Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1: PHÒNG CỦA CHÚNG TA

Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————

Ký túc xá vào buồi sáng luôn ồn áo như thể cả tám con người trong ATEEZ chưa từng ngủ. Trong căn phòng nhỏ xíu tầng hai, San thức giấc bởi tiếng điện thoại reo inh ỏi từ kệ tủ đầu giường chính xác là điện thoại của Wooyoung. Người đang nằm trên chiếc giường của San ngủ ngon ơ. Lúc quay sang, thứ San thấy không phải là một Wooyoung hổi hả dậy tắt chuông, mà là một cục bông tròn tròn đang lăn lộn trong chăn, rên lên đầy oán giận. "San à~tắt dùm tao với~" giọng Wooyoung nghèn nghẹt dưới chăn. San ngồi dậy, chồm tay qua Wooyoung nhẹ nhàng nhấn nút tắt báo thức rồi khẽ cúi xuống, gõ vào trán cậu bạn. "Dậy đi. Hôm nay tụi mình có lịch chụp hình mà" "Không~tao muốn nằm thêm năm phút nữa." Wooyoung mè nheo San lắc đầu, nhưng không khỏi bật cười khi thấy Wooyoung kéo tay mình, lôi xuống nằm lại giường. "Ngủ thêm một chút với tao đi~một chút thôi." Wooyoung nằm nghiêng, ôm chặt San, mắt khép hờ, lông mi dài chạm nhẹ gối. Cậu thở khẽ, mùi sữa tắm hương vani vẫn còn thoang thoảng trên tóc. San thầm nghĩ, nếu mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng việc ngắm Wooyoung thế này... thì dù có phải thức dậy sớm cỡ nào đối với anh cũng không thành vấn đề. Ngày hôm đó lịch trình kéo dài đến tận tối. Wooyoung dường như thiếu ngủ, cứ cà gật trong xe. Mỗi lần đầu cậu gục sang, lại đập nhẹ vào vai San. Mỗi lần như vậy, anh chỉ im lặng đưa tay lên, để đầu cậu tựa vào vai mình, chẳng nói một lời. "Ngủ đi,nhóc con." Wooyoung chẳng trả lời, nhưng tay cậu khẽ nắm lấy tay San, ngón út móc vào nhau, như thể tìm điểm tựa quen thuộc. Chẳng ai trong xe nói gì. Nhưng Jongho đang đeo tai nghe cũng khẽ liếc sang, rồi bật cười nhỏ. "Không phải người yêu thì cũng là thứ gì đó mệt hơn người yêu rồi đó hai ông thần" Hongjoong ngồi ngay ghế lái phụ trêu chọc.

Đến tối ở ký túc xá sáng đèn. Cả nhóm tụ tập ăn gà rán như thường lệ sau một ngày dài. Wooyoung dù buồn ngủ nhưng vẫn sung sức đến lạ khi nhảy nhót quang phòng khách, cố gắp miếng gà cuối cùng trước mặt Hongjoong. "Thằng nhỏ này, chú mày để lại cho anh một miếng!" Honọngong hét lên nhưng tay cậu đã nhanh hơn, nhét miếng gà vào miệng cười khì. San nhìn theo, lắc đầu. "Mệt vậy còn ăn khoẻ ghê." Wooyoung vừa nhai vừa cười. Anh rót nước vào cốc, đưa tận tay Wooyoung. "Uống đi. Nhai không kỹ lại nghẹn là tao không chịu trách nhiệm đâu đó." Wooyoung nhìn ly nước, rồi nhìn San, chẳng nói gì chỉ cầm lấy và uống. Xong xuôi, cậu thản nhiên... đặt môi hôn nhẹ vào má San. "Ơ—" "Tặng. Vì đã chăm tao." Wooyoung cười ranh mãnh, rồi vọt về phòng như gió. San đứng ngẩn ra giữa phòng, má vẫn còn nóng ran. Mingi nhướng mày: "Ừm...ai đó mặt đỏ như gà luộc rồi nè."

Đêm xuống ngay tại phòng ngủ của San. "Wooyoung, thiệt luôn, mai có lịch trình sớm mà mày cứ lon ton qua đây hoài vậy?" San hỏi khi thấy Wooyoung xách gối qua lần thứ... không biết bao nhiêu trong tháng. "Tao không muốn ngủ một mình~" cậu nói tiếp "Chẳng phải hôm qua mày vừa nói mày mơ thấy tao bị bắt cóc sao?" "Ừ thì đúng là—" "Nên giờ tao càng phải ngủ với mày chứ!" Wow lập luận quá hay Choi San chịu thua. Anh thở dài, nhích qua chừa chỗ cho chú mèo đen này. "Lên đi, đại hoàng thượng." Wooyoung leo lên giường, nằm kế bên San, rồi tự nhiên vòng tay ôm chặt cứng anh. San giật mình nhẹ. "Mày ôm làm gì?" Wooyoung thản nhiên đáp. "Ngủ. Mày là gối ôm hình người của tao." "Mà gối ôm hình người có cảm giác tim đập đâu?" "...Vậy mày đang đập tim vì gì?" San im bặt. Wooyoung ngước lên. Cười tủm tỉm. "Thôi tao biết rồi." "Biết gì?" San vẫn đang cố tìm lí do bao biện. "Tim mày đập nhanh vì tao mà." Lần này anh không cãi. Chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo con kiến của cậu siết lấy, kéo sát lại gần, để hơi thở chạm vào cổ mình.
"Ừ. Vì mày đó."

—————————
To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com