PHẦN 3: CHỈ CẦN CÓ CẬU
Một tuần sau buổi "bị phát hiện" đó.
Không ai nhắc gì thêm. Không có những câu hỏi, không có sự soi mói. Có lẽ, cả nhóm ATEEZ đều hiểu thứ tình cảm giữa San và Wooyoung không phải thứ đột nhiên chớm nở, mà là một điều đã âm ỉ từ lâu, chỉ là... bây giờ mới gọi thành tên.
Trong phòng của hai người, không còn cảnh Wooyoung xách gối "lén lút" qua nữa. Cậu đơn giản là ngủ cạnh San mỗi đêm, đầu tựa vào vai cậu, miệng hay mấp máy mấy câu như:
"Không phải mơ đâu nhỉ..."
San chẳng trả lời. Anh chỉ siết cậu bạn trong lòng chặt thêm chút nữa.
Ngày hôm sau ngay phòng thu.
San không nói với ai, nhưng cả tháng trước anh âm thầm viết một bản nhạc. Bản nhạc không có tên, không có lời chỉ có giai điệu piano nhẹ nhàng như một ngày trời mưa nhẹ.
Khi tất cả cùng tụ tập nghe thử, mọi người lặng đi. Không ai nói gì khi bản demo kết thúc.
"Hay quá" Seonghwa nói đầu tiên, "Tên bài là gì vậy?"
San nhìn về phía Wooyoung, người đang ngồi phía sau bàn mixer, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt như ướt nước.
"'You Feel Like Home'."
Hai ngày sau sân khấu comeback đầu tiên trong đợt quảng bá mới.
Bài hát chính vẫn mạnh mẽ, vũ đạo vẫn sắc sảo như mọi khi. Nhưng ở giữa setlist, Hongjoong đột ngột giới thiệu một đoạn sân khấu solo đôi.
"Một món quà đặc biệt," anh nói, "từ hai người mà chắc các fan cũng đang rất yêu quý."
San bước ra đầu tiên, với cây micro trắng. Rồi ánh sáng chiếu vào Wooyoung, đang ngồi trước cây đàn piano.
Giai điệu vang lên chính là "You Feel Like Home".
San không hát mạnh. Anh thì thầm. Như đang thủ thỉ với ai đó ngồi ngay cạnh.
"When the days are heavy and the nights feel cold
You hold my hand, like it's always been yours
I've been searching for a place called home
Turns out, it's just wherever you are."
Giữa sân khấu, khán giả nín thở.
Cuối bài hát, Wooyoung đứng dậy khỏi piano, bước tới cạnh San. Cả hai nhìn nhau ánh mắt không cần lời nói. Rồi San đưa tay, chạm nhẹ vào tay Wooyoung. Tay họ đan vào nhau. Không giấu. Không né tránh.
Cả hội trường vỡ òa.
Phòng chờ.
"Chết rồi, tụi em vừa công khai đó hả?" Wooyoung ôm đầu khi ngồi phịch xuống ghế.
"Ừ. Công khai nắm tay nhau. Nhưng chưa ai nói gì là yêu." San ngồi cạnh, vẫn nắm tay cậu không rời.
"Vậy... mình yêu nhau chưa?"
San quay sang nhìn cậu bạn, mắt sáng như sao.
"Còn hỏi nữa à?"
Wooyoung bĩu môi, rồi vùi mặt vào cổ San, cười khúc khích.
"Từ hôm nay, Choi San chính thức là của Jung Wooyoung nhé."
"Ừ. Và Jung Wooyoung... từ trước tới nay luôn là của Choi San."
Đêm đó. Ký túc xá.
Hai đứa không ngủ được. Nằm sát nhau, cùng đắp chung một cái mền, mà cả người cứ nóng lên từng đợt. Wooyoung quay qua nhìn San, giọng nhỏ xíu:
"Hồi xưa em cứ tưởng chỉ cần bạn là bạn thân suốt đời là đủ rồi."
"Còn bây giờ?"
"Giờ thì... muốn mày là tất cả. Vừa bạn, vừa người yêu, vừa cái ôm ấm áp mỗi sáng."
San khẽ ôm lấy cậu, áp trán vào nhau.
"Vậy cho anh là mọi thứ nhé."
"Ừ. Nhưng trước hết..."
Wooyoung trượt người lên chút, môi cậu chạm nhẹ vào môi San.
Nụ hôn đầu tiên. Nhẹ như gió. Dịu như sữa. Và ấm như vòng tay San mỗi đêm.
Một tháng sau.
Bài hát "You Feel Like Home" được phát hành chính thức. Trên Spotify, phần credit ghi:
Lyrics & Composition: Choi San
Dedicated to: "The one who made every place feel like home."
Fan đoán đủ kiểu. Nhưng những người tinh ý đặc biệt là ATINY lâu năm đều biết rõ.
Vì mỗi lần biểu diễn bài đó, San luôn nhìn về phía bên phải sân khấu nơi Wooyoung đứng, tay đặt lên tim, mắt lấp lánh như ngày đầu.
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com