PHẦN 2: NGÀY CỦA CHÚNG TA
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————
Hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng. Hongjoong bảo cả nhóm tự do nghỉ ngơi, nhưng dặn đừng đi đâu xa quá để đề phòng có lịch đột xuất, còn anh thì vấn bám trụ ở studio. Cả dorm như mở hội. Mingi và Yunho kéo nhau đi chơi game. Jongho và Yeosang vô phòng xem phim rồi đọc sách. Seonghwa mắt sáng lên quyết dành ngày hôm nay giặt đồ, dọn dẹp. Chỉ có San và Wooyoung lạ thay ở lì trong phòng. "Không ra ngoài chơi à?" Seonghwa hỏi khi đi ngang. "Không anh ơi" Wooyoung đang nằm xem điện thoại cùng San "tụi em có hẹn với nhau rồi!" Seonghwa nhìn sang San đang xem điện thoại tay vẫn đang ôm Wooyoung. Anh nheo mắt phán xét nhưng vì là anh cả nên anh không care, nhún vai: "Thế thì nhớ về sớm. Chiều nay có mưa á."
12:10 pm
Ngay công viên gần ký túc xá. Wooyoung nhoi nhoi kéo San đi như trẻ con, cứ mười bước dừng một bước để ngắm cái gì đó vô tri. Một cái lá hình trái tim. Một con mèo nằm ngủ dưới gốc cây. Một cái bóng đèn tạo hình kì lạ. Cậu cứ luyên thuyên như thể sợ im lặng sẽ khiến anh chán. San thì chỉ mỉm cười. Anh chẳng nói nhiều. Anh chỉ lắng nghe, ngắm Wooyoung bằng ánh mắt dịu dàng như thể trên đời này, thứ đáng đề nhìn mãi chỉ có một người. "Tao biết không nên nói điều này nhưng..." Wooyoung đột nhiên quay lại, đôi mắt ngước lên nhìn San. Anh nghiêng đầu. "Gì cơ?" "Chúng ta giống như đang hẹn hò ấy nhỉ?" San im vài giây. Rồi trả lời, rất khẽ. "Vì đúng là như vậy." Wooyoung đứng khựng lại. Mắt mở to. San rút từ trong túi ra hai chiếc vòng tay vải thắt nhẹ có hai màu, đen của cậu, đỏ của anh được đan xen vào nhau. Trên mặt vải thêu dòng chữ nhỏ:
"My safe place."
"Mua hồi sáng ở cửa hàng gần dorm" San nói "một cái cho mày, một cái cho tao. Nếu...nếu mày muốn." Wooyoung nhìn chiếc vòng tay nhỏ, rồi nhẹ nhàng đưa cố tay ra, không nói lời nào. San đeo vào cẩn thận, đầu ngón tay lướt nhẹ trên da tay cậu một cách cố tình chậm rãi. "Có hơi sến...nhưng hợp với mày đó." "Cả với mày nữa." Wooyoung thì thầm.
2:23 pm
Trời dần âm u. Cả hai đang ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây, ăn kem que mua dọc đường. Wooyoung rúc vào sát người San, chân gác lên chân anh, cứ như thể trời sắp lạnh đến nơi. "Mày nhớ lúc mình lần đầu tập vũ đạo chung không?" Wooyoung hỏi. "Nhớ." "Tao ghét mày cực." San bồi thêm "Ừ, tao cũng nhớ mày đạp trúng chân tao suốt ba ngày." "Nhưng mày vẫn cười với tao." Wooyoung thản nhiên đáp. San nhìn cậu cưng chiều. "Ừ. Vì mày ngồi khóc ở góc phòng khi không ai để ý." Wooyoung ngước lên, môi dính kem trắng. "Và mày lén đưa t khăn giấy." Trong lúc cậu đang nói. San đưa tay, chùi nhẹ vệt kem ở mép môi Wooyoung. Cử chỉ đơn giản thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu đỏ mặt, tim đập nhanh hơn bình thường. "Còn bây giờ" San nói "tao chỉ muốn đinh kem lên môi mày hoài để có cớ chạm mãi." "San..." Wooyoung nhìn cậu chăm chú, đôi mắt long lanh như sương chiều. Trước khi kịp nói gì thêm, từng hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp trên vai cả hai. "Chạy thôi!" San kéo tay Wooyoung đứng dậy, hai đứa chạy à dưới cơn mưa bất ngờ. Mưa không to, nhưng để bị cảm và áo ướt nhẹ. Wooyoung nắm tay San thật chặt chẳng chịu buông. Hai đứa chạy đến mái hiên gần đó. Cậu thở dốc, cười rạng rỡ. "Đây là...buổi hẹn mưa đầu tiên của tao." Còn anh đưa tay vén tóc ướt dính vào trán Wooyoung. "Với tao?" "Với bất kì ai." Một khoảng im lặng nhẹ nhàng. Rồi San nói nhỏ: "Cho tao đặc quyền được là người đầu tiên trong tất cả nhé." Wooyoung không trả lời. Cậu chỉ nhón chân lên và hôn vào má San.
3:10 pm
Một bóng người phía xa chụp lại khoảnh khắc đó. Không rõ mặt, nhưng thấy ai đó đang nắm tay nhau dưới mái hiên giữa trời mưa lất phất.
Tối hôm đó ngay tại phòng sinh hoạt chung. "Ủa, nay hai anh đi đâu là ướt nhẹp vậy?" Jongho hỏi khi thấy San và Wooyoung thay đồ mỏng rồi vào bếp. "Đi bộ công viên. Mà mắc mưa." San trả lời đơn giản. Yeosang người đang nằm trên đùi Jongho chơi bỏ điện thoại xuống. "Mà có phải hai mày nắm tay nhau dưới mái hiên, thằng San thì cởi áo khoác cho Wooyoung mặc không?" Cả nhà đồng loạt: "HẢ???" San nghẹn. Wooyoung trợn mắt. "Ủa sao mày biết?" "Anh staff chụp được. Gửi cho Hongjoong hyung để...hỏi có cần nhắc hai người giữ hình tượng không." Yeosang cười khẩy. Cả hai lập tức đỏ mặt. Wooyoung bối rối nhìn quanh "Tụi tao đâu có làm gì quá mà..." Hongjoong bước ra từ phòng bếp cùng với Seonghwa. Thở dài "Chỉ là...nếu tụi bây hẹn hò thật thì nói với tụi anh một tiếng, để tụi anh còn đỡ shock." San hít một hơi. Rồi bước lên trước, cầm tay Wooyoung, nắm chặt. "Bọn em chưa phải là người yêu. Nhưng...em thích Wooyoung nhiều lắm." Cậu nhìn anh, đôi mắt ngạt nhiên, nhưng dần đỏ hoe. "Và em...muốn đi xa hơn với cậu ấy. Nếu mọi người không phản đối." Sau khi cậu nói cả phòng im lặng vài giây. Rồi Yunho huýt sáo, Seonghwa vỗ tay. Mingi thì vui vẻ cười không ngớt. Jongho và Yeosang vẫn ngồi trên ghế cười rồi vỗi tay hùa theo. Hongjoog chỉ gật đầu. "Chừng nào hai đứa còn giữ được nụ cười như hôm nay, thì cứ tiến lên đi." Wooyoung không nói gì. Cậu siết chặt tay San hơn và mỉm cười.
——————————
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com