Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một.

Bước thứ tư:

"Anh mệt chưa?" - sau khi tìm được chỗ ít nắng nhất, Choi San để Wooyoung ngồi trước, bản thân vậy mà lại đứng yên một chỗ rồi bắt đầu thở.

"Em để đồ xuống rồi ngồi nghỉ mệt một lát đi, sao phải đứng làm gì?" - Wooyoung thấy vậy liền giục anh ngồi xuống, nãy giờ mới kịp để ý bản thân không cầm theo cái gì cả, đều để Choi San cầm theo tất cả, vậy là cậu cũng có chút áy náy rồi, bây giờ xách túi có còn muộn không nhỉ?

"Em không sao anh cứ ngồi đi" - không sao cái gì mà không, mồ hôi chảy dọc xuống mặt anh hết rồi. Hết cách, đứa nhóc này vậy mà lại khó dạy như vậy, kêu còn không thèm nghe nữa cơ, Wooyoung đành dùng tay giả bộ làm quạt, tay còn lại lấy đâu ra tờ khăn giấy lên lau mồ hôi cho San, khiến anh đờ người ra vài giây rồi như phản xạ lùi ra mấy bước, Wooyoung cũng giật mình giật tay ra.

"Ừm em không sao, anh uống gì không em đi mua cho anh" - để phá vỡ bầu không khí lúng túng giữa cả hai, anh đành phải mở lời trước, mà Wooyoung cũng biết hiện giờ là cái tình huống gì, cậu cũng giỡn một tí để Choi San bớt căng thẳng.

"Ưm vậy thì cho tôi order 1 chai tài lộc 4 cái tẩy" - Choi San nghe xong cũng đớ người một lúc, mắt mở to còn miệng thì "Dạ?" khiến Wooyoung bật cười, vậy thôi đó là hết căng thẳng rồi.

"Anh uống Sting, còn em muốn mua gì thì mua, dùng tiền của anh nè" - đoạn định lấy thẻ ra đưa thì Choi San đã giật luôn cả bóp của cậu, cất lại thẻ vào trong rồi đưa nó về chủ cũ.

"Không cần, là em mời anh đi chơi cùng mà, đương nhiên em phải là người trả. Không cho phép từ chối, anh khỏi nhưng nhị, hình của anh trong máy em anh cứ cầm đi, tấm nào anh thích thì gửi thẳng qua cho anh, em đi đây" - Choi San thành công không kịp để Wooyoung hó hé được câu nào, anh vậy mà lại chạy biến đi không một dấu vết trong khi ở đây, trên đầu cậu vừa kịp hiện 3 dấu chấm hỏi "???"

Công nhận Choi San chụp hình đẹp thật, cậu nhớ lúc đó bản thân chắc cũng nên gọi bằng hai chữ "tăng động" rồi, ấy vậy mà vào máy Choi San lại giống thần tiên giáng thế ghê, tấm nào tấm nấy chói lóa thiệt, không hổ là Choi San, nhắm mắt chụp đại vẫn đẹp, hoặc do mình bẩm sinh đã đẹp không góc chết, có chụp cỡ nào cũng đẹp.

Wooyoung như muốn gửi hết tất cả mấy tấm hình mà Choi San đã chụp mình, từ những tấm hình cậu đề nghị anh chụp cho, đến những tấm hình như anh đã tự động chụp cậu, chụp lén mà cũng đẹp cỡ này á??? Có chắc là chụp lén không vậy trời?

Wooyoung chọn ra 456/500 tấm hình rồi sao đó chọn gửi cho cậu, thế mà không biết vì sao lại bấm nhầm xóa mất tiêu, kí đầu một cái vì bấm bậy bạ, Wooyoung đành phải vào thùng rác hình ảnh để khôi phục lại tất cả mấy tấm hình đó. Lại hình như phát hiện ra tấm hình cách đây 4 tuần trước, chắc còn vài ngày nữa sẽ bị xóa vĩnh viễn trên điện thoại anh.

Tấm hình đó quen thật, không chỉ khung cảnh quen, góc nhìn cũng quen, chiếc áo cũng quen, mái tóc cũng quen, mà khuôn mặt lại càng quen. Không phải chứ... đó là hình của cậu, cậu nhớ rõ đó là cái hôm sau khi bị vị giáo sư ák ma kia bắt đứng ngoài lớp học 1 tiếng xong, toàn thân cậu rã rời nên đã nằm đánh một giấc siêu sâu, cậu còn nhớ lúc này hẳn cậu đang nằm mơ bản thân về nhà và đi ngủ trên chiếc giường êm ái của mình.

Còn tấm hình này, cá chắc lúc Choi San ghé qua đưa thẻ sinh viên đã chụp được, là vô tình chụp rồi xóa đúng không nhỉ? Nhìn lại thì có vẻ tấm hình khá nhòe nhẹt, chắc là thế rồi, vô tình bấm chụp mà thôi, chứ lúc đó Choi San còn chưa nhận ra cậu là bạn lúc trước cơ mà, chụp hình để làm gì? Tống tiền chắc?

Rồi lại chẳng biết vì sao đang ngắm hình mình thì Wooyoung lại lần nữa bấm nút tắt nguồn, bây giờ mở lên mà có mật khẩu thì khỏi vào xem hình tiếp luôn đi, vì ban nãy trước khi đi Choi San đã mở khóa điện thoại cho cậu rồi, từ nãy giờ cậu không tắt máy nên vẫn lướt vô tư. Bây giờ mới hết vô tư nè.

Wooyoung định sẽ bấm đại mật khẩu, cứ cho tổ hợp thôi, ví dụ điện thoại có bị khóa thì một hồi đứng dậy xin lỗi Choi San 8 cái là ok, đến khi vừa bấm màn hình khóa hiện lên thì cậu cũng thôi dừng hết mọi hoạt động của mình lại, Wooyoung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng, rồi như không có gì xảy ra, cậu tắt màn hình đặt cạnh bên. Choi San từ xa đi tới, trên tay còn cầm 2 cây kem ốc quế trông rất ngon mắt, Wooyoung nhận lấy 1 cây, vừa ăn vừa cảm thán.

-----------------------------------------

"Bây giờ mình sẽ đi-"

"Anh muốn đi dạo công viên"

"Anh không đói bụng sao?"

"Em đói sao?"

"Không ạ, nếu anh muốn đi dạo vậy mình sẽ đi, em có chuyện muốn nói với anh"

"Ừ, anh cũng có chuyện muốn nói"

"Là chuyện gì thế?"

"Bây giờ anh không nói đâu"

"Xấu tính ghê á"

"Em cũng thế mà" - người ngoài nhìn vào chắc chỉ tưởng đây là cuộc trò chuyện bình thường mà thôi, nhưng hơn ai hết, Wooyoung hiểu được điều mà San sắp tới sẽ nói là cái gì, và việc cậu có điều nói với San, cậu mong là anh sẽ không thất vọng về những gì cậu sắp nói, và hi vọng cả hai sẽ không có bất kì tổn thương nào sao cuộc nói chuyện này.

-----------------------------------------

Tạm thời bỏ qua bước năm, kế hoạch thay đổi rồi.

Bước thứ sáu:

"Đoạn đường này quen quá"

"Phải quen chứ, đây là nơi sống khi còn nhỏ của tụi mình mà, mặc dù cả anh và em đều đã dọn đi nơi khác nhưng con đường này vẫn không thay đổi gì cả, kể cả ngôi nhà mà chúng ta từng ở cũng vậy, có điều bây giờ đã là người khác dọn vào sinh sống rồi" - hóa ra là vậy, hèn chi lại quen đến thế, nhưng khi nhìn con đường này với cặp mắt không bị che bởi kính râm ấy, cậu lại cảm thấy thật lạ mắt, khung cảnh ngoài đây thật lung linh, không tối tăm như những gì cậu từng nghĩ.

"Em sẽ chở anh đến công viên gần đây, anh đã từng nói rất thích đi đến công viên này nhưng anh không tiện, sau đó em đã dùng máy ảnh của mình để chụp lại mọi thứ và đưa anh xem, anh còn nhớ không?" - nói đến đây lòng San rất hí hửng, thì ra khi nhỏ cả hai có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau, thời gian lâu quá anh cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng những tấm hình khi ấy vẫn còn trong cuốn hình nhỏ anh tìm được trong phòng cậu, San cũng nhớ không ít những chuyện khi trước.

"Ừ, anh nhớ" - và cũng nhớ hai tấm ảnh cậu cất vào cuốn hình bị mất rồi, một tấm hình chụp hai đứa trong phòng, cậu cầm chiếc máy bay và hôn phớt lên đôi má hồng hào của anh, tấm còn lại là khi anh lấy máy ảnh chụp cậu ngắm nhìn quang cảnh ngoài trời, với nụ cười trên môi. Chúng mất ngay sau cái ngày Choi San sang phòng cậu chơi.

"Sao anh ít nói vậy? Anh mệt rồi sao?" - ít nhất là không còn nói nhiều như ban nãy nữa, lòng Choi San cũng chợt lo lắng rồi, có khi nào tâm trạng cậu tệ, cậu từ chối lời tỏ tình luôn không chừng, trước đó lúc đi sở thú vẫn còn vui lắm mà? Sau khi anh mua đồ về thì mặt cậu đã bắt đầu đổi sắc rồi, hay Wooyoung phát hiện gì trên điện thoại của anh rồi chăng? Những tấm hình khi ấy lén chụp lại anh đều cho cả vào kho lưu trữ rồi không phải sao? Chết tiệt, còn ảnh anh đặt làm mànhinhf khóa, không phải đã bị thấy rồi chứ?

"Choi San đèn đỏ kìa" - giọng nói của Wooyoung lôi anh về hiện thực, chỉ chậm 1 giây nữa thôi anh đã vượt đèn đỏ luôn rồi, Choi San bắt đầu hoài nghi việc cậu thật sự đã đoán ra được điều gì đó nên mới có biểu cảm không tốt như hiện tại, thôi thì một hồi có cái gì thì nói ra hết vậy.

-----------------------------------------

"Em cầm túi cho anh"

"Thôi khỏi, anh tự cầm được" - à... đây là một lời từ chối khéo sao?

"Đến đây, cùng ngồi xích đu cái đi" - Wooyoung chủ động mở lời trước, sau đó kéo tay Choi San đi theo đến chiếc xích đu đặt giữa công viên rồi ngồi xuống.

"Cảm ơn em vì ngày hôm nay" - sau này chúng ta vẫn như các cặp bạn bè, anh em khác nhé - Choi San vẫn còn chờ câu nói này thốt ra từ miệng Wooyoung nhưng không phải như vậy, Wooyoung chẳng bồi thêm câu nào cả.

"Em cũng cảm ơn... anh vì đã chịu đi chơi với em" - tâm trạng Choi San hiện giờ là cực kì tệ, anh biết chắc khả năng mình bị từ chối lên 80% rồi nhưng anh vốn không có ý bỏ cuộc, vì vắt óc nãy giờ anh cũng không suy nghĩ được lý do cậu sẽ từ chối anh.

Vì cậu có khuyết điểm sao? Anh cũng có khuyết điểm, khuyết điểm của anh chắc còn nhiều hơn cậu. Anh khờ khạo, anh nhút nhát, anh từng bị trầm cảm, anh trẻ con, anh ích kỉ, anh lười biếng, tính cách xấu, còn khuyết điểm duy nhất của cậu chỉ nằm ở đôi mắt thôi, nhưng không phải bây giờ nó hết rồi sao? Thậm chí còn là điểm nhấn trên gương mặt cậu nữa.

Vì cậu chưa từng yêu? Anh cũng chưa từng yêu, chưa từng thì học, chưa từng thì phải trải nghiệm, nếu không thì biết khi nào mới biết cách yêu và được yêu, vì cậu anh có thể học, anh học hết mọi thứ vì cậu, vậy là đủ rồi.

"Ừm... còn chuyện em định nói... có thể anh đã biết được một nửa rồi" - Wooyoung không định phủ nhận điều này, nhìn vào mắt Choi San hiện giờ, cậu có thể khẳng định điều anh muốn nói cũng là điều cậu đang nghĩ đến, nhưng cậu muốn chính miệng anh nói để xác nhận, lại không muốn để anh đau lòng.

Wooyoung suy ngẫm hồi lâu cũng quyết định hay là đừng để Choi San nói ra, cậu sẽ là người mở lời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com