PHIÊN NGOẠI: TỤI MÌNH ĐỪNG LÀM NHAU ĐAU
21:36 – Phòng tập tầng trệt – ngày thứ 58 của tour.
Cả nhóm ATEEZ tập suốt 6 tiếng. Mọi người mệt, nhưng không ai than. Chỉ có Wooyoung hôm nay có điều gì đó lệch hẳn. Mất nhịp. Loạng choạng. Đôi mắt cậu hoe đỏ nhưng cắn răng chịu.
San thấy. Và giận.
"Làm ơn tỉnh táo lại đi. Đừng kéo tụi anh lùi theo bạn."
Wooyoung im.
Cả nhóm im.
"San..." Seonghwa định cản.
Nhưng Wooyoung đã quay đầu lại.
"Được. Nếu em là thứ kéo tụi anh lùi thì em sẽ tự biến khỏi đây."
Cậu tháo mic. Bỏ ra ngoài.
San vẫn tức. Không chạy theo.
📍22:12 – Ký túc xá.
San thấy Wooyoung gấp đồ. Không nói câu nào.
"Đi đâu?"
"Về nhà. Một vài hôm. Không muốn thấy mặt mày."
"Thế thì đi luôn đi."
Câu đó. Vô thức.
Vô thức thôi mà.
Mà giết chết trái tim người đối diện.
Wooyoung đứng lặng. Mặt cậu không còn buồn. Chỉ... chết lặng.
"Ra là mày muốn tao biến khỏi đây thật."
"Anh..."
"Cảm ơn. Ít ra tao biết vị trí của mình trong lòng mày là bao nhiêu."
Wooyoung bước qua. Cổ tay cậu vô tình va vào mép bàn. Một âm thanh khô khốc. Cậu không rên, chỉ khẽ run.
Hai hôm sau một mình tại studio nhỏ.
Wooyoung không về nhà như đã nói. Cậu ở lại phòng tập phụ, khóa trái cửa. Tập lại điệu nhảy cũ của "Say My Name" một điệu đã bị bỏ gần 2 năm.
Và trong lúc nhảy cậu té ngã.
Cổ tay vừa va đập hôm trước bị gãy nhẹ, chân trái bầm sâu, cơ đùi giãn cấp độ 2.
Không ai biết.
Vì cậu giấu.
Vì cậu muốn chứng minh: "Tao không cần mày. Tao vẫn có thể tỏa sáng một mình."
Vào ngày comeback sân khấu sau tour.
San thấy Wooyoung bước ra từ phòng hóa trang, gầy hơn, mắt thâm, bước đi hơi cà nhắc. Nhưng cậu vẫn mặc outfit chuẩn, đeo mic, cười rạng rỡ với staff.
San muốn hỏi. Nhưng mím môi.
Đến đoạn Wooyoung cần nâng chân trái để xoay người cậu lảo đảo.
Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên.
Cả San, Seonghwa và Yunho nhào đến.
Máu thấm ra mép giày trái.
Wooyoung ngất ngay sau đó.
Tại bệnh viện, phòng chờ cấp cứu.
"Chấn thương cũ bị vỡ. Lẽ ra phải bất động 10 ngày, mà cậu ấy đã nhảy bằng nó."
San đứng không vững.
Anh khóc lần đầu. Trước mặt mọi người.
Khóc như thể trái tim anh gãy làm đôi.
Ba ngày sau Wooyoung tỉnh dậy.
San là người đầu tiên ngồi cạnh.
Anh không nói lời xin lỗi.
Chỉ quỳ xuống không nói gì và lặng lẽ cầm lấy bàn tay băng trắng của Wooyoung, hôn lên mu bàn tay ấy.
Một giọt nước rơi. Không rõ của ai.
Wooyoung không đẩy ra.
Cậu nhìn San rất lâu.
Rồi cậu thì thầm, khàn đục:
"Tao tưởng mày muốn tao biến mất."
San nắm tay cậu chặt hơn.
"Anh nói vậy. Nhưng bạn không hiểu là... nếu mày biến thật, tao sẽ biến theo."
Wooyoung khép mắt. Nước mắt rơi xuống gối.
San cúi đầu áp trán mình lên tay cậu như một lời xin lỗi không thể nói thành lời.
Một tuần sau, trong nhóm chat.
Jongho: San bữa nay gọt táo cho Woo kìa =)))
Mingi: Mày hỗn. Nhưng từ đẩy người ta đi đến đút người ta ăn. Đủ wow rồi ha??
Yunho: Im hết đi, quan trọng là tụi nó lại nhìn nhau như có trái tim thật rồi.
Seonghwa: Chỉ mong lần sau, đừng yêu nhau bằng cách làm nhau đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com