Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

cuối cùng cũng đã đưa được đối phương lên nhà mình. jaehyun đứng trong thang máy, nhấn nút tầng và liếc nhìn woonhak đang cầm hai túi đồ với vẻ mặt ngơ ngác nhìn bảng điều khiển.

"à đúng rồi, anh quên chưa giới thiệu bản thân. anh tên là myung jaehyun."

đến khi nghe thấy anh lên tiếng, woonhak mới sực tỉnh. vội vàng đáp lại vừa đúng lúc thang máy mở ra. "jaehyun..." woonhak lặp lại cái tên đó, đến lần thứ hai thì mới nhớ ra mình nên xưng hô kính ngữ, và với vẻ miễn cưỡng, cậu gọi lại "anh jaehyun."

"ôi, không sao. gọi như vậy cũng được mà." jaehyun chẳng mấy bận tâm chút nào đến cái vẻ bối rối trong giọng điệu của đối phương. dù sao thì cũng chẳng dễ gì để gọi một người mà mình mới đây còn nghi là người xấu bằng kính ngữ cả.

quẹt thẻ mở cửa, nghe thấy đứa nhỏ đi theo phía sau thì thầm: "à... anh cứ gọi em là woonhak thôi." "họ woon à?" họ này không phổ biến ở hàn quốc" nghe woonhak nói làm jaehyun thắc mắc.

thật ra ban đầu cậu chỉ định nói tên, đến khi bị hỏi mới nói thêm họ của mình vào "kim...kim woonhak"

biết rằng ban đầu đứa nhỏ này thực sự không muốn nói ra tên đầy đủ của mình. jaehyun cũng không chắc đó có phải là tên thật của cậu không vì khi đối mặt với một người nắm trong tay bằng chứng về mình, nhưng những hành động lề mề của đứa nhỏ này lại càng tăng thêm tính xác thực.

đối phương có vẻ như là một đứa trẻ không có nhiều kinh nghiệm nói dối, và không ai biết vì lý do gì mà đứa nhỏ này lại chọn đi làm thêm ở một nơi dành cho người lớn như quán bar.

ra hiệu cho woonhak vào trong nhà và hỏi xem có món nào trong túi cần cho vào tủ lạnh không. định mở miệng như muốn nói không, nhưng lại lo lắng đồ mình mua sẽ không chịu được nhiệt độ phòng quá lâu, cuối cùng cậu vẫn cúi xuống lấy khoảng hai ba thứ, nói một tiếng "làm phiền anh rồi" rồi mới mở tủ lạnh.

"em có thể gọi điện trước được không?" sau khi cất sơ sơ vài thứ vào tủ lạnh, woonhak quay sang hỏi bằng giọng điệu dè dặt.

"được mà. woonhak à em cứ thoải đi nha, anh thực sự sẽ không làm gì đe doạ em đâu." jaehyun cố gắng giúp cậu thư giãn hơn, điện thoại lúc này đã được bắt máy, giọng nói của woonhak bỗng trở nên dịu dàng hẳn, khác với người còn tỏ ra cứng rắn, cậu dùng một giọng điệu mà anh chưa từng nghe qua để dỗ dành người ở đầu dây bên kia, "anh trai sẽ về trễ một chút. nếu em đói rồi thì hâm lại phần cơm anh để lại mà ăn đi nhé."

woonhak không hề trốn jaehyun khi gọi điện, nhưng ngược lại điều đó lại làm anh cảm thấy khá lúng túng. để tránh nghe lén, jaehyun cố ý bắt bản thân nghĩ đến những chuyện khác. "người ở đầu dây bên kia chắc là em trai hay em gái của woonhak nhỉ." "liệu đứa nhỏ này có phải chưa hoàn toàn tin tưởng mình không?" "hay là đứa nhỏ này đang gọi báo cảnh sát vậy?"

những suy nghĩ kỳ lạ cứ nảy sinh trong đầu. trời ơi, ấn tượng đầu tiên tồi tệ như vậy chắc khó mà thay đổi được. jaehyun thất vọng dựa vào ghế sofa, che mặt. từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên mà bản thân bị người khác coi là kẻ xấu một cách rõ ràng như vậy.  "quá tệ, điều này chắc chắn là một cơn ác mộng của mình mất thôi."

cảm giác buồn bã vừa mới nhen nhóm thì cuộc gọi của woonhak đã kết thúc. jaehyun nhảy khỏi ghế sofa, tiến lại gần woonhak và hỏi. "em gọi cho em trai em gái hả ?" woonhak gật đầu có vẻ hơi lúng túng, "vâng, em gái em đang ở nhà học bài. vì còn nhỏ nên em đã bảo em ấy ăn đúng giờ đừng chờ em." gia đình có trẻ con quả là khác biệt, jaehyun rất ngưỡng mộ điều đó mà cảm thán "giá mà anh cũng có em trai em gái", nhưng woonhak lại hoàn toàn không đáp lại câu cảm thán kỳ lạ đó.

"vậy, trưa nay chúng ta ăn gì ạ?"

thật ra jaehyun hoàn toàn không có kế hoạch gì khi mời woonhak đến nhà, vì ngoài thùng thịt mới nhận sáng nay được để trong tủ lạnh ra thì trong nhà không còn bất kỳ nguyên liệu phụ nào cả.

"trong nhà chỉ có mỗi thịt heo thôi, do anh không biết nấu ăn nên cũng không biết làm món gì với thịt này nữa....." jaehyun vừa nói vừa mở tủ lạnh để lấy thịt ra nhưng nhìn vào bên trong toàn đồ uống và đồ ăn nhanh bày bừa khắp tủ, đóng tủ lạnh lại quay sang nhìn woonhak với vẻ mặt lúng túng, "xin lỗi em nha, anh nghĩ chỉ có thể nướng thịt thôi à?"

vẻ mặt của woonhak thay đổi thất thường, mất đến hơn 10 giây, jaehyun mới nghe thấy cậu ấp úng hỏi "vậy có cái vỉ nướng không?" nghe cậu hỏi mà trong lòng anh như sụp đổ, trong nhà không có gì cả, ngoài trừ mớ đồ ăn nhanh cũng như đồ uống được bày bừa lung tung thì đến cả gia vị cũng chẳng có, càng nghĩ jaehyun càng thấy đây chẳng khác gì lấy đại một cái cớ để dụ một đứa trẻ vào nhà, đặt mình vào vị trí của woonhak để suy nghĩ thì anh cũng hiểu được, một đứa trẻ gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy thì đúng là nên báo cảnh sát.

chưa bao giờ woonhak gặp một người kỳ lạ như này,  khi quan sát vẻ mặt luống cuống của jaehyun, lại nhớ đến cảnh người kia đột ngột bật khóc trên phố, khiến cậu  khó lòng kìm nén được tiếng cười. mà nghĩ đi nghĩ lại, thật khó để tin rằng một người như vậy lại là kẻ có ý đồ xấu với trẻ vị thành niên. dù không hiểu tại sao trong một căn phòng không có bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào lại chỉ có một thùng thịt, nhưng woonhak đã nhận ra một điều, việc jaehyun vội vàng muốn mình đến đây nấu ăn có lẽ chỉ đơn giản là để mình không còn lo lắng về việc đối phương sẽ bị tố cáo.

"xin lỗi em, ở đây thậm chí còn không có tạp dề." jaehyun lúng túng nói. woonhak nghe vậy thì gật đầu. rõ ràng nhìn vào là biết người này không thường xuyên vào bếp. "em sẽ cẩn thận." cậu lấy ra một cái thớt sáng bóng không một vết xước, thầm nghĩ may mà nơi này còn có một bộ dụng cụ nhà bếp gần như mới tinh. "anh jaehyun có thích ăn thịt heo xào cay không?" đây là món ăn đầu tiên mà woonhak nghĩ đến trong tình huống hạn chế nguyên liệu như thế này. món này dễ làm, không dễ hư và cũng rất phù hợp với một người ăn.

"được không?" ánh mắt jaehyun trở nên háo hức, "nhưng ở đây anh không có gì cả. cơm cũng không có, nếu ăn kèm với mì thì được." jaehyun do dự chỉ vào gói mì trên tủ. vấn đề thức ăn chính đã được giải quyết nhưng trong bếp chẳng có gì để nấu nướng cả. tuy nhiên vấn đề này đã được woonhak giải quyết. đi lại túi đồ mình đã mua, cậu lấy ra một đóng gia vị như tương ớt rồi trở lại bếp.

"anh ăn được khoảng bao nhiêu vậy?" sau khi đã biết kích thước qua cách mô tả bằng hai bàn tay jaehyun, woonhak nhanh chóng lấy hai miếng thịt, đặt lên thớt bắt đầu thái mỏng.

jaehyun bất ngờ trước kỹ năng dùng dao của woonhak, thầm nghĩ làm sao một học sinh cấp 3 lại có thể khéo léo đến vậy. lấy di động từ trong túi ra, lùi vào cửa bếp và chụp ảnh.

sau tiếng "tách" vang lên, woonhak đang thái thịt quay đầu lại với ánh mắt lộ rõ vẻ phàn nàn nhưng lại không nói gì cả. "anh không có chụp mặt đâu!" jaehyun nhanh chóng giơ điện thoại lên trước mặt cậu "anh chỉ thấy động tác thái thịt của em đẹp quá nên muốn chụp lại thôi." nghe vậy, woonhak cười nói với jaehyun "thật ra thì cũng bình thường thôi mà... làm nhiều lần rồi sẽ quen tay thôi." jaehyun không tin một chữ nào trong câu nói đó, ít nhất thì không thể chỉ làm vài lần. dựa vào cửa, quan sát woonhak đang xé bao bì tương ớt, bỗng nhiên nhận ra một điều.

mặc dù không có kinh nghiệm nấu ăn, cũng không biết bao nhiêu thịt có thể xào được cả một đĩa thịt xào cay, nhưng jaehyun biết lượng thịt mà woonhak thái ra thật sự quá ít, nhìn thế nào cũng không đủ cho hai người ăn. "khoan đã, có phải ít quá rồi không?"

đặt thịt đã thái xuống, đổ tương ớt vào bát, rồi quay sang lấy tiêu, nghe vậy woonhak quay đầu lại có chút khó hiểu nhìn jaehyun "à, mặc dù thịt khi xào sẽ bị co lại một chút, nhưng sẽ không co lại quá nhiều đâu, chắc là đủ cho anh jaehyun ăn rồi mà." quả nhiên, điều mà jaehyun lo lắng đã trở thành hiện thực. anh ôm trán, cố gắng kìm nén cảm giác bất lực đang trào dâng. "anh bảo em làm cho hai người mà..."

"hả?" woonhak cầm bát, tròn xoe mắt nhìn jaehyun, nhìn cậu lúc này trông như một chú gấu con đang ngửi lọ mật ong bị bịt kín. thấy người kia chớp mắt mấy cái rồi nói tiếp, "ồ, nhưng mà thịt lợn xào cay là món ăn phải ăn ngay khi vừa nấu xong, để qua đêm hâm lại sẽ không còn ngon nữa."

câu trả lời làm jaehyun hoàn toàn sững sờ. lúc nào mà bản thân lại nói là muốn đứa nhỏ này nấu luôn bữa tối cho mình đâu, huống hồ ai lại ăn thịt lớn xào cay hai bữa liên tiếp chứ? hơn nữa tại sao lại nhảy sang bữa thứ hai luôn rồi?

"em định ngồi đây nhìn anh ăn một mình à?"

"dạ?" woonhak ngây ngốc cúi đầu nhìn cái bát chỉ mới cho tương ớt vào, các gia vị khác còn chưa cho tí nào, "à được rồi... vậy thì em sẽ ở lại rửa bát."

cuộc đối thoại lộn xộn khiến cả hai đều im lặng không nói gì nữa. jaehyu khó khăn lấy lại bình tĩnh, cái đầu óc thông minh thường ngày mà giám đốc sản xuất khen ngợi bỗng nhiên bay mất đâu mất rồi. "thêm phần thịt cho một người nữa đi..." anh lại mở tủ lạnh, lôi ra một phần thịt khác và đưa cho cậu.

" woonhak à, anh đâu phải kiểu người bắt một đứa nhỏ nấu ăn mà không lo gì cho nó đâu."

woonhak nhận lấy phần thịt và cúi đầu xuống, từ góc nhìn của jaehyun thì hoàn toàn không thể đoán được biểu cảm của cậu. vì vậy, anh tiến thêm hai bước, dừng lại cách lưng cậu khoảng chừng ba mươi centimet. mặc dù vẫn không nhìn thấy mặt, nhưng khoảng cách gần hơn dường như cũng kéo hai người lại gần nhau hơn một chút. "em gái em vẫn đang ở nhà một mình mà..." im lặng gần nửa phút, woonhak nhẹ nhàng đặt gói thịt lên mặt bàn, "em còn phải về nhà ăn cơm."

nếu lúc nãy không phải đối phiongw không gọi điện ngay trước mặt mình, jaehyun nghĩ chắc chắn mình đã tin vào lời giải thích đó rồi. nhưng lúc nãy đã nghe rất rõ là đứa nhỏ này còn dỗ em gái và bảo em gái ăn cơm đúng giờ không cần đợi mình về.

"chẳng phải em đã nói với em gái là đừng đợi mình, tự ăn đi à?" jaehyun biết rằng việc hỏi đến mức này đã hơi quá đáng, nhưng hiện tại thì chỉ có thể làm thế. woonhak đứng đó, lưng hơi cúi. jaehyun nhìn thấy cậu dùng thìa khuấy đều tương ớt nhưng lại chưa cho thêm gia vị nào khác, một hành động hoàn toàn vô nghĩa, rồi cuối cùng cất giọng "trên đời này không có người anh trai bắt em gái hâm lại cơm nguội còn mình thì ra ngoài ăn thịt lợn xào cay nóng hổi."

"điều này chẳng phải là phản bội đâu" - câu nói đó suýt nữa đã bật ra khỏi miệng jaehyun, nhưng anh đã kịp nuốt nó vào. nhận ra mình chỉ là người ngoài, không có quyền can thiệp vào cách cư xử của hai anh em chưa trưởng thành đó. thấy anh không nói gì nữa, woonhak cầm gói thịt chưa mở ra đi về phía tủ lạnh. jaehyun quay đầu nhìn cậu, bàn tay nhanh hơn suy nghĩ, nắm lấy cổ tay của người kia.

"nhưng mà" vội vàng nói, "chẳng phải em cứ gọi anh là anh sao"

bị jaehyun kéo lại, woonhak không thể đi tiếp nữa, hai người giữ nguyên tư thế giằng co này. thấy woonhak không tiếp tục cố gắng cũng không phản bác lại, jaehyun quyết định chơi xấu một chút.

"này woonhak, dù sao ban đầu trong mắt em, anh cũng chẳng ra gì. bây giờ không phải ở trên đường lớn, vậy nên nếu anh mà khóc òa lên ngay bây giờ thì em cũng chẳng phản đối gì, đúng không?" sau khi nghe xong woonhak trợn tròn mắt lên vì hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com