Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi.

"Nào đợi có lâu không? Wooyoung à?" - vừa vào đến nơi Haseok lại bắt đầu lên tiếng và cậu ta chọn Wooyoung là người tiếp chuyện với mình.

"Đấu thì đấu lẹ đi sao cậu cứ muốn nói chuyện phiếm vậy, đã đến trễ là không coi trọng người khác rồi còn ra vẻ cười cợt thì tôi nghĩ cậu nên đầu hàng ngay bây giờ còn kịp" - Wooyoung nghe không kịp trả lời Choi San đã nhanh hơn một bước, câu nói đó của anh suýt chút khiến cậu bật cười, lời lẽ này dường như có chút đanh thép hơn rồi, uổng công cậu dạy anh nói chuyện biết bao nhiêu lần.

Shin Haseok không phục liếc anh, sau đó ngó quanh nơi Wooyoung đang đứng, Shin Haseok lập tức thay đổi sắc mặt, cậu ta nhướng mày, nhếch môi đắc thắng, đoạn nhìn sang Choi San cười rồi nói.

"Đừng vội chứ, chưa biết ai là kẻ thắng thật sự mà, phải không Wooyoung" - cậu né tránh ánh mắt của người trên sàn đấu, giả vờ ngáp ngắn dài rồi tựa đầu vào ghế nhắm mắt, Wooyoung lười đối chấp với người này.

"Wooyoung à? Wooyoung không nghe anh nói à" - Shin Haseok vẫn không chịu thua, cậu ta từ từ đi gần đến Wooyoung người đang ngồi tựa lưng vào ghế với đôi mắt nhắm nghiền.

"Hay em ngủ rồi nhỉ? Wooyoung ngủ rồi ha" - cậu đột ngột tấn công vào thẳng mặt Choi San khiến anh lảo đảo lùi ra sau, cả hai người trên sàn đấu vẫn chưa được lệnh bắt đầu nên anh không thể phản kháng, cứ như vậy Choi San ngã ra phía sau mà ở đây Wooyoung cũng vì tiếng động phải mở mắt. Ngước lên đã thấy Choi San ôm mặt ngã sõng soài, cậu hoảng hốt đứng dậy chạy lên sàn đấu kéo anh ngồi dậy.

"HS2 phạm luật lần một, hai lần nữa sẽ trở thành kẻ thua cuộc" - Seonghan đứng kế bên không khỏi sốt ruột lớn tiếng, vài tên chắc là tay sai của Haseok nhảy hết lên sàn kéo cậu ta về chỗ vừa đi vừa cười, thật ngứa mắt.

"Này điên à? Không biết luật sao?" - Wooyoung tức giận quát lớn, cùng Seonghan đưa Choi San về vị trí lấy khăn thấm máu mũi đã chảy không ngừng sau cú đấm ban nãy.

"À thì ra chưa bắt đầu sao? Ban nãy rõ ràng anh nghe tiếng còi rồi mới động thủ trước, nào ngờ là nghe nhầm haha" - Shin Haseok bình tĩnh đến lạ, thì lại chẳng đúng, cậu ta là cố tình còn gì.

Wooyoung vừa nghe liền biết hắn ta cố tình động thủ chứ không phải nghe nhầm gì cả, chẳng qua vì hắn kêu năm lần bảy lượt cậu không thèm đoái hoài nên giận quá mất khôn, hậu quả là như bây giờ. Cậu cầm máu cho Choi San xong thì lườm Haseok một cái, miễn cưỡng mở miệng với anh vì ban nãy cả hai vẫn đang giận nhau.

"Được không? Không thì..." - lời chưa kịp dứt Choi San đã ngăn cậu lại.

"Không, tớ sẽ đấu" - Choi San đứng dậy khỏi ghế ngồi, xoay cổ rồi bẻ tay vài cái chẳng bao lâu đã đứng vào vị trí chuẩn bị, bên đây Haseok cũng vào tư thế, vẻ mặt vẫn luôn đắc ý nhìn về phía Wooyoung, cậu nhìn hắn mà lại thấy thật chán ghét.

"Cả hai vào vị trí. Sẵn sàng. 3, 2, 1" - sau đó là hồi còi inh tai, họ lao vào tấn công nhau.

Trong sự hò hét của khán giả xung quanh, Choi San không lâu sau đó giành được lợi thế sau khi hạ mấy cú đấm nặng đô vào mặt Haseok, hắn ta loạng choạng lùi về sau rồi té nhào, may là còn trên sàn đấu chứ nếu không rơi xuống mặt đất thì chắc đã nằm yên một chỗ rồi. Anh cũng mấy lần bị Haseok đánh lén hoặc bị làm cho phân tâm, trên mặt cũng không ít vết thương đang rỉ máu. Chiếc áo ba lỗ giờ đây càng đậm màu hơn bao giờ hết, hòa vào cả mồ hôi khiến anh một người ướt sũng.

Mọi người đều cổ vũ cho Choi San không ngừng khiến anh càng có thêm động lực đánh bại kẻ này. Ngay từ đầu anh không hề có ý chấp nhặt tên điên này, nhưng khi thấy họ Shin đó không ngừng buông những lời bẩn thỉu trước mặt Wooyoung thì Choi San đã chắc chắn mình phải khiến hắn tâm phục khẩu phục. Những cú đánh của anh chưa bao giờ mạnh và mang tính sát thương cao đến thế.

Nhưng Shin Haseok mạng lớn, mình mẩy bầm dập vẫn còn sức đấu với anh, điều này khiến Choi San cũng thấy như được học hỏi điều gì đó từ kẻ này. Khi trận đấu bắt đầu thì Haseok không chủ động tấn công, hắn nói ban nãy đã lỡ phạm luật nên bây giờ xem như nhường Choi San trước một bước vậy nên anh liền không suy nghĩ gì nhào lên đấm một cú vào mặt Haseok. Cậu ta ngã ra sau y cái cách anh trước đó bị đánh lén ngã vậy. Sau khi xác định đã hòa nhau xong, Haseok liền không nể mặt tiến đến tấn công liên tục khiến anh không có thời gian phòng thân chỉ biết đưa tay lên che mặt.

Vì cả hai đều được học qua những buổi huấn luyện nên chắc chắn những cú đấm không hề chạm đến điểm chết, chỉ đủ khiến đối phương kiệt sức vì mất máu chứ không đến nỗi sẽ mất mạng, Choi San ngay từ đầu đã suy nghĩ về chuyện đó nên mặc dù anh quyết tâm đánh bại Haseok, anh cũng cố tình lựa chọn những nơi không gây nguy hiểm đến tính mạng vì anh biết, chỉ có tuân theo luật như thế mới có chiến thắng thật sự.

Nhưng Choi San đúng là sống tốt quá dễ bị người khác coi đó là điểm yếu mà lợi dụng, như hiện tại hắn ta đang lựa những nơi có tính sát thương cao đến đánh vào anh chứ không phải theo những gì được đào tạo, những cú đánh không khiến cho Choi San đau đớn liền mà giống như con virus ăn mòn mọi thứ từ bên trong, vậy nên xét về di chứng sau này thì anh chắc chắn sẽ nặng hơn hắn.

Mà những người bên dưới cũng bắt đầu xôn xao vì cách đánh của cả hai, một bên đánh theo đúng chuyên môn còn một bên lại cố tình lách luật, họ nghĩ bản thân mình không thể cản được bọn họ đành nhờ cầu cứu từ Wooyoung, người đang vô cùng xót xa cho anh đang thấp thỏm không yên. Nhận được tin báo Wooyoung lập tức lao nhanh về phía dưới sàn đấu hét lên:

"Dừng lại đi Haseok, đừng chơi xấu nữa không được lợi ích gì đâu, nghe không Haseok mau dừng tay đi"

"Choi San dừng lại đi cậu không cần phải như vậy, cậu ta không xứng để đấu với cậu, cậu mau chịu thua đi"

Không biết là do quá tập trung vào trận đấu nên cả hai không nghe thấy hay do Haseok liên tục ra đòn tấn công nên Choi San có muốn chịu thua cũng không được, cậu ta đang dồn anh vào đường cùng. Sau cùng Haseok hất mạnh Choi San trở về ghế ngồi, Seonghan cũng ngay lập tức thông báo kết thúc hiệp để giải lao. Choi San nhắm nghiền mắt vì quá đau và quá mệt, cậu không khỏi xót xa leo thẳng lên khán đài thấm mồ hôi cho anh, sau đó còn đưa nước cho anh uống thấm giọng, những hành động này của cậu khiến Shin Haseok không thể nhìn được vì ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com