Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám.

"Cháu cảm ơn cô vì bữa ăn ạ, cháu xin phép về trước" - khoác lên mình chiếc áo măng tô (kèm hai tấm hình bên trong), hiện tại anh và Wooyoung đang đứng ngoài cửa nhà rồi.

"Tối rồi, con về không sao chứ?" - giờ cũng đã 9h tối hơn rồi, đèn đường vẫn còn nhưng trời hôm nay chắc sẽ mưa, vì thế bầu trời lúc này lại càng mờ mịt hơn nữa, thi thoảng có vài cơn gió thổi qua khiến Wooyoung cũng phải rùng mình, biết vậy ban nãy lấy thêm cái áo khoác vào là được rồi, mỗi bộ pijama mỏng lét này thì làm nên trò trống gì chứ.

"Dạ không sao đâu ạ, nhà con cũng gần đây nên đều tiện hết ạ, với cả anh Wooyoung cũng vào nhà đi, anh tiễn em đến đây là được rồi ạ" - nhìn thấy người kia run lên từng hồi thì Choi San quả thật không muốn câu thời gian ở bên người kia chút nào cả, anh sợ vì anh mà cậu bệnh thì không hay.

"Nhưng mà..."

"Em biết đường về mà, sẽ không lạc đâu" - ai thèm lo anh bị lạc chứ, đây là thói quen, đây là phép lịch sự đó.

"Anh mới không thèm lo em bị lạc"

"Dạ, vậy thì cháu xin phép cô chú cháu về ạ"

"Ừ, về cẩn thận, cho cô chú gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ con nữa nha"

-----------------------------------------

Mơ, là mơ đúng không?

Bây giờ là gần 10h đêm rồi, Choi San vừa về đến nhà đã nằm vật ra ghế sofa, căng thẳng, cực kì căng thẳng. Suốt cả đoạn đường đi anh như cứng đờ không tiêu hóa nổi những chuyện vừa mới xảy ra. Không hiểu bản thân có vấn đề gì nữa, đã nói mọi người đều nhận định anh như gia đình thì có gì mà bất ngờ đâu, vậy mà Choi San tim vẫn cứ đập, mặt vẫn cứ đỏ.

Anh lấy trong túi áo ra hai tấm hình khi nhỏ của Wooyoung, một tấm cậu chụp cùng với anh, chẳng biết ba mẹ hai bên ai là người bày ra cái cách tạo dáng này vậy chứ? Wooyoung thơm má anh đó, tin được không? Anh nhớ khi đó hai đứa đang cùng nhau lắp ráp máy bay, một món quà cậu được tặng dịp sinh nhật, không nghĩ ngời nhiều đã rủ anh qua hai đứa cùng chơi chung.

Sau khi hoàn thành máy bay Wooyoung hí hửng chạy xuống khoe ba mẹ cậu, tiện thể để họ chụp vài tấm hình, vậy là lại có một tấm Wooyoung cười thật tươi hôn vào má anh trong khi hai tay đang cầm lấy chiếc máy bay đó, chắc cậu cũng thích thú lắm. Anh cũng thích.

Tấm hình thứ hai này Choi San nhớ rõ người chụp, là anh chứ ai. Quà sinh nhật của Choi San là một chiếc máy ảnh chụp lấy liền, và tấm hình đầu tiên anh chụp để thử tay nghề là tấm hình của Wooyoung. Cậu nhóc mãi mê ngắm nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ mà không để ý Choi San đã từ từ giơ máy ảnh lên và rồi *tách* một bức ảnh ra đời.

Choi San cũng keo ghê á, ngay lúc chụp xong hình anh đã đưa nó cho Wooyoung như một món quà rồi, bây giờ lại tự mình mang về nhà mà còn chẳng báo với người ta một tiếng nữa cơ.

Hôm nay ba mẹ anh không có nhà, nếu không sẽ bật cười với cái tạo hình này của anh mất, mặc đồ thì cứ như đi xem mắt vậy, xong xem cái bộ dạng cứng đờ người mặt không cảm xúc kia kìa, họ không chọc anh mới lạ ấy.

Choi San cởi áo măng tô ra rồi lên phòng mình, tìm nơi thích hợp, không dễ phát hiện để cất hai tấm hình anh lấy được vào, không thể để người ngoài phát hiện ra sự hiện diện của nó được, bằng bất cứ giá nào luôn.

Điện thoại anh sáng lên, dòng thông báo tin nhắn mới hiện giữa khung hình khiến anh chú ý đến. Là Wooyoung nhắn anh.

-----------------------------------------

@san.chwessi
22:15

Em đã về đến nhà chưa?

Em vừa đến thì anh
nhắn đây 😁😁

Vậy ra anh canh giờ
cũng chuẩn đó chứ hihi

Vậy thì em nghỉ ngơi
sớm đi mai còn đi học

Ngày mai em được nghỉ
học buổi sáng nên không
sao đâu ạ

Cũng phải nghỉ sớm chứ,
hơn 10h rồi

Vầnggggg

Ừm, chắc anh cũng
phải nghỉ ngơi đã, ngày
mai anh phải gặp tử thần 💀

Tử thần??

Ừ, là giáo sư Kwon Hae
Eun, em từng nghe đến
thầy ấy chưa?

Hmm em nghĩ là em
từng nghe tên thầy ấy
ở đâu rồi nhưng em lại
không nhớ...

Ra là em chưa học, vậy
thì không sao

Mà tại sao mọi người lại
sợ thầy ấy như vậy?

Thầy được cho là khó
nhất nhì trường mình,
thời gian học cũng khắt
khe lắm, anh nghe nói
thầy đi trễ bao nhiêu
cũng được, miễn không
có thông báo thì thầy
chắc chắn sẽ lên lớp,
nhưng khi nào lên thì
không ai biết, đã vậy
một khi thầy ấy đã bước
vào lớp rồi mà em mới lon
ton theo sau em cũng sẽ
bị ghi tên nhớ mặt, và
cũng có khả năng bị mất
điểm chuyên cần luôn,
thành ra đi học tiết của
ai chứ tiết thầy ấy tuyệt
đối không được đi trễ.

Còn có vấn đề về thẻ sinh
viên nữa, tụi em năm nhất
nên ít thầy cô giám sát thẻ
sinh viên lắm, muốn đeo hay
không đeo gì cũng không ai
quản, còn thầy ấy thì khác.

Hồi đợt anh bị rơi thẻ sinh
viên lại trúng tiết của thầy
ấy, kết quả chưa kịp giải
thích đã phải đứng ngoài
phòng 1 tiếng rồi, giờ nhắc
lại chân còn hơi mỏi đây.

Hôm đó... là hôm em
nhặt được thẻ sinh viên
của anh?

Ừ đúng rồi đó, xong em
đã đặt nó bên cạnh anh
và rời đi, anh còn tưởng
có người chơi khăm giấu
mất thẻ sinh viên để anh
bị phạt xong mới đem trả
lại cho chủ cũ =))))))

Em không có

Em chỉ là không biết tiết
đầu anh học ở đâu nên
em không ghé đưa anh
được, chứ không có ý
chơi khăm anh gì đâu
😭😭😭😭😭😭😭😭

Anh biết màaaaaa, ngay
khi biết người nhặt được
thẻ sinh viên là em thì anh
yên tâm hẳn, không còn
nghi ngờ ai hại anh nữa

Vậy nên anh sợ thầy ấy sao?

Ai mà không sợ chứ, tụi anh
còn muốn đổi giáo sư kia,
nhưng thầy ấy mặc dù gắt
nhưng dạy trò thì ra dáng
lắm, ai theo học thầy cũng
không sợ rớt môn hay chỉ
đủ điểm qua môn đâu, một
khi qua tay thầy dạy thì
không nhất trường cũng
phải nhất ngành, vậy nên
dù mệt anh cũng phải kiên trì.

Ngày mai tiết đầu là
của thầy ấy ạ?

Ừm, anh đang sợ ngày
mai đồng hồ mà không
báo thức nữa thì chắc anh
toang mất, đầu tuần đã
chạy thục mạng một lần rồi,
ngày mai lại phải chạy
tiếp thì anh không biết
bản thân đã gây nên tội
ác gì nữa 🥰💀

Thầy có điểm danh nhớ
mặt không anh?

Hửm sao em lại hỏi vậy?
Hmm thường thì thầy ấy
sẽ chỉ điểm danh những
người có trong danh sách
xem đã đủ chưa thôi, còn
những người không có tên
trong danh sách thì thầy
không quan tâm, miễn sao
khi thầy kêu lên làm bài biết
làm là được, còn không biết
thì thầy sẽ điều cho ra tên
sinh viên đó để trừ điểm,
không phải lớp thầy thầy
cũng sẽ trừ.

Nên cũng ít người dám
lén qua lớp thầy học lắm,
sợ thầy chỉ mặt gọi tên mà
không biết làm bài thì lại
mất điểm oan.

A em biết rồi, vậy thôi
giờ anh ngủ đi để mai
còn dậy sớm đi học.

Ừ anh ngủ, em cũng
mau ngủ đi, em ngủ ngon

Dạ ❤💜
Đã ❤ bởi @youngie_1126

-----------------------------------------

*Dding doong*

"Choi San à? Con đến tìm Wooyo sao? Nó vẫn còn ngủ ở trển"

"Dạ cháu đến đi học cùng anh ấy"

"Đi học? À hôm nay nó có tiết đầu, bây giờ cũng gần 6 giờ, con lên phòng kêu nó dậy giúp cô với cô đang dỡ tay"

"Dạ được ạ?"

"Không sao, tính nó ngủ hơi bừa bộn con đừng chê cười là được, nó dặn cô hôm nay nhớ gọi nó dậy vì sợ báo thức hỏng, bây giờ con qua thì tốt quá"

"Dạ vậy để cháu lên kêu anh ấy dậy cô ạ"

"Ừ ừ cô cảm ơn nhé, xong xuống lấy sandwich đã rồi đi học, để cô làm cho hai đứa"

"Cháu cảm ơn ạ"

-----------------------------------------

"Nhưng mà... được không, em hiểu bài không?"

"Anh mau tập trung đi, thầy kêu lên làm bài mà không biết làm thì toang đó"

"Nhưng mà không phải chứ? Em vừa qua kêu anh dậy bây giờ còn ngồi trong lớp anh học nữa, em không sợ chết hả?" - Choi San có không? Nhưng chắc chắn Wooyoung sợ rồi đó, cậu sợ bởi vì nãy giờ cậu lo lắng cho thằng em của mình mà quên nghe giảng, bây giờ lại KHÔNG HIỂU GÌ RỒI ?!?!?!? thầy mời lên thì phải nói gì bây giờ? Nãy giờ em lo cho em em quá nên quên nghe giảng? Tối hôm qua nhờ ơn em đọc tài liệu của thầy chóng mặt quá nên bây giờ đầu óc còn trên mây? Không được đều không được!!!

"JUNG WOOYOUNG?" - tiếng kêu vang cả phòng học kín kéo Wooyoung trở về thực tại, cái hiện thực khủng khiếp mà cậu không muốn đối mặt. Cậu căng thẳng đứng dậy, nhìn theo hướng tay của người thầy đang chỉ trên mặt bảng.

"Câu này đáp án?" - A B C D cái gì Wooyoung không biết, nãy giờ cũng chẳng hiểu gì lấy đâu trả lời, bây giờ mà trả lời đại đúng thì thôi, sai thì cá chắc điểm kì này cậu tuột dốc không phanh luôn. Wooyoung thấy cái gì mà mấy con lăng quăng trên bảng kìa, rồi hàng số kì quái gì xuất hiện vậy? Xong lại còn cái gì mà toàn chữ không thế kia, đọc chẳng hiểu gì.

"C, đáp án câu đó là C, thầy cho 5 phút em đã giải xong rồi" - chất giọng trầm ấm cạnh tai của Wooyoung cất lên như đưa cậu từ quỷ môn quan trở về, không cần biết đúng sai, có người đưa đáp án thì cậu cướp luôn.

"Đáp án... C ạ" - nhận lấy ánh nhìn của mọi người trong phòng học, kể cả vị giáo sư đó cũng nhìn chằm chằm cậu, chết dở... có khi nào chỉ sai rồi không? Nhưng Choi San có vẻ tự tin với kết quả của mình lắm, làm đúng công thức mà... không phải nên là đáp án đúng sao, sao mọi người lại nhìn nhiều đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com