mười hai.
"Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra" - Wooyoung cố gắng giãy giụa khỏi người con trai cao to này.
"Chiều ý anh đi, em sẽ có thứ em muốn" - lúc này trông Haseok không khác gì một con dã thú đang chuẩn bị cắn xé con mồi mà nó săn được, nhưng bước đầu tiên chắc chắn nó phải vờn con mồi trước.
"Tôi không có thứ cậu cần, cậu buông tôi ra" - Wooyoung càng cố gắng vùng vẫy thì lực tay Haseok lại càng siết chặt hơn, cậu ta hận không thể xâu xé đôi môi này đến đứt lìa.
"Tại sao chứ? Thằng đó có gì hơn anh mà em lại yêu nó như vậy" - trong mắt Haseok hằn lên tia đỏ.
"Yêu? Chúng tôi không phải người yêu, cậu đừng ở đó nói năng hàm hồ" - có lẽ là vậy rồi, cậu sẽ phải chịu thua tên khốn này thật rồi.
"Không yêu nhưng chung sống với nhau, không yêu nhưng suốt ngày đeo bám lấy nhau, không yêu nhưng em vẫn trở thành trợ lý cho nó, còn tôi thì sao?"
"Cậu nói gì tôi không hiểu, những điều đó là do cậu tự tưởng tượng ra thì sao lại đổ qua cho tôi chứ?"
"Em không hiểu hay giả vờ không hiểu lòng tôi đây Wooyoung, tôi rõ ràng hơn nó nhưng người em để ý trước tiên lại là nó sao?" - Wooyoung đang bị cái siết tay khiến cho đau điếng, không thể suy nghĩ trả lời được câu hỏi của cậu ta, điều đó cũng khiến Haseok tức điên. Cậu ta lấy tay bóp mạnh má của Wooyoung.
"Cái ngày đầu tiên em xuất hiện ở phòng tập, tôi đã để ý đến em rồi, gương mặt đẹp mà tôi chưa bao giờ chiêm ngưỡng ở trước đây, em cười vui với hai anh lớn, em cười với tất cả mọi người và kể cả tôi, điều này khiến tôi hạnh phúc lắm. Nhưng kể từ khi em bắt chuyện với thằng nhãi đó, nụ cười em dành cho nó vậy mà lại khác biệt với khi cười với chúng tôi, tôi để ý em trước nhưng tại sao em phớt lờ tôi, HẢ?" - cái lắc mạnh của Haseok khiến Wooyoung phải rít lên đau đớn.
"Cậu- cậu thả tôi ra đã, có gì từ từ nói"
"Từ từ? Em nghĩ tôi có thể từ từ được hả Wooyoung? Khi ánh mắt của em dần không còn dành cho tôi nữa mà là dành cho tên khốn kiếp đó, tôi đã từng nghĩ nếu móc mắt em ra, có phải em sẽ không nhìn nó nữa không, điều đó làm tôi thật ngứa mắt. Nhưng tôi không phải kẻ điên, tôi không vì yêu làm ra những chuyện điên rồ đó rồi phải trả giá, hơn nữa ước mơ trở thành vận động viên boxing của tôi vừa mới được thực hiện vài hôm nay thôi, tôi không thể đánh cược được.
Nhưng Wooyoung em khiến tôi thất vọng từ lần này sang lần khác, em đối xử tốt với nó thì thôi đi, lại còn vì nó mà sẵn sàng gây sự với chúng tôi, bọn kia ngu nên nó không nói câu nào với em vì sợ chọc em trai hai ngài ấy nổi giận lại không tốt, nhưng em đụng phải tôi thì người hối hận nên là em, không phải thằng này. Tôi nhường nhịn em bao lần chỉ để em hiểu tình cảm tôi dành cho em lớn như nào, nhưng em làm như không để ý đến mà ở đó vui vẻ với thằng nhãi khác.
Hôm mời rượu nó là tôi cố tình đấy, tôi không hiểu vì sao xuất thân của hai đứa khác nhau mà nó lại được mọi người ưu ái nhiều đến vậy, đến người tôi yêu còn dũng cảm đỡ cho nó mấy ly rượu mời, và vì sao cả hai đều tập luyện giỏi như nhau nhưng chỉ có nó là được chọn ngay lúc đó?" - Shin Haseok nghiến răng, lời nói cay độc.
"Nhưng không phải sau đó anh cũng được mời đi tham gia trận đấu sao?" - Wooyoung khó khăn mở miệng.
"Đúng, nhưng đến tôi thì mọi người không được đi ăn ngoài như nó mà chỉ gọi đồ ăn về phòng, đó là thức ăn nhanh, thứ đồ ăn rẻ mạt" - Haseok cười khinh, bấy nhiêu đây đừng tưởng có thể khiến cậu ta cảm thấy được tôn trọng.
"Nhưng bữa tiệc đó của Choi San là bữa tiệc ghép, là ghép chung với tiệc thăng chức của hai người" - Wooyoung muốn dùng lời nói để xoa dịu sự tổn thương mà cậu nghĩ mình đã vô tình tạo ra.
"Vậy thì nói tiếp, tại sao nó lại là người được chọn đầu tiên mà không phải anh? Nó có gì hơn anh sao? Tính tình thì ù lì ít nói, được cái đánh đấm hay nhưng giao tiếp không tốt, gia thế không có mà dựa vào đâu nó được ưu tiên chứ không phải anh? Em nói đi, em làm sao nói được" - đúng là Wooyoung không thể nói được, nếu cậu nói lý do vì Choi San giỏi hơn tên Haseok thì có thể cậu sẽ bị hắn bóp cổ chết mất.
"Wooyoung à, anh suy nghĩ kĩ rồi, anh cho em cơ hội lần cuối, em chọn nó hay chọn anh?" - cái siết tay của Haseok nới lỏng ra, bàn tay căng cứng không còn giọt máu của Wooyoung cuối cùng cũng được thư giãn, trong đầu cậu có một suy nghĩ lóe lên, Wooyoung nói.
"Shin Haseok, tôi biết thời gian qua cậu đã trải qua rất nhiều chuyện khiến tâm tính thay đổi, tôi không thể làm gì hơn ngoài an ủi cậu ngay bây giờ, nhưng việc lựa chọn giữa ha người thật sự quá khó khăn với tôi" - khó khăn sao? Không hề.
"Khó khăn? Có phải em không nỡ bỏ anh lại không, em nói một tiếng anh liền chiều theo ý em" - Shin Haseok mắt sáng bừng lên, cậu ta nghĩ phần thắng lần này chắc chắn thuộc về mình.
"Bởi vì dù có được suy nghĩ lại, tôi vẫn sẽ lựa chọn Choi San" - câu nói này càng làm cho Haseok dồn nén bao lâu bỗng hóa thú dữ, vồ lấy con mồi cấu xé. Hắn đè Wooyoung xuống mặt đất trở lại, hành động cũng trở nên thô bạo hơn. Wooyoung ban đầu bất ngờ nên đã phản kháng nhưng quả là không làm lại người tập thể hình, cậu vật lộn hồi lâu cũng thấm mệt, chỉ biết lắc đầu từ chối liên tục. Ở đây Haseok liên tục hít hơi từ vùng cổ nỏn nà của cậu, tiếp theo là xé đi chiếc sơ mi trắng đã lẫn với đất cát vì cú ngã ban nãy, cậu ta chỉ cần dùng lực mạnh chút hàng cúc áo cứ thế bay biến, Haseok mặc kệ người dưới thân kêu la, hắn vẫn làm ra hành động không bằng cầm thú của mình.
Từ xa có bóng người chạy thật nhanh vào, lao đến Haseok đấm túi bụi, ban nãy vì chỉ tập trung đến Wooyoung, Shin Haseok không để ý có người sau lưng mình, lúc phản ứng được là lúc đã bị người kia đè ra đánh tới tấp vào mặt và hạ bộ, những nơi mang tính sát thương cao nhưng không dễ gây chết người.
Cuộc đọ sức kéo dài 15 phút đến khi Haseok dường như không còn tỉnh táo nữa, Wooyoung mới nhẹ nhàng cất tiếng.
"Về... về thôi, Choi San à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com