chương 6
woonhak không nhớ lần cuối cùng được một người lớn hơn một chút, nhưng không đến nỗi chênh lệch quá nhiều về tuổi tác dỗ dành là khi nào. về lý thuyết thì không lâu lắm, bởi vì bố mẹ mất cũng chỉ mới vài tháng trước.
woonhak không thể từ chối hành động dịu dàng này, cánh tay vô thức nâng lên, chạm vào bàn tay đang vuốt ve mái tóc mình. hành động này của cậu cũng không hề làm jaehyun dừng lại được việc xoa đầu. jaehyun không nhận ra những suy nghĩ phức tạp trong đầu woonhak mà chỉ thấy lúc này cậu không còn tỏ ra gai góc nữa, biểu cảm cũng trở nên giống như chú gấu bông treo ở cặp vậy. dù đường chỉ khâu đã bị rách, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
nhìn bát mì đầy ắp thịt và đôi đũa mà jaehyun đã để sẵn cho mình, trong lòng woonhak cảm thấy áy náy.
"cảm ơn anh jaehyun!" woonhak hít một hơi thật sâu, nói với giọng chân thành và lớn tiếng, "em sẽ không khách sáo đâu!"
một tiếng "bang" vang lên, bởi vì giật mình vì lời cảm ơn lớn tiếng của woonhak mà đôi đũa còn lại trong tay jaehyun rơi xuống, vội vàng chui xuống gầm bàn nhặt lên, khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh anh mắt bối rối của woonhak, trong lòng nghĩ rằng hôm nay mình đã xấu hổ quá nhiều lần rồi. ai mà ngờ được woonhak lại có thể nhanh chóng trở nên vui vẻ và lớn tiếng cảm ơn như vậy?
"xin lỗi anh rất nhiều" cậu nói nhỏ hơn nhiều so với lúc nãy, "em không ngờ lại làm anh giật mình."
"không sao đâu...em cứ ăn đi, còn nóng đấy" jaehyun nghĩ rằng việc cố gắng giữ hình tượng người anh trai chững chạc lúc này là vô ích.
lúc đầu, woonhak vẫn giữ được phép lịch sự, nhưng khi cầm đũa lên thì không thể kìm chế được nữa. jaehyun vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn cậu, dù sao thì đứa nhỏ này cũng đang tuổi lớn, nên việc ăn nhiều và ăn nhanh là điều dễ hiểu. hơn nữa, woonhak lúc này trông giống như đêm hôm đó trên sân khấu, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
nhìn thấy woonhak ăn ngon như vậy trong lòng jaehyun thầm nghĩ, "mấy năm trước mình cũng ăn ngon lành như vậy mà." rồi cũng cúi đầu gắp hai sợi mì. "tiếc quá, ở đây không có cơm." jaehyun lại tiếp tục nhận xét, "món thịt heo xào cay của woonhak mà ăn với cơm thì ngon tuyệt vời hơn nữa."
khi cả hai đã ăn gần xong, woonhak nhanh chóng cầm hết bát đũa của hai người rồi chạy thẳng vào bếp. "hình như hôm nay lựa chọn không ăn sáng là đúng rồi," jaehyun đi theo sau woonhak vào bếp, lóng ngóng tìm bộ đồ rửa chén trong tủ. rồi tiếp tục đùa "đáng lẽ tối qua cũng không nên ăn, để hôm nay còn ăn nhiều thêm nữa."
đây đã là lần thứ hai mà woonhak nghe jaehyun này nói về việc không ăn sáng. vì chênh lệch tuổi tác và không quá thân thiết, lần đầu nghe woonhak cũng không nói gì. nhưng lần này, woonhak cảm thấy mình nên nói điều gì đó với người này về việc này. "anh jaehyun không nên như vậy đâu," vừa mở vòi nước vừa nhìn jaehyun rồi nói "mẹ em nói là không ăn sáng thường xuyên rất hại sức khỏe, dù sao thì anh cũng nên ăn chút gì đó."
thực ra tối hôm trước jaehyun quên mua ở cửa hàng tiện lợi, sáng lại không muốn xuống nhà. nhưng nếu nói ra lý do này thì jaehyun chắc chắn sẽ không thể giữ hình tượng người lớn chín chắn trước mặt woonhak được – jaehyun nhanh chóng bỏ qua hành động trẻ con khi nãy của mình khi còn đe dọa sẽ khóc.
jaehyun đáp lại qua loa nhưng woonhak dường như đã quá quen với kiểu trả lời qua loa như vậy. thấy đứa nhỏ bĩu môi rồi một lần nữa nhấn mạnh: "ngày mai nhất định phải ăn sáng đấy nhé!"
"cái đứa muốn làm nguội thịt heo xào cay ngay trước mặt mình mà cũng có tư cách nói thế à" câu nói này suýt nữa đã bật ra khỏi miệng jaehyun. nếu trêu chọc woonhak như vậy, thì chắc chắn jaehyun không còn có cơ hội nào để tỏ ra chững chạc nữa.
"em gái em có khi nào bỏ bữa sáng không?" woonhak lộ ra vẻ lúng túng khi nghe jaehyun hỏi thế, quả nhiên là vậy, không trách gì khi woonhak lại phản đối thái độ qua loa của mình. jaehyun nhìn woonhak xếp chồng bát đĩa đã rửa sạch, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo.
"em có muốn nhận một công việc khác an toàn hơn làm việc ở quán bar không?"
"hả?" woonhak đang cẩn thận xếp bát đĩa vào tủ, chưa kịp đóng cửa tủ lại. jaehyun nhìn đứa nhỏ quay lại với vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt đen tròn tràn đầy vẻ bối rối.
dù căn phòng thuộc về ai đi nữa, miễn là không tự nấu ăn, nó sẽ luôn thiếu đi hơi ấm của gia đình. trước đây, căn bếp của jaehyun đã rất lâu không có khói lửa, giống như một trạm dừng chân trong chuyến đi, hoàn toàn trái ngược với phòng ngủ. góc bếp vài mét vuông này giống như một quân cờ quốc tế lạc vào bàn cờ vây, thật sự khác biệt và kỳ lạ.
nhưng khi vừa mới cùng nhau ngồi ăn, jaehyun mới thực sự cảm nhận được cảm giác đang ở nhà, và cảm giác này đạt đến đỉnh điểm khi nhìn thấy woonhak đang rửa bát. nếu những ngày như thế này tiếp tục, mọi thứ sẽ ra sao đây?
"woonhak này, sáng mai em qua nấu cơm cho anh nhé," jaehyun dựa vào cửa bếp, "nếu tối nay em rảnh thì qua đây ăn cơm chung luôn nhé, làm ơn đi!"
mặc dù đã từng đi làm nhưng woonhak vẫn có những yêu cầu cơ bản về công việc mà mình có thể nhận. những công việc liên quan đến vấn đề tình dục hoặc có dấu hiệu của các giáo phái thì tuyệt đối không nhận, những công việc có địa điểm làm việc không đảm bảo an toàn cũng bị loại bỏ. việc làm gia sư tại nhà cũng quá nguy hiểm nên không được cân nhắc.
"vi phạm nguyên tắc làm thêm của em rồi..." woonhak ngây người đứng trước tủ chén, muộn màng nhận ra mình đang đứng trên chính những viên gạch nguy hiểm đó.
"ôi thôi nào, anh sẽ trả công cho em mà, giống như khi đi làm thêm ở quán bar ấy," jaehyun vội vã vỗ tay một cái, "mà nhà em ở gần đây nữa, lại còn đi học cùng đường với anh nữa... vậy nên em thấy thế nào?"
woonhak không rõ là tiếng nước rửa bát vẫn còn róc rách bên tai ảnh hưởng đến suy nghĩ, hay là bộ não của bản thân đã bị chập mạch. từ những kinh nghiệm sống mười mấy năm của mình, woonhak không thể tìm ra bất kỳ từ ngữ nào có thể đáp trả ngay lập tức, chỉ có thể đứng yên như một cái máy bị treo.
tuy nhiên, chủ nhân của căn phòng nguy hiểm này vẫn tiếp tục nói. "mặc dù phải dậy sớm hơn một chút so với trước đây, nhưng tối đến em sẽ không cần đến quán bar nữa. như vậy em có thể về nhà sớm để chơi với em gái và nghỉ ngơi sớm hơn." jaehyun có vẻ như đã tìm ra một cách sắp xếp lịch trình hợp lý cho dạ dày của mình, nói với vẻ rất hào hứng. "à, đừng lo lắng, khẩu vị của anh không kén chọn đâu, anh ăn được mọi thứ mà."
woonhak nghĩ rằng mình nên tập trung vào những vấn đề như mức lương có xứng đáng hay không, thời gian làm việc có ảnh hưởng đến việc đi học hay không, và tính cách của người chủ có dễ tính không... ví dụ như liệu có được phép xin nghỉ một hoặc hai ngày trong trường hợp khẩn cấp không, dù sao cũng là con trai cả trong nhà, và cuộc sống đã buộc woonhak phải suy nghĩ chín chắn về những vấn đề này.
tuy nhiên, điều khiến woonhak lo lắng lúc này không phải là những vấn đề đó... woonhak cảm thấy có chút không thoải mái. thực ra, ngay từ khi gắp miếng thịt đầu tiên đã nhận ra món thịt xào này không ngon lắm, lời khen ngợi nhiệt tình của jaehyun hoàn toàn là quá lời. nhưng dù sao thì cũng không đến nỗi phải thuê một đầu bếp nghiệp dư như vậy – woonhak thấy thậm chí từ "đầu bếp" còn không xứng đáng để dành cho mình.
"liệu có thực sự an toàn không?" woonhak do dự, rồi chợt nhận ra mình đã đứng đây khá lâu rồi. cho dù đồng ý hay không thì woonhak cũng không nên để người chủ tiềm năng đang nói liên hồi phải chờ đợi quá lâu. "em..." lời từ chối đã đến đầu lưỡi nhưng rồi lại nuốt xuống, woonhak cố gắng thay đổi câu hỏi để kéo dài thời gian, "à, anh jaehyun sẽ cần dịch vụ này khoảng bao lâu vậy?"
"yên tâm đi, tiền ăn anh sẽ lo... à?" jaehyun đang nói rất hăng say thì chợt dừng lại khi nghe câu hỏi này. thấy jaehyun đưa tay lên cằm suy nghĩ, woonhak đã hiểu ra lời mời này chỉ là nhất thời thôi. cái người hay khóc hay cười vô cớ này chỉ đưa ra một ý tưởng nhất thời thôi.
"sinh nhật em là ngày mấy ? giấu giếm cũng chẳng có ích gì đâu." nghe vậy woonhak thành thật nói ra ngày tháng năm sinh của mình.
jaehyun sững sờ một lúc khi nghe, hóa ra còn lâu lắm woonhak mới đến tuổi trưởng thành. khi thấy một học sinh trung học tự tin đến vậy để xin việc làm thêm ở quán bar, jaehyun cứ nghĩ chắc chắn là chỉ còn vài tháng nữa thôi.
"vậy thì đợi đến khi em đủ tuổi vào quán bar đi," woonhak do dự một giây vì tuổi của bản thân, nhưng điều đó nhanh chóng khiến woonhak cảm thấy có trách nhiệm hơn. jaehyun vỗ vai woonhak, "cứ vậy đi ha, chứ không đến lúc đó woonhak chúng ta lại lén lút đi làm phục vụ ở quán bar nữa."
cách mà jaehyun trở nên thân mật quá nhanh làm woonhak cảm thấy lo lắng, chuông báo động trong đầu lại reo lên. lúc này, woonhak cảm thấy quyết định mà mình sắp đưa ra thật mạo hiểm.
"mặc dù việc một chàng trai đến quán bar để xem nhóm nhạc nam biểu diễn nghe có vẻ hơi nguy hiểm, nhưng ít nhất anh jaehyun cũng không ép buộc một người chưa thành niên như mình. woonhak nhanh chóng tính toán trong đầu những khoản nợ đang gánh trên vai và chi phí ăn uống hàng ngày, rồi dùng móng tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay. dù sao thì ở đây cũng có cơm ăn! những rủi ro tiềm ẩn khác có lẽ không quan trọng bằng việc ăn uống. hàng ngày woonhak đều cố gắng tiết kiệm tiền xe và các khoản chi phí khác, nhưng tiền ăn thì không thể tiết kiệm được."
"em có thể thử xem sao," suy cho cùng thì việc không cần phải về nhà quá nửa đêm, mỗi ngày chỉ cần nói vài câu với em gái vào buổi sáng trước khi đi làm cũng rất hấp dẫn, woonhak chỉ mất thời gian ăn hết một cây xúc xích đã quyết định phớt lờ tất cả những rủi ro tiềm ẩn, "nếu anh jaehyun không ngại thì tối nay em có thể qua nấu cơm luôn!"
woonhak nói một hơi rất nhanh, không hề do dự chút nào. jaehyun ngạc nhiên trước sự dứt khoát này. nhưng dù sao vấn đề cũng đã được giải quyết, jaehyun cảm thấy khá hài lòng. nghĩ đến việc bản thân không chỉ làm một việc tốt khi kéo một học sinh trung học sắp sa vào vũng lầy của quán bar ra, mà còn có thể tiết kiệm được thời gian và công sức khi không phải suy nghĩ xem hôm nay ăn gì, bản thân jaehyun càng vui hơn.
"tuyệt vời!" vậy là mọi việc đã xong rồi" jaehyun vòng tay qua ôm woonhak. cái ôm bất ngờ này làm woonhak cảm thấy có chút bối rối. lúc đó, bản thân chỉ cảm thấy jaehyun - người đang đứng trước mặt mình không phải là một người lớn hơn vài tuổi, mà giống như một chú cún con đang vẫy đuôi, chỉ cần được gọi là sẽ chạy đến ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com