trông có vẻ cũng dễ gần mà!" woonhak vui vẻ nói, jaehyun nghĩ rằng nếu không gian rộng hơn, chắc chắn cái người này sẽ nhảy nhót vui mừng.
khi ăn hết nửa chiếc bánh, jaehyun đã cố tình ăn luôn cả ngón tay củađã cầm chiếc bánh đút cho mình, răng cọ vào da ngón tay, dừng lại khi gần tới móng tay, cố tình cắn mạnh xuống.
"nè, anh jaehyun à." hành động vừa mơ hồ vừa có phần nghịch ngợm làm woonhak giật mình, vội vàng rụt tay lại, " anh jaehyun thật là, em đâu có rút bánh lại đâu mà!"
tại sao có người lại có thể làm hành động cho ăn bánh quy mà lại giống như đang trêu đùa chó vậy? jaehyun lại một lần nữa nhận ra nhược điểm của việc chọn một bạn trai còn chưa thông minh lắm, khiến cho những khoảnh khắc lẽ ra lãng mạn lại trở thành vụng về đến mức ngớ ngẩn. jaehyun thở dài, vỗ đầu woonhak, "ngốc quá đi"
câu nói không có đầu có đuôi khiến woonhak khó hiểu, chớp mắt rồi ngờ nghệch hỏi, "dạ?"
"woonhak à, đứa trẻ ngốc nghếch thì cuối cùng sẽ bị người ta lừa mất thôi." jaehyun xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của woonhak, rồi lại cảm thấy bạn trai mình không chỉ cười giống như một con gấu bông mà còn ngốc nghếch đến mức không hiểu được những ẩn ý lãng mạn.
"thật là quá đáng," woonhak lầm bầm, "vậy thì anh jaehyun phải ở bên cạnh em, khi nào em sắp bị lừa, anh jaehyun phải nhắc em."
"em ấy thật sự tin tưởng mình như vậy sao?" jaehyun nghĩ, trước đây giám đốc cũng đã lo lắng woonhak sẽ bị ai đó lừa... thật không may, chuyện đó đúng là đã xảy ra.
"thực ra thì ăn ở bàn làm việc cũng được, chỉ cần mùi không quá nặng thôi," jaehyun yết định tự phá vỡ lời nói dối dễ dàng này, "vừa rồi là anh đùa em thôi."
đúng như những gì jaehyun mong đợi, woonhak tròn mắt ngạc nhiên, lẩm bẩm hỏi tại sao lại phải ra ngoài? jaehyun nghĩ rằng có lẽ woonhak sẽ lại phàn nàn mình rằng sao lại đùa như vậy và bảo phải chú ý số lần thôi. nhưng không sao, vì quá thú vị...
điều bất ngờ là, woonhak với chiếc sandwich chưa kịp mở vẫn cúi đầu nhìn ngón tay không còn vụn bánh quy, rồi ngẩng lên, ánh mắt rực rỡ nhìn jaehyun.
"à, em hiểu rồi!"
hiểu gì cơ? lần này jaehyun cảm thấy mình mới là người ngu ngốc, nhìn woonhak với vẻ ngạc nhiên khi thấy người yêu mình đang từ từ nắm tay tay mình, rồi lại bất ngờ khi woonhak bị ôm chặt. cuối cùng woonhak hôn lên môi jaehyun.
lúc này môi jaehyun nhận được sự ấm áp hơn cả mùi thơm của bánh quy, jaehyunchỉ ngẩn người trong một giây rồi nhận ra, đúng vậy, tình yêu giữa cả hai chắc chắn không bao giờ sai.
đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, jaehyun đã tưởng tượng nó sẽ xảy ra trên sofa trong phòng khách nhà mình, dưới ánh sáng sáng rõ, jaehyun sẽ nhìn rõ đôi mắt của woonhak hoặc trong hành lang tòa nhà nơi woonhak sống, dưới ánh đèn mờ ảo, cả hai sẽ đọc được cảm xúc của nhau qua cảm giác.
nhưng nếu xảy ra ở đây thì có gì không tốt ở đâu nhỉ? jaehyun cảm nhận được từng nụ hôn nhẹ nhàng vẽ lên môi mình, đoán rằng má mình chắc hẳn đỏ bừng lên, đó là màu sắc của hạnh phúc, sẽ thắp sáng đam mê mãi mãi trong cuộc đời đầy tương lai của cả hai.
trên môi vẫn còn lưu lại dư vị ngọt ngào của nụ hôn, jaehyun nhìn vào người yêu đang tràn ngập niềm vui, như thể muốn khoe với mình rằng "nhìn xem, lần này em thật thông minh khi đoán đúng ý anh rồi đấy"
"woonhak à, lần này không lừa em đâu, anh rất thích nụ hôn này."
-----------------------
vậy là chiếc fic này đã hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người đã chờ fic nha, thật ra sẽ còn 1 chương ngoại truyện nữa nhưng chắc mình sẽ up ở một nền tảng khác để đặt pass nha, vì chương ngoại truyện là chap 18+ á. nếu các bạn muốn đọc thì hãy join vào nhóm "woonmyungz fanfic" nha, mình sẽ up chap ngoại truyện vào nhóm rồi đưa gợi ý pass cho mọi người. lần nữa cảm ơn vì mọi người đã chờ đợi cũng như đồng hành cũng mình trong chiếc fic này, mỗi cmt hay lượt bình chọn đều làm mình thấy vui hết á. sắp tới sẽ còn nhiều fic nữa nên mọi người cùng chờ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com