chương 3
"đợi một chút, tại sao lại muốn gọi cảnh sát?" phản ứng đầu tiên của jaehyun là muốn lao tới bịt miệng
đối phương lại. cái đứa nhỏ này đang nói những điều vô nghĩa gì thế trời, nói thế cứ như thể mình là một kẻ cặn bã xã hội vậy. jaehyun mới tiến lên được nửa mét thì woonhak đã siết chặt túi đồ, mặt đỏ bừng. anh hoàn toàn bối rối trước tình huống này. lúc nãy còn vui vì nghĩ mình có thể giúp người khác giải quyết rắc rối, nào ngờ hành động của mình lại kỳ lạ đến vậy trong mắt người khác.
"ơ, không phải..."
"nếu anh muốn báo cáo với trường... thì cứ báo đi, dù sao em đã làm sai rồi, em sẵn sàng nhận hình phạt. đừng nghĩ có thể dùng chuyện này để uy hiếp em!" jehyun tròn mắt nhìn đối phương, vì không hiểu bản thân đã nói gì mà làm tình hình trở nên tồi tệ đến vậy? đứa nhỏ này sẽ không chạy trốn như lần trước chứ? may quá, đã hai giây rồi mà vẫn chưa quay lưng đi, chỉ là jaehyun thấy đối phương nhìn mình với vẻ tức giận.
sau khi buộc bản thân phải thoát ra khỏi những suy nghĩ hoang mang, vẻ mặt của jaehyun trở nên xấu hổ. trong mắt đối phương, mình không phải là người tốt bụng muốn giúp một tay, mà là một kẻ xấu xa lợi dụng một đứa trẻ vị thành niên muốn đưa người ta về nhà. đối phương đề phòng mình là đúng nhưng jaehyun lại khó chịu khi người bị đề phòng lại là chính mình. chưa nói đến việc bản thân có phải người xấu hay không thì việc một đứa trẻ phải đề phòng những người xung quanh như vậy cũng đã nói lên nhiều điều về xã hội hiện tại.
rõ ràng còn ở cái tuổi tan học là cùng bạn bè ra ngoài mua một chai nước ngọt, rồi cắp sách lên xe buýt, quẹt thẻ học sinh và vui vẻ về nhà làm bài tập. vậy mà một cậu học sinh cấp ba lại phải đối mặt với những chuyện như thế này. nhìn người trước mặt mình đang phồng má, nắm chặt tay cố tỏ ra mạnh mẽ, trong lòng anh trào dâng nỗi tức giận và lo lắng. chán nản ngồi xuống và nước mắt anh không ngừng rơi.
thấy người kia khóc, woonhak cảm thấy cái nắm tay siết chặt của mình như đấm vào bông. tiếng khóc nức nở cách đó hai bước chân khiến cậu bối rối không biết phải làm gì. cái gì đây? một kẻ biến thái đe dọa một đứa trẻ vị thành niên mà giờ lại tự mình khóc? cảm giác tức giận ban đầu của woonak dần bị thay thế bởi những câu hỏi lớn, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. chẳng lẽ cái người này chưa từng hù doạ ai bao giờ mà lại sợ ba từ "báo cảnh sát" đến vậy à ?
đứng yên một chỗ đang suy nghĩ làm sao để lấy lại túi đồ từ tay cái người đang khóc lóc này. cứ thấy đối phương khóc không ngừng woonhak không nhịn được mà hỏi "anh khóc cái gì chứ ? không phải anh đang đe doạ em à, sao giờ lại khóc rồi?" lời này vừa nói ra, khiến jaehyun khóc càng lớn tiếng hơn. woonhak do dự một lúc, rồi tiến về phía trước một bước nhỏ. thấy người kia không có phản ứng gì, nên tiếp tục tiến đến gần hơn và dừng lại trước mặt anh. cậu cúi người xuống, giật lấy cái túi từ trên tay đối phương và thật bất ngờ là đã thành công. tuyệt vời, cuối cùng thì cũng thoát khỏi tên điên này rồi. woonhak quyết định mạnh dạn bẻ các ngón tay của jaehyun ra, và đúng woonhak như dự đoán, jaehyun đã chống đối.
lúc này, đã có một số người đi đường tò mò nhìn về phía cả hai. may mắn hai người đều là người trẻ tuổi nên mọi người không quá chú ý, chưa có ai chen vào can thiệp. woonhak liếc mắt nhìn xung quanh, nhận ra rằng việc bỏ trốn có lẽ không phải là một ý hay. "thôi nào, đừng khóc ở đây nữa được không?" cơn giận của cậu lúc này dần chuyển thành sự bất lực. woonhak cúi đầu, khẽ huých vai jaehyun, "dù anh có đang nghĩ gì đi nữa... em cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người đâu."
jaehyun vai run rẩy đưa tay lau nước mắt, "được rồi... vậy em có về nhà với anh không?"
"trời ơi......sao mình rảnh rỗi mà đi dây dưa với tên điên này vậy!" woonhak cố gắng kìm nén cơn giận, bất chấp mọi ánh mắt xung quanh, quyết tâm cướp lại túi đồ. thôi kệ, bị coi là kẻ trộm thì cứ đi mà trình báo, mình còn có hóa đơn mua hàng mà.
jaehyun buông tay để trả lại túi đồ cho cậu "anh chỉ thấy buồn thôi, tại anh thấy em còn quá nhỏ mà phải đối mặt với những chuyện của người lớn rồi. rõ ràng em chưa phải là người lớn, sao lại phải trưởng thành sớm vậy chứ...."
đáng lẽ ra phải nhân cơ hội này giật lấy túi đồ rồi chạy mất. nhưng nghe giọng điệu của đối phương, woonhak lại dừng chân. "anh với em không có quen biết gì với nhau cả, mà việc đi làm thêm trái phép... cũng không thể coi là trưởng thành sớm được." woonhak vừa nói vừa xoa xoa ngón tay vừa mới bị mình cố gắng bẻ ra.
"cố gắng quá mệt mỏi lắm, ở tuổi của em phải cười thật tươi mới đúng chứ..." giọng jaehyun run run mà trả lời lại. woonhak không hiểu người này đang nói gì nữa. cảm thấy bản thân như đang đâm đầu vào một bức tường bông vậy. suy nghĩ một lúc, cậu đành lấy ra một gói khăn giấy trong túi đồ, đưa cho anh. tiếng khóc của jaehyun cuối cùng cũng nhỏ dần. anh nhận lấy khăn giấy từ woonhak và ngẩng đầu lên, đầu óc dần tỉnh táo. bản thân mình phải giải thích rõ ràng hơn mới được. jaehyun thấy woonhak nói rất đúng, cả hai là nguời xa lạ và không người lạ nào có thời gian để nghe mình bày tỏ những suy nghĩ linh tinh.
"anh không có ý gì khác khi rủ em về nhà đâu... hôm em chạy khỏi xe buýt, anh nhặt được cái móc khóa gấu ở cửa xe," jaehyun vội vàng giải thích trước sợ đối phương sẽ chạy đi mất nhưng nói được vài câu lại phải dừng lại để xì mũi, "ban đầu anh định đến quán bar trả lại cho em trong mấy ngày này, nhưng mà anh bận quá, ngủ ngày thức đêm, lúc nào rảnh rỗi thì quán lại đóng cửa."
woonhak lúc nãy còn trừng mắt nhìn jaehyun bây giờ lại co ro vai, vẻ mặt bối rối khi nghe anh nói "không ngờ lại gặp em ở đây, nên anh nghĩ không cần phải đến quán bar nữa. nhưng cái móc khóa gấu anh để ở nhà rồi, lúc nãy anh có hơi kích động quá nên chưa nói rõ."
mặc dù bản thân đã bỏ đi một phần sự đề phòng với jaehyun nhưng ánh mắt vẫn còn thể hiện sự không tin tưởng rất lớn, nhưng woonhak cũng không còn nói những từ như "báo cảnh sat" hay "đe dọa" nữa. chờ một vài giây thì jaehyun nghe thấy đối phương lẩm bẩm bằng giọng điệu vừa cảnh giác vừa dịu đi "ồ.. vậy anh có thể đừng đột ngột khóc lóc trên đường nữa không?"
lần này, cậu nhất định phải tự mình cầm hai túi đồ. jaehyun cảm thấy hơi tiếc vì thái độ cảnh giác của woonhak dành cho mình, nhưng cũng không nhiều lắm. "nhà anh ở tòa nhà phía trước," sau khi tinh thần ổn định hơn một chút, anh mới chủ động chỉ về nhà mình, "sắp đến rồi, nên anh mới nói là rất gần mà."
nghĩ rằng woonhak có thể sẽ không muốn vào thang máy cùng người lạ nên khi đến cửa tòa nhà, jaehyun đặc biệt dặn cậu cứ đợi ở dưới, bản thân sẽ lên lầu lấy móc khóa gấu rồi mang xuống cho. woonhak gật đầu cảm ơn, vẻ mặt trẻ con giờ đã không còn căng thẳng nữa. nghĩ lại màn kịch hôm nay, jaehyun biết rõ ràng mình cũng có phần sai... sau khi lấy chiếc móc khóa đã được bỏ vào túi nilon trong suốt ra khỏi ngăn kéo và chuẩn bị ra ngoài lần nữa. tuy nhiên, như thể bị thôi thúc bởi một điều gì đó, jaehyun lại liếc nhìn xuống cảnh bên dưới từ cửa sổ.
hai chiếc túi đựng đồ đều được đặt xuống đất, có lẽ đối phương đã khá mệt sau một đoạn đường dài, vì ngay từ lúc đầu, chiếc túi mà jaehyun cầm cũng đã khá nặng rồi, chắc chắn chiếc còn lại cũng không nhẹ hơn là bao. nhìn thấy woonhak đang ngồi xổm một bên, trông có vẻ đang thả lỏng. nhìn từ trên cao xuống, đứa trẻ lúc nãy còn hùng hổ giờ đây đã mất đi vẻ cao lớn lúc đứng thẳng, trông chỉ như một chú gấu bông nhỏ bé, không có khả năng tự vệ.
cúi đầu nhìn chiếc túi nilon trong suốt trên tay mình, im lặng vài giây rồi jaehyun đi lấy một chiếc cốc giấy từ máy lọc nước. nếu nói con gấu bông được đưa đến là thứ mà cậu đã dự đoán sẽ nhận được, thì việc được đưa thêm cả nước uống là điều hoàn toàn bất ngờ. không tiện từ chối nên woonhak đành nhận lấy trước, trong đầu lúc này đang đấu tranh giữa hai ý nghĩ trái ngược: "nước uống của người lạ thì phải cẩn thận" và "anh ấy có vẻ như là một người tốt".
sau khi cầm lấy ly nước và nghiêm túc cảm ơn, lại nhìn thấy tấm nhãn có ghi tên quán bar dán trên túi, woonhak cảm thấy người mà lúc nãy đang khóc lóc bên đường này thực sự muốn đến quán bar trả con gấu. "cái này..." woonhak nhìn chằm chằm vào nhãn dán, có chút không hiểu hỏi, "tại sao lại muốn đến quán bar trả chiếc móc khóa này? vì anh muốn biết manh mối của chủ sở hữu à?" chủ nhân của những chữ viết hơi cẩu thả dường như không hiểu được trọng tâm của câu hỏi của đối phương.
woonhak nắm chặt chiếc móc khóa đã tìm lại được, qua lớp túi nilon, đường chỉ bị bung của đôi tai gấu bông không còn quá rõ. "nhưng nó đã cũ lắm rồi," cậu bắt đầu giải thích, "em nghĩ hầu hết mọi người khi nhìn thấy cái này đều sẽ nghĩ rằng có thể vứt thẳng vào thùng rác..."
chỉ là bởi vì quá cũ mà thôi, có hai loại quan trọng về đồ thất lạc, một là đồ mới tinh, hai là đồ đã hỏng nhưng vẫn không nỡ bỏ, jaehyun tiến lại gần hơn, vuốt nhẹ vào cái mũi nhựa trầy xước của chú gấu bông qua lớp túi nilon, "nghĩ đến việc em đã vội vã chạy xuống xe vì anh mà bản thân lại đánh rơi một món đồ quan trọng như vậy, anh cảm thấy rất có lỗi."
woonhak bắt đầu cảm thấy không thoải mái, vô thức rút tay vào ống tay áo và nhận ra biểu cảm trên mặt mình lúc này có lẽ rất kỳ lạ. vì muốn che giấu sự bối rối của mình nên cậu liền uống cạn cốc nước.
"như vậy là được rồi chứ?" im lặng khoảng nửa phút, jaehyun thấy woonhak lại lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn hơi né tránh mình. "đúng rồi," jaehyun vỗ vai đối phương "còn có chuyện này... thật ra anh cũng muốn khuyên em không nên đi làm thêm ở quán bar. người chưa đủ tuổi không nên đến những nơi như vậy."
đối mặt với việc chủ đề này được nhắc lại lần nữa, woonhak bộc lộ ra vẻ mặt mà jaehyun luôn cảm thấy khó xử, một vẻ mặt vừa trưởng thành vừa đượm buồn, "em rất xin lỗi nhưng việc này... có chút khó khăn."
anh không muốn làm khó ai cả, chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ một cách chân thành. tuy nhiên, hôm nay những lời nói của bản thân đều dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc, jaehyun buộc phải suy nghĩ kỹ lại về cách diễn đạt trước khi thể hiện sự nhiệt tình của mình.
nhưng trước khi jaehyun kịp nói gì thêm gì, đã thấy woonhak lên tiếng với giọng điệu hơi nặng nề, "xin lỗi... anh có cần em làm gì không ?"
"chẳng lẽ đứa nhỏ này vẫn nghĩ mình sẽ đi tố cáo sao? vậy những nỗ lực trước của mình chẳng phải là vô ích hết à?" câu hỏi xuất hiện trong đầu jaehyun. tuy nhiên, trước khi lên tiếng, anh đã quan sát kỹ hơn. thấy cậu đang khẽ cọ nhẹ ngón chân xuống đất, đoán đứa nhỏ này có vẻ đang bối rối.
việc khiến một người chưa trưởng thành cảm thấy "mọi sự tốt bụng đều phải có cái giá" là điều hoàn toàn sai trái. nhưng cả hai chưa thực sự hiểu nhau, thậm chí còn chưa kịp giới thiệu tên, nên jaehyun biết mình không thể nào xua tan được những nghi ngờ trong lòng đối phương.
"có phải nếu mình nhờ em ấy làm một việc gì đó thì đứa nhỏ này sẽ không còn lo lắng về việc bị tố cáo nữa đúng không" jaehyun tự hỏi trong lòng
"khoan đã, có lẽ có một công việc phù hợp với một người chưa trưởng thành như em...em nói em biết nấu ăn đúng không? sáng nay anh vừa nhận được vài phần thịt tươi đang không biết phải xử lý thế nào, cuối cùng cũng có người cứu nó rồi. "
"em có thể giúp anh nấu bữa trưa được không?"
"hả? nấu ăn? " woonhak sững sờ, hoàn toàn không lường trước được đề nghị này.
"à... ờ... được thôi..."
"tuyệt vời!" jaehyun nắm lấy cổ tay của woonhak lắc nhẹ đầy phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com