mười.
Bước đầu tiên:
@youngie_1126
08:30
Anh Wooyoung, anh dậy chưa?
Anh vừa dậy, có gì không em?
Hôm nay... mình đi chơi
được không anh?
Hôm nay à? hmm
không vấn đề gì
Nhưng sao em lại hẹn
anh đi chơi thế?
Chỉ tại em muốn thôi ạ,
với lại anh không cảm thấy
mặc dù mình đã chơi lâu
với nhau như vậy rồi vẫn
chưa có khi nào mình đi
ra ngoài với nhau sao?
Lúc nhỏ thì không thể
vì bệnh của anh, bây
giờ thì như nào ạ?
Ừm, vậy thì em gửi
địa chỉ đi, anh sẽ bắt
xe ra đó với em
Dạ không, 9h15 em sẽ
qua nhà anh và cùng
đi, em có xe riêng
V có tiện cho em không?
Anh bắt xe đi cũng được
không cần thiết đâu
Em rảnh mà, quyết định
vậy nhé em đi thay đồ đây
Được rồi thằng nhóc này,
anh cũng không có ý
định từ chối mà
-----------------------------------------
Bước thứ hai:
"Cô chú đâu rồi ạ?" - đúng 9h Choi San có mặt trước cửa nhà Wooyoung, anh dậy từ tầm 7h sáng, lật tung tủ đồ mới cho ra một bộ đồ phù hợp cho buổi "hẹn hò" này. Choi San mặc chiếc áo phông trắng bên trong, khoác ngoài măng tô đen cùng với quần tây cùng màu, tóc chia 4-6 trông rất sáng mặt, tổng thể gói gọn trong 2 chữ "bảnh bao".
"Ba mẹ anh đều đi công tác cả rồi, chắc ngày mốt mới về" - Wooyoung chỉ lấy đại một bộ quần áo trong tủ đồ thôi nhưng vẫn trông rất đẹp đẽ. Cậu chọn cho mình chiếc áo sweater 2 lớp màu trắng cổ V, kết hợp với quần jean màu xanh bạc, chọn cho mình 1 sợi dây chuyền vừa đủ to để trông vùng cổ không bị trống. Hương thơ nhẹ nhàng từ chiếc sweater toát ra lại làm ai đó say đắm đến mức không biết nên mở lời như thế nào.
"Ừm... Choi San à? Chúng ta đi chứ?"
"Đi, dạ đi, bây giờ mình đi đâu anh?"
"Không phải địa điểm do em chọn sao?"
"À phải nhỉ em quên mất, vậy chúng ta ra xe thôi" - chết thật, làm gì mà lúng túng vậy không biết nữa, không phải chỉ là một bộ đồ đơn giản thôi sao, không phải chỉ là một mùi hương dịu nhẹ thôi sao, nhưng vấn đề do đó là Wooyoung, Choi San mới trở nên bối rối đến thế.
Anh nói chở cậu nhưng lại chẳng nói là chở bằng xe gì, đến nơi đậu xe Wooyoung mới tá hỏa nhận ra, vậy mà Choi San lại đem con BMW X4 qua chở cậu, hay thôi không đi nhờ nữa nhỉ? Tự nhiên Wooyoung cảm thấy bắt xe đi có vẻ khỏe hơn nữa, thời tiết trong lành như này ngồi trong xế hộp thì ngột ngạt chết, vẫn là đi xe máy an toàn hơn.
-----------------------------------------
"Anh thấy sao ạ, mở hết cửa kính ra thì không còn ngộp nữa rồi hì hì"
"Ừ không còn ngộp nữa, anh vẫn ổn" - anh quá là không ổn đó Choi San à, không biết thật sự Choi San có hiểu tiếng người không nữa, Wooyoung là không muốn vào xe ngồi thế thôi, cậu ấy mà sợ làm hư hỏng xe người khác lắm, đã vậy còn là xe của em mình nữa, thể nào anh cũng sẽ bỏ qua nếu cậu có lỡ làm trầy xước hay gì đó con xe này, nhưng là đàn anh, Wooyoung không cho phép chuyện này được quyền xảy ra.
Với phần nữa là vì Wooyoung lấy từ đâu ra một niềm tin vững chắc, Choi San chưa có bằng lái, thế nên cậu sợ nếu để công an bắt gặp thì có khi xe không chính chủ cũng sẽ bị giam giữ mất, đến khi anh đưa giấy phép lái xe ô tô ra cho cậu xem thì ừ... thở phào một hơi đó.
Gì chứ cũng là lần đầu ngồi trên chiếc xe đắt tiền như vậy, không tránh khỏi có cảm giác hơi gò bó một tí, nhưng Choi San cứ mè nheo mãi, bảo phải năn nỉ ba mẹ nhiều lắm họ mới cho cầm xe đi, bây giờ qua đến nhà lại bị cậu từ chối như thế thì thất vọng biết chừng nào. Wooyoung thở dài ngán ngẫm, rồi cũng leo lên xe để Choi San chở đi.
-----------------------------------------
Bước thứ ba:
"San? Sao em lại dừng ở đây vậy?"
"Đi sáng sớm như vậy em nghĩ mình nên có chút gì đó bỏ bụng, vì em định đi cả ngày lận, không thì sẽ đói mất"
"Ừ nhưng mà... chúng ta có thể ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn mà?" - còn ở đây là nhà hàng, là nhà hàng đó Choi San?
"Không được đâu, ăn thì mình phải ăn cho đủ chất, đó giờ anh chỉ toàn ăn đồ trong cửa hàng tiện lợi thôi nên anh mới không phát triển được như em đó" - Choi San nhận ra cậu đang bất ngờ về địa điểm ăn uống của cả hai thì chợt bật cười, cậu đáng yêu thật đó, Choi San là không nhịn được mà chọt vào má cậu một cái rồi. Không hiểu sao mớ hành động này của anh thật là... khiến mặt cậu có đôi chút ửng hồng, đủ để anh không thấy được.
"Không đâu, mẹ anh bảo anh vẫn còn có thể phát triển nữa đó, sẽ có ngày anh cao hơn em luôn cho xem" - bình tĩnh lại xem nào, đã có thể mà ngại ngùng rồi.
"Được được, em thật sự mong đợi đến khi anh cao hơn em đó, còn bây giờ thì không phải nên vào quán rồi sao, ăn xong rồi sẽ đi công viên giải trí chơi chứ?"
"Ừ, em tự quyết đi anh theo"
-----------------------------------------
"Anh muốn đi công viên giải trí hay đi sở thú, em không thể chọn được"
"Vậy hay là đi sở thú? Anh từ bé đến giờ vẫn chưa lần nào được đi sở thú, chỉ toàn nghe người ta nhận xét trên mạng, thật muốn một lần đi trực tiếp xem là cảm giác như thế nào"
Dù cho là trước hay sau khi phẫu thuật, Wooyoung vẫn là chưa bao giờ được đi dạo sở thú một cách hẳn hoi cả. Bản thân vì căn bệnh lạ lùng kia nên cũng 10 năm không được đi đâu, chỉ có lòng vòng quanh nhà, cho đến sau khi phẫu thuật xong và kết bạn với Yunho thì cậu vẫn không có cơ hội được đi đến sở thú. Muốn đi dạo đi chơi cũng phải đi với gia đình hoặc bạn bè, nhưng cậu không muốn ba mẹ lại lo vì mắt cậu vừa khỏi đã đi lung tung, còn bạn thì Wooyoung cũng ngại, không dám rủ rê người khac đi đâu sợ người ta phiền.
Đến khi lớn lên thì lại chẳng có thời gian đi, Wooyoung vùi đầu vào đống bài vở để kịp chuẩn bị cho các cuộc thi chuyển cấp, cậu dần quên mất bản thân thì ra vẫn còn sự thích thú với những nơi vui chơi như này. Khi nãy cậu cũng phân vân giữa công viên giải trí, Wooyoung thích mấy trò chơi cảm giác mạnh nhưng Choi San mà cậu biết lại không thích mê gì mấy trò đó, nếu đi thì cũng chỉ có cậu là thật sự muốn chơi, vậy thì buổi đi này đâu còn niềm vui nữa.
Thôi thì đi sở thú cũng được, dịp khác thì đi công viên giải trí vậy, đều được hết - Wooyoung đã nghĩ như vậy.
"Được, vậy bây giờ chúng ta sẽ xuất phát đến sở thú, quý khách vui lòng thắt dây an toàn và ngồi ngay ngắn"
"Được thôi, đi nào tài xế hahaa"
-----------------------------------------
"Há há há há nhìn mặt con này hài quá, giống em vậy á"
"Wooyoung à"
-----------------------------------------
"Con rùa này to đùng luôn, anh tưởng tượng nó như siêu nhân rùa trong bộ phim anh hay xem vậy á"
"Là ninja rùa..."
"Ừ ừ như thế đó"
-----------------------------------------
"Mấy con chim này biết bay không ta?"
"Không thì sao nó là chim hả anh?"
"Chứ anh thấy nãy giờ nó toàn đứng yên- aaa giật cả mình"
"Đó nó bay rồi kìa"
-----------------------------------------
"Em đứng kế con khỉ này đi anh chụp cho em 1 bô ảnh"
"Để làm gì anh?"
"Tìm điểm khác biệt, haha
Thôi không chọc không chọc, đi tiếp đi mà"
"Không chơi với anh nữa, em thà chơi với khỉ còn hơn"
-----------------------------------------
"San à, San ơi, Sanshine ơiiiii"
"Em nghe"
"Chụp ảnh cho anh với, em biết chụp không đấy?"
"Em chụp hơi bị đẹp đấy, cứ yên tâm giao cho em"
-----------------------------------------
"Hãy cho tôi rác haha"
"Sao anh cũng muốn chụp với cái này thế?"
"Nó dễ thương mà? Em không thấy vậy à?"
"Không?"
"Tệ ghê á"
-----------------------------------------
"Em suy nghĩ coi lỡ cái rào này nó bị đứt ra, mấy con hổ có xông ra cắn mình không?"
"Nếu vậy em sẽ làm mồi nhử cho nó để anh có thêm thời gian anh chạy"
"Không phải ý đó, ý anh là-"
"Dù gì em vẫn sẽ bảo vệ anh"
"... thôi đi tiếp đi"
-----------------------------------------
"Sao chỉ có múa rồng, múa lân mà không có múa rắn ha? Ba con đều dài ngoằng y như nhau mà?"
"Sao lại đột nhiên hỏi thế?"
"Tại tụi mình đang đi thăm quan chuồng rắn"
"..."
-----------------------------------------
"Sanshine, anh muốn lên lưng con ngựa"
"Anh biết cởi ngựa không?"
"Hong, nhưng có đồ bảo hộ mà?"
"Không biết thì không được đi, có bảo hộ thì té vẫn té được à"
"Nhưng anh lớn rồi, té không sao?"
"Có sao"
"Ai có sao, có gì sao, sao có gì, ai sao có?"
"Em lo"
"... ờ không đi thì không đi xía"
"Thôi đi chỗ khác, đừng giận em mà Wooyoung"
"..."
"Wooyoung hyung, Wooyoungie hyung, Wooyo?"
"aaa không giận không gì hết aaaaa"
"Vậy anh đi chậm lại, cùng đi đi"
"Không thích aaaa"
-----------------------------------------
Cả hai chơi đùa đến vã mồ hôi mới bắt đầu ngồi nghỉ mệt đôi chút. Choi San từng đi sở thú nhiều lần rồi nên hôm nay anh quả thật đóng vai một hướng dẫn viên đẹp trai rạng ngời đi cùng vị khách đặc biệt chỉ có anh mới được hướng dẫn đó. Wooyoung thì lại giống như đứa trẻ lên 5 lần đầu được dắt đi xem thú, cả đoạn đường cậu cứ chạy đằng đông đằng tây, nụ cười trên môi chưa bao giờ biến mất, mà những khoảnh khắc đẹp đẽ đó tất nhiên đều được Choi San lưu giữ trong điện thoại anh ấy.
Choi San một tay cầm túi xách một tay cầm điện thoại, xong lại cứ chạy theo sau lưng bạn nhỏ, mấy lần Wooyoung vô tình chạy vào khu vực cấm cũng anh chạy đến kéo cậu ra, nhìn nom như hai ba con đi với nhau vậy đó, chẳng giống anh em gì cả. Mà nếu là anh em thì Choi San là một người anh tốt tính, hiền lành, yêu thương em hết mực, còn Wooyoung thì trẻ trâu.
Vậy nên bước thứ ba tính đến vậy chắc cũng gọi là thành công rồi đi, có điều chạy hơi mệt, nhưng thắng lợi là hơn 500 tấm ảnh của Wooyoung đã nằm trọn trong chiếc điện thoại 256GB của Choi San, kì này chắc ảnh sĩ lên tận trời.
Hoặc không? Phim hay phải chờ đoạn kết đã chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com