Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

qua một cuộc trò chuyện ngắn, jaehyun đã hỏi và biết được woonhak đang theo học ngành âm nhạc thực hành tại trường nghệ thuật, nơi mà woonhak sẽ học về cách làm cũng như sản xuất bài hát, chứ không phải chuyên ngành múa như jaehyun đã từng nghĩ. vậy thì đây chẳng phải là lựa chọn phù hợp hơn sao? jaehyun trải những bản nháp đã sửa đi sửa lại nhiều lần của mình trên bàn , những đường gạch xóa còn nhiều hơn cả những nốt nhạc, rồi nhíu mày đẩy chúng về phía woonhak để đứa nhỏ này xem.

woonhak vội vàng cầm lấy bản thảo, vừa đánh nhịp vừa khẽ hát theo.

"sao phải căng thẳng thế? thư giãn chút đi....." ban đầu jaehyun định nói như vậy vì bài hát mà bản thân sáng tác mang phong cách vui tươi, sôi động. nếu một học sinh cấp ba như woonhak mà thích thì ít nhất cũng chứng tỏ jaehyun dã chọn đúng đối tượng nghe nhạc rồi.

may mắn thay là những điều mà jaehyun lo lắng đều thừa, sau khi ngân nga hai câu nhạc, cậu học sinh nghệ thuật dường như đã tìm thấy vùng an toàn của mình. jaehyun thấy đôi mắt vốn đã sáng của woonhak càng thêm long lanh, và bắt đầu phiêu theo điệu nhạc một cách phấn khích.

"bài hát này có phải nói về tình yêu không?" woonhak ngân nga vài câu rồi chợt nhận ra mình đã chìm đắm vào bài hát đến nỗi quên mất jaehyun đang ngồi bên cạnh.

"đúng rồi, anh cố viết về tình yêu thời cấp ba, nhưng sau khi tốt nghiệp lại cảm thấy hơi khó nắm bắt được cái sự ngây ngô ấy." jaehyun tùy ý đặt tay lên vai woonhak, "theo kinh nghiệm yêu đương thời cấp ba của em thì bài hát này có quá sâu sắc không?"

áp lực đè lên cổ làm woonhak vô thức rụt cổ lại "em chưa từng yêu đương bao giờ, anh nói những chuyện này..."

"hả?" câu trả lời này làm jaehyun sững sờ trong một vài giây. điều này có hợp lý không? đứa nhỏ này đang học trường nghệ thuật, chắc hẳn áp lực học tập không lớn lắm nhỉ? nhưng bản thân cũng không muốn tỏ ra bất ngờ, thôi vậy. jaehyun nghĩ rằng đứa nhóc này ít nhất cũng đã trải qua một vài mối tình đơn phương ở cấp ba, ai ngờ lại chỉ là một người ngoài cuộc.

"này này, một đứa trẻ con chưa yêu đương bao giờ mà cũng dám đến bar." nghe vậy woonhak đặt bản nhạc xuống, nhỏ giọng phản đối: "từ khi em gái em sinh ra, thì em đã là một người anh trai trưởng thành rồi."

lại nữa rồi, lại xuất hiện cái văn anh trai cả nữa rồi, em gái đã có thể ở nhà một mình thì chắc chắn tuổi tác không chênh lệch nhiều lắm, ai mà tin được một đứa trẻ lại phải gánh vác trách nhiệm gia đình sớm như vậy?

jaehyun bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh woonhak giả vờ chững chạc trước mặt em gái. điều đó không khó tưởng tượng tí nào, jaehyun có thể đoán được woonhak sẽ luôn có một mặt đáng tin cậy trước em gái. tuy nhiên, việc gồng mình trở thành người lớn quá sớm đối với một cậu học sinh cấp ba quả là điều mệt mỏi.

"được rồi, được rồi," jaehyun đưa tay lên xoa đầu woonhak "bây giờ em gái em không ở đây, hãy thoải mái một chút, không cần phải gồng mình làm người lớn nữa đâu." nghĩ chắc đứa nhóc này sẽ phản đối rồi lại bắt đầu lẩm bẩm gì đó kiểu như "anh đừng có coi em như trẻ con" nhưng khác với suy nghĩ đó, woonhak lại im lặng. jaehyun thấy khóe mắt woonhak hơi đỏ lên, thầm nghĩ: "đừng khóc nhé, nếu bây giờ mà em khóc thì anh sẽ rất ngại đấy."

jaehyun chưa từng hỏi về gia đình của woonhak, bản thân chỉ đoán rằng có lẽ gia đình woonhak đã xảy ra chuyện gì đó gần đây. dù sao thì woonhak cũng không hoàn toàn cảnh giác với mình, nhưng cũng không dễ dàng mở lòng như những con mèo hoang mà jaehyun từng gặp. những con mèo đó thường sẽ dựng lông lên khi gặp người lạ. quan trọng hơn, nụ cười của woohak không giống một đứa trẻ đã trải qua nhiều đau khổ để trưởng thành, mà giống một con chim non bị lạc đàn hơn. woonhak như đang lạc lõng trong một thế giới xa lạ, không biết phải bay về đâu. jaehyun cũng không biết tương lai của một học sinh cấp ba sẽ ra sao, chỉ biết chắc chắn rằng đó không phải là những quán bar ồn ào vào ban đêm.

thật tiếc là thời gian trôi qua quá nhanh. jaehyun không thể dành nhiều thời gian hơn cho woonhak vào ngày đầu gặp gỡ. đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, tạm biệt người bạn mới quen kiêm đầu bếp của hai bữa ăn, woonhak với chiếc ba lô to đùng vẫy tay chào jaehyun từ dưới lầu, rồi nhanh chóng chất chiếc ba lô vào giỏ xe đạp. đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng woonhak dần khuất dần sau góc đường rồi mới chậm rãi quay về phòng. đi ngang qua bếp, jaehyun lại quay đầu nhìn vào. bây giờ căn bếp đã có vẻ sinh động hơn rồi. hôm nay, jaehyun đã nấu tới hai bữa ăn trong căn bếp này, nếu chia sẻ điều này lên SNS, chắc chắn bạn bè và gia đình sẽ rất ngạc nhiên."

nhắn tin cho chị họ để cảm ơn về phần thịt, không ngờ bên kia lại trả lời nhanh đến vậy, còn hỏi có đem thịt cho nhà sản xuất không? "tất nhiên là ăn hết ở nhà". jaehyun còn cố tình nhấn mạnh hai từ "ở nhà" và rất hài lòng khi nhận được hàng loạt dấu hỏi từ chị họ.

......khoan đã, chị ấy có nói về nhà sản xuất nhỉ?

như chợt nhớ ra gì đó jaehyun vỗ mạnh vào đầu mình. cả một ngày hôm nay bản thân đã ở bên woonhak, buổi sáng thì đã tốn kha khá thời gian để đưa được người ta về nhà mình, sau đó lại dành cả buổi tối để đi mua sắm đồ dùng nhà bếp cùng nhóc ấy mà quên mất việc phải báo cáo tiến độ công việc cho nhà sản xuất. thôi thì cứ kệ đi, hy vọng nhà sản xuất đang bận rộn với việc khác và đã quên mất cậu nhân viên đến muộn vào buổi sáng như cậu ấy. jaehyun do dự một lúc rồi gọi điện cho nhà sản xuất, khi nghe thấy tín hiệu bận ở đầu dây bên kia jaehyun mới thở phào nhẹ nhõm.

được rồi, bắt đầu làm việc buổi tối thôi. và chắc chắn là chất lượng cuộc sống ngày mai sẽ được cải thiện hơn nhiều, không cần phải dụi mắt tìm chiếc bánh mì sandwich trong tủ lạnh rồi hâm nóng cho bữa sáng nữa.

tuy nhiên, mọi chuyện lại không như ý muốn. sáng hôm sau, jaehyun lại bị tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức khỏi giấc ngủ. mơ màng nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ 30 phút mà, ai lại giao hàng sớm thế này? mơ màng đi ra mở cửa, dưới ánh đèn hành lang, mái tóc của woonhak trông như một chiếc bánh hạt dẻ.

"anh jaehyun, buổi sáng tốt lành!" giọng nói trong trẻo của woonhak xua tan đi một nửa cơn buồn ngủ của jaehyun. dụi mắt lần nữa,  jaehyun dần tỉnh táo lại và nhận ra hôm nay là thứ hai rồi. bản thân thì không cần phải đi làm đúng giờ như dân văn phòng, nhưng đối với một học sinh cấp ba như woonhak thì vẫn phải đến trường đúng giờ.

"ah, em xin lỗi anh jaehyun." thấy jaehyun còn ngái ngủ, woonhak vội vàng xin lỗi. "anh jaehyun cứ ngủ tiếp đi nhé, em sẽ đóng cửa bếp lại, không làm phiền anh đâu." nhìn thấy jaehyun vẫn còn ngơ ngác, woonhak suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "sáng nay mình làm đồ ăn lạnh được không anh? như vậy anh sẽ không phải lo khi thức dậy mà đồ ăn đã nguội."

jaehyun nhìn woonhak nhưng ánh mắt lại vô hồn không tập trung vào bất cứ cái gì, đợi hơn mười giây, woonhak thấy jaehyun vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác như vậy, cảm giác áy náy càng lớn.

"anh có thấy không khỏe lắm không ạ?" giọng nói của woonhak có chút lo lắng, pha lẫn cả sự áy náy khi đã làm phiền jaehyun vào giờ này. "em xin lỗi anh jaehyun nhiều, lẽ ra em phải nghĩ đến việc là mọi người thường không dậy sớm như vậy."

"thấy không, lời mời hấp tấp chỉ là kết quả của một phút bốc đồng." woonhak lẩm bẩm trong lòng, ghi nhớ bài học này vào sổ tay cuộc đời. "sự nhiệt tình quá mức thường nhanh chóng nguội lạnh." woonhak thầm cảm ơn thầy giáo đã cho mình cơ hội rút lui, để bản thân có thể quay lại làm việc tại quán bar bất cứ lúc nào.

"không được để đứa nhỏ này cảm thấy đã làm mình đã làm phiền." jaehyun nghĩ thầm, cố gắng tỉnh táo hơn. dường như cơ thể cần nhiều thời gian hơn để thích nghi với việc thức dậy sớm. xoa nhẹ vào thái dương, jaehyun tìm cách để trấn an woonhak đang lo lắng, "nhà anh dùng khóa vân tay, em đợi anh một lát nhé, anh sẽ viết mật khẩu cho em..."

đưa cả mật khẩu nhà sao? điều này có ổn không? woonhak nhanh chóng bị ném từ đáy sóng lên đỉnh sóng, lúc này woonhak chỉ có thể dùng cái đầu không mấy thông minh của mình để giải thích điều này là một phần trong những lời nói mơ hồ của jaehyun khi còn đang ngái ngủ.

nhìn người chủ nhà ngồi xuống bàn ăn, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, tóc tai bù xù. đúng là dân làm nhạc có lẽ cuộc sống của họ xoay quanh việc thức khuya làm việc. woonhak lễ phép cúi đầu chào rồi đi vào bếp. suy nghĩ một hồi, woonhak cẩn thận đóng kín cửa bếp.

trứng còn nguyên trong bát, chưa kịp đánh tan thì cánh cửa đã lại mở ra. woonhak giật mình, thấy jaehyun đã lấy lại vẻ thoải mái như ngày hôm qua, "woonhak này, đây là mật khẩu. ngày mai nếu thấy anh còn ngủ thì đừng gọi anh dậy nhé."

ánh mắt đầy mong đợi thay thế vẻ ngây ngẩn lúc nãy, khiến người ta không thể không chú ý. woonhak mở miệng định nói gì đó, nhưng đành phải ra hiệu rằng tay mình vẫn đang bận, không thể ngay lập tức nhận tờ giấy.

sao cái anh này lại dễ dàng cho người khác biết mật khẩu nhà thế này? woonhak tự trách mình trong lòng, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ như thể đang chia sẻ bí mật với ai đó. hơi nước bốc lên từ nồi khiến khuôn mặt woonhak bắt đầu nóng lên, lúc này woonhak mới chợt nhận ra, vì quá vội vàng mà đã quên không mở cửa sổ thông gió.

bữa sáng không hề lạnh như người đầu bếp bán thời gian đã hứa. jaehyun cầm bát mì nóng hổi, cắn một miếng trứng ốp la vàng ruộm.

"anh jaehyun thường thức khuya lắm à?" woonhak ngồi đối diện, nhìn anh ăn vài miếng mì rồi dụi mắt, rất nghi ngờ về giờ đi ngủ của anh tối qua.

"ừm, tối đến là anh lại khó ngủ..." jaehyun lẩm bẩm, "hồi còn đi học, nhờ tiếng chuông báo thức mà anh vẫn dậy được đều đặn. giờ làm nghề tự do, giờ giấc sinh hoạt cứ đảo lộn hết cả."

"anh jaehyun làm như vậy không tốt đâu ạ," dù biết mình nhỏ tuổi những woonhak vẫn lưỡng lự rồi nói, "nếu không ngủ sớm thì sẽ không cao lớn được đâu."

bị một cậu học sinh cao hơn mình vài centimet nói như vậy, làm jaehyun cảm thấy hơi mất mặt. "anh đã trưởng thành rồi, làm sao mà cao thêm được nữa chứ," jaehyun định nói vậy, nhưng vì giọng điệu tự nhiên của woonhak nên đành ngậm miệng.

"trời ơi, cứ như anh là trẻ con ấy! anhk hông thể cao lớn hơn được nữa đâu," jaehyun nhanh chóng  phản ứng lại. woonhak có vẻ quen dùng giọng điệu ngọt ngào như vậy, chắc hẳn thường xuyên nói những lời này với em gái mình. "em thường xuyên nói với em gái như thế à?"

woonhak nuốt vội sợi mì trong miệng, nhìn jaehyun chằm chằm, "không phải đâu ạ..." giọng woonhak có chút bối rối và buồn bã "em gái em nghĩ anh trai đi làm về muộn quá, nhưng em ấy lại muốn đi ngủ đúng giờ và không thấy em, nên đã dán giấy nhắc nhở lên cửa phòng em."

hóa ra không phải đang dỗ dành trẻ con mà lại bị trẻ con dỗ dành, jaehyun cảm thấy thật buồn cười và thú vị. jaehyun không hề nhận ra rằng niềm vui của mình lúc này lại đến từ lời khuyên chân thành của một đứa trẻ vị thành niên.

"thật ra woonhak của chúng ta đã cao lắm rồi mà..."

"cho nên là cao thêm vài centimet nữa thì phiền lắm đó! em không muốn cao thêm nữa đâu," woonhak giơ đôi đũa lên chỉ về phía cửa bếp

"cao thêm chút nữa thì vào bếp của anh jaehyun lại phải cúi đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com