mười hai.
"Em đừng nói, anh sẽ là người nói ra suy nghĩ của mình hiện tại, nếu nó đúng với những gì em định nói thì anh mong em sẽ hiểu cho anh, còn nếu đây không phải những gì em suy nghĩ, cứ xem như anh đang trải lòng mình" - Choi San ngồi ngay ngắn, không còn đu đưa xích đu nữa, anh thầm cầu mong những gì cậu nói ra không trùng khớp với cái mà anh chuẩn bị, như vậy có lẽ anh sẽ rất vui.
"Em là một người chưa bao giờ yêu ai và anh cũng vậy, nhưng từ trước đến giờ anh có thể hiểu chúng ta không đến chung một con đường, và tương lai sau này cũng sẽ đi hai con đường khác nhau, em có hướng đi riêng của mình và anh cũng có kế hoạch riêng của bản thân. Anh mong em không ngộ nhận rằng em và anh giống nhau. Anh nói ra đầu tiên để em hiểu rằng, nếu em có thích anh thì đó chỉ là cái yêu thích nhất thời mà thôi.
Ban đầu anh còn nghĩ có lẽ vì cả hai đã từng giúp nửa kia vực dậy tinh thần nên em đem lòng cảm kích tấm lòng của anh. Tấm hình em chụp anh trong lớp học khi đó, anh vô tình thấy được em đặt làm màn hình khóa, vậy nên anh lại càng suy nghĩ, có lẽ em đã thích anh từ lúc ấy, vậy thì có phải càng vô lý không? Em yêu thích một người chỉ dựa vào việc em cảm thấy người đó ưa nhìn, hợp mắt em. Anh nghĩ nếu lúc đó em gặp là một người khác, một người chưa từng quen em trước đây thì em nhanh sẽ cảm thấy chán nản thôi, vì em theo đuổi người khác dựa vào mặt của họ, không phải tính cách.
Nhưng vì em và anh lại là người quen trước đây, do đó em mới có thêm sự cảm kích khi nãy anh nói đến, cả hai sự việc gộp lại khiến em lầm tưởng bản thân đang thích anh, anh hiểu rõ xu hướng của bản thân còn em thì anh không chắc về điều đó, những gì em làm cho anh anh thật sự cảm kích và biết ơn, cả về quá khứ và ở hiện tại anh vẫn chưa bao giờ quên những điều đó cả, và bởi vì sự biết ơn đó, anh không mong muốn em sẽ trở thành một người như anh. Em còn nhỏ, em nên như bao người khác, em nên sống như một người bình thường.
Tình cảm của em đối với anh sớm muộn gì cũng biến mất thôi, nên em hãy để tình cảm đó của mình đến với người thật sự phù hợp với mình, anh vẫn mãi là người anh tốt của em, vẫn sẽ soi đường dẫn lối cho em, qua ngày hôm sau hãy quên hết chuyện hôm nay và chúng ta vẫn sẽ là anh em với nhau, có khó khăn cứ nói ra anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Màn hình khóa anh không có quyền kêu em xóa hay thay đổi, nhưng nếu có người mới thì nhớ đổi lại hình, mắc công họ lại hiểu lầm thì tội họ lắm.
Hai tấm hình đó... nếu em không phải người lấy thì thôi, nhưng nếu em đã lỡ lấy nó thì cũng không cần trả lại cho anh, một tấm hình có mặt cả hai đứa, tấm còn lại do em chụp, vậy nên em muốn lấy lại anh cũng không có lý do đòi làm gì. Hiện tại anh biết em vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời anh nói đâu, nhưng nếu em đang muốn hỏi những gì em đang nghĩ trong đầu có đúng với câu trả lời của anh không, đó chính là câu trả lời.
Không còn sớm, em về đi"
"Em... em đưa anh về" - Choi San tức vì quả thật, bản thân chậm hiểu đến nỗi anh vẫn không biết nãy giờ Wooyoung nói về cái gì, điều anh biết hiện tại Wooyoung vừa mới từ chối tình cảm của anh, vừa từ chối lời tỏ tình còn chưa kịp ra khỏi miệng anh, nhưng anh không biết nên nói thế nào, hay nên giải thích ra làm sao, bây giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh Wooyoung, im lặng cũng được, không nhìn nhau cũng được, ở cùng nhau là được.
"Không, bạn anh đến rồi, anh sẽ đi với bạn anh, còn em về trước đi" - nhưng Wooyoung từ chối anh rồi, và chiếc xe đang đậu ngoài công viên kia chắc hẳn là của bạn anh, đến nhanh thật đó.
"Nhưng mà..."
"Em về cẩn thận, đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện hôm nay" - nói xong Wooyoung đứng dậy sải bước ra về, tuy cậu là người nói ra những lời lẽ cay đắng đó, vậy mà sao cậu lại đau lòng đến thế, có lẽ vì đồng cảm, có lẽ...
Choi San nhìn anh leo lên xe của người nọ, anh nhận ra đây là tiền bối Yunho, sinh viên năm ba ngành biên đạo múa, cũng là người bạn ở Mỹ đầu tiên của cậu. Nhìn họ xứng đôi quá, anh có chút ghen tị với Yunho, có phải không phải anh thì ai cũng được đúng không? Ý của Wooyoung là như thế à? Hay đây thật sự là hai người họ yêu nhau rồi? Wooyoung mới phải từ chối anh như thế?
Có phải anh đã tiếp cận cậu sai cách rồi không? Nếu ban đầu anh nhận ra cậu chính là Wooyo của những ngày trước thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước này, có lẽ vẫn sẽ chỉ là anh em mà thôi. Nhưng cũng không phải, anh đã từng nói mà, cho dù anh có nhận ra đây là Wooyo của những ngày trước anh vẫn sẽ thích mà thôi, làm gì có ai nỡ ghét cậu ấy chứ.
Bước thứ sáu: Thất bại rồi.
-----------------------------------------
*Dding doong*
"Ra ngay đây ạ" - bây giờ là 10h hơn rồi, cũng không biết ai lại đến nhà Wooyoung vào giờ này nữa, sợ rằng là kẻ biến thái nào đó nên thay vì mở cửa ngay, Wooyoung dè chừng nhìn lên mắt mèo để xác định người đến là ai.
*Cạch*
"Choi San, sao khuya rồi em còn đến- người em nồng mùi rượu quá, em đã đi đâu về vậy" - vừa biết người bên ngoài là Choi San, cậu liền tức tốc mở cửa ra, định trách mắng vài câu ai ngờ anh lại đổ sầm vào người cậu, tên sâu rượu này vậy mà lại bét nhè rồi.
"Em vừa thất tình *ức* nên đi uống *ức* uống rượu một *ức* một mình" - một câu nói ba tiếng nấc cụt, có vẻ như quá say rồi, không còn cách nào khác, Wooyoung đành dìu người vào phòng khách không thì chắc phải để San nằm ngủ ngoài sân luôn đó, đã say quên đường về rồi.
"Xe em để ở đâu rồi?" - ban nãy hình như Choi San đi bộ vào, vậy thì xe đã vứt xó nào rồi cũng chẳng biết.
"Bãi xe *ức*" - giỏi, say rồi vẫn biết đậu xe vào bãi như vậy cũng được, nhưng sẽ giỏi hơn nếu biết chạy xe về nhà chứ không phải qua đêm ở nhà người khác trong tình trạng bí tỉ như vậy đâu.
"Sao lại say đến như vậy, em uống bao nhiêu rồi hả?" - người anh nồng nặc mùi rượu, đã vậy cả người còn nóng bừng lên nữa chứ, cỡ này chắc phải nốc nhiều chai lắm rồi.
"Một... *ức* một lon? *ức* một ly... nhỏ *ức* nhỏ như này *ức* nè anh" - Choi San mắt nhắm mắt mở chỉ tay loạn xạ, vừa một lon xong cảm nhận không phải thì lắc đầu, một hồi thì đưa tay thành ly chiều cao chưa đến 5 phân, một hớp nhiêu đó đã say bí tỉ như này, nếu còn uống tiếp chắc nằm bất tỉnh ngoài quán luôn mất.
"Em đợi một tí, anh đi lấy đồ cho em thay, bộ này đem giặt cho sạch" - Wooyoung bỏ Choi San nằm đó, bản thân chạy lên phòng lấy một bộ đồ mà cậu đánh giá nó to nhất trong tủ đồ ra, kèm theo cái khăn mới để Choi San tiện dùng. Wooyoung có một niềm tin mãnh liệt anh sẽ tự mình bước vào phòng tắm và đi tắm được nên mới chuẩn bị chu đáo đến mức đó.
Vừa mở cửa phòng ra Wooyoung đã trông thấy một cục tròn đen ủm nằm trước cửa phòng rồi, Choi San đã lên đây bằng cách nào mà nhanh vậy?
"Sao lại lên đây rồi thế" - cậu bỏ đồ đạc sang một bên rồi đỡ anh ngồi dậy.
"Ngủ, buồn ngủ *ức* rồi" - xong câu đó thì đến Wooyoung cũng nghe rõ tiếng *khò, khò* luôn, vậy ra khi say thì sẽ ngủ nhanh đến vậy luôn à, tật xấu này để cậu viết vào ghi chú cái đã.
Nhưng vấn đề là... Choi San sẽ ngủ ở đâu đây? Không phải chứ, bây giờ còn kéo anh xuống phòng khách nữa thì có thể cậu sẽ lăn xuống đó ngủ luôn mất, còn để San ngủ dưới sàn cậu ngủ trên giường thì sao? Thôi nghĩ cũng đừng nghĩ, người ta là người say đó, còn bắt ngủ trên nền lạnh vậy mai không trúng gió Wooyoung đi bằng đầu luôn. Ngủ chung hả? Thôi không được.
Vậy thì Wooyoung quyết định rồi, cậu sẽ nhường chiếc giường êm ái của mình một hôm cho Choi San vậy, cậu cũng biết vì bản thân mà hiện giờ Choi San mới như vậy mà, nhường thì nhường thôi có gì lớn lao đâu. Nhưng vấn đề nan giải thứ hai là làm sao để San thay đồ đây, anh ngủ như chết luôn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com